Chương 8: Nhị tiểu thư Thiên Cơ Đường


Như thường lệ, Tất Mộc Sơn ngồi giám sát Địch Phi Thanh luyện võ trên vách đá kia, còn Lý Tương Di đóng cửa ru rú trong phòng. Mọi người sủng y trong lòng bàn tay, cho nên cũng không ai tò mò xem con lười ấy đang chơi cái gì.

Lý Tương Di ngồi khoanh chân trên giường, bắt đầu trau dồi Dương Châu Mạn. Mấy năm qua y còn tìm được Phạn Thuật mà đời trước Vô Liễu đại sư dùng để vớt y từ quỷ môn quan trở về. Mặc dù không biết tương lai như thế nào nhưng Lý Tương Di có linh cảm hai thứ này sẽ rất có ích.

Cho dù bây giờ không có Kim Uyên Minh, không có đại ma đầu Địch Phi Thanh. Nhưng Dược Ma vẫn luôn nghiên cứu về Bích Trà độc này. Y tuyệt đối không thể chủ quan.

Bỗng dưng Lý Tương Di bất ngờ nghiêng mặt sang bên trái, kết quả bức tường phía sau y bị ghim thủng một lỗ. Y ngoảnh đầu lại nhìn, có người nào đó đã truyền nội lực vào nhánh cây khô này, biến nó thành ám khí.

Cửa phòng mở tung, Sầm Bà giơ chưởng đánh tới. Lý Tương Di phản xạ có điều kiện mà đối kháng lại ngay lập tức. Một chiêu này Sầm Bà không dùng hết lực, liếc mắt cũng biết mục đích là để thăm dò.

Lý Tương Di thầm nghĩ: Hỏng rồi.

Sầm Bà chắp hai tay ra phía sau, hận sắt không thành thép mà nói: "Con rõ ràng biết võ công."

"Sư nương, con cũng đâu phải thiên sinh ngu dốt, đương nhiên sẽ biết ít chút. Một chưởng vừa nãy tuy người chưa dùng đến một phần công lực, nhưng con đối phó lại nó mà suýt gãy tay rồi đây này. Ai, hình như trật khớp cổ tay rồi..."

"Lão quỷ kia nói đúng, con rốt cuộc đang che giấu điều gì? Đến cả bọn ta cũng không thể nói?"

Lý Tương Di vội vã nói: "Sư nương, không phải như thế..."

"Vậy thì thế nào? Rõ ràng tư chất của con rất tốt, so với A Phi không hề kém cạnh. Không phải con không hứng thú với võ học, mà là có khi con đã sớm tinh thông rồi. Con không giấu nổi ta. Dương Châu Mạn là chân khí hiếm có, không phải ai cũng có thể học được. Nhưng một đứa trẻ năm tuổi nói học là học, thậm chí không mắc lỗi sai nào, con cho rằng ta sẽ không hoài nghi?"

Sầm Bà thấy Lý Tương Di lảng tráng ánh mắt của mình, bà lại gần và khẽ nắm lấy tay y.

"Tương Di, ta và Tất Mộc Sơn đã sớm coi bốn người các con như thân nhi tử. Nỗi khổ tâm của con... nói cho sư nương biết được không? Nhỡ đâu ta có thể giúp con?"

Giọng điệu của bà tha thiết đến mức Lý Tương Di tưởng chừng sẽ không kiêng dè gì nữa mà nói hết ra. Song, lý trí của y vẫn còn tỉnh táo. Lý Tương Di biết rõ mình không nói vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Mà có nói thì y phải nói gì đây? Rằng kiếp trước y sống khá thê thảm? Thiện Cô Đao lầm bước? Cuối cùng Vân Ẩn sơn này chỉ còn mình sư nương ở lại?

Mười năm làm Lý Liên Hoa đã khiến y quen với việc sống một mình, ăn một mình, ngủ một mình, tự thân vận động. Kể từ lúc trọng sinh trở về, Lý Tương Di đã không có ý định san sẻ với bất kỳ ai. Y không mong sư phụ, sư nương hay Thiện Cô Đao biết, bởi nếu có thể vui vẻ mà sống thì hãy cứ vui vẻ, biết bớt một chuyện nhiều khi cũng là phúc khí.

Lý Tương Di lắc đầu, y nói: "Sư nương, ta quả thực biết võ công, nhưng không đến độ tinh thông như người nói. Ta biết Lý gia vì sao không còn nữa, đó đều là kết cục của ân oán giang hồ. Từ trước đến nay vẫn vậy, giang hồ hung hiểm, con không muốn vướng vào quá sâu. Làm một ẩn sĩ như sư phụ và sư nương chẳng phải tốt hơn rất nhiều sao? Mà đã muốn thành ẩn sĩ thì tất nhiên học võ chỉ là chuyện thứ yếu."

"Chỉ vì mỗi vậy?"

Sầm Bà đương nhiên biết đây chỉ là một phần rất nhỏ của sự thật. Nếu y nói võ học là thứ yếu, vậy thì tại sao mỗi ngày đều đóng cửa, tu luyện Dương Châu Mạn? Còn học thêm cả y thuật?

Lý Tương Di gật đầu, vẻ mặt ngây thơ trong sáng.

"Con sẽ không lừa người."

Sầm Bà gõ nhẹ vào trán y, đau lòng nhìn tiểu đồ đệ của mình.

"Tốt nhất nên là như con nói."

"Nhưng sư nương, chuyện này con không muốn để sư phụ biết. Nhỡ đâu người lại giục con luyện đao kiếm, thật sự mệt chết!"

Vòng đi vòng lại vẫn là không muốn công khai, Sầm Bà đã dự đoán được y sẽ nói thế. Thôi bỏ đi, bà tin Lý Tương Di. Y từ nhỏ đã rất thông minh, thông minh tới độ khác thường, lại còn đặc biệt khôn khéo. Có một lần A Phi gọi y là tiểu hồ ly, Sầm Bà nghe thấy chỉ biết cười trừ, vốn dĩ cũng không sai biệt cho lắm.

Có lẽ, Tương Di sẽ không để mình chịu thiệt.

Sầm Bà tự trấn an bản thân như thế.

"Được rồi, sư nương đồng ý với con."

Nhưng bà cũng không thể ngờ được tiểu đồ đệ của mình sớm đã chẳng là mỗi Lý Tương Di.

Đời trước, cao ngạo Lý môn chủ Tứ Cố Môn tuyệt đối không nhận thiệt, nhưng du y Lý Liên Hoa bí ẩn thì chưa chắc. Nếu chuyện đó liên quan đến những người xung quanh y, bằng hữu y, người y quan tâm thì y sẵn sàng gánh lấy tất cả thương tích, bản thân tổn hại đến đầm đìa máu cũng không kêu ca một tiếng.

Thoáng tâm thanh tịnh, liên hoa nở khắp chốn.

...

Thiện Cô Đao một mình đánh lại một toán người hắc y, tuy võ công của chúng không cao nhưng số lượng vẫn có chút phiền phức. Hắn bị dồn đến chân núi, nguy hiểm trùng trùng.

Cho dù Thiện Cô Đao giết được tên này thì lại có tên khác lên, giết đến chính bản thân cũng hao tổn hết thể lực. Hắn bị đẩy lùi ra xa, bồi theo sau là hai mũi kiếm nhọn hoắt đoạt mạng.

Bỗng nhiên có người ra tay cứu hắn, người đó dùng ám khí giết chết mấy tên ngay sát Thiện Cô Đao.

Thiện Cô Đao ngoảnh đầu lại nhìn, nguyên lai lại là một cô nương xinh đẹp.

Nàng khinh công tới, ngay lập tức rút kiếm tương trợ. Nhưng võ công của nàng cũng không cao, Thiện Cô Đao nhanh chóng điểm huyệt cầm máu, tiếp tục cầm kiếm lên cùng nàng giải quyết gọn kẻ thù.

"Đến bản thân mình còn chẳng thể bảo vệ được thì đừng tuỳ tiện cứu người."

Thiện Cô Đao vừa cứu nàng một mạng, hắn có quyền nói như thế.

Hà Hiểu Lan, nhị tiểu thư Thiên Cơ Đường ngay lập tức bất mãn: "Thế nào là cứu người bừa bãi? Nếu không có ta thì ngươi mất mạng rồi đấy."

Thiện Cô Đao điềm nhiên nói, tựa như vết thương rỉ máu kia không phải của mình.

"Ta có thể tự giải quyết lũ kém cỏi này, không cần cô nương nhọc lòng."

Mà bản thân Thiện Cô Đao cũng xuất thân từ Vân Ẩn sơn, độ ngu ngơ với tình duyên cũng thuộc dạng chẳng vừa. Trước mỹ nhân như hoa, hắn ngứa đòn nói: "Võ công của cô kém như vậy thì sau này đừng bao đồng nữa, cẩn thận khiến bản thân dính vào luôn đấy."

Nói xong, hắn ngay lập tức xách kiếm rời đi.

Hà Hiểu Lan tâm tính cao ngạo đương nhiên sẽ không để hắn nói mình võ công kém, nàng đuổi theo phía sau Thiện Cô Đao cả quãng đường chỉ để hơn thua với nam nhân lần đầu tiên gặp mặt này.

"Ngươi nói rõ ràng đi chứ! Ngươi cũng bớt thương hại người khác đi!"

Thiện Cô Đao không chịu nổi nàng lải nhải nữa, dừng lại đưa mắt phán xét Hà Hiểu Lan, rồi sau đó lại cắm đầu đi tiếp mà không nói lời nào.

Đến tận khi tụ lại với Lý Tương Hiển trong trấn, Hà Hiểu Lan vẫn còn dai dẳng bám theo Thiện Cô Đao.

Lý Tương Hiển: "Đại sư huynh, vị cô nương này là?"

Hà Hiểu Lan không ngần ngại xưng tên: "Ta là nhị tiểu thư Thiên Cơ Đường, Hà Hiểu Lan!"

Thiện Cô Đao trực tiếp bị sặc nước, hắn cũng không ngờ vị cô nương này có bối cảnh lớn đến vậy.

Mắt Lý Tương Hiển thì sáng lên một thứ ánh sáng nhìn thấu gian tình. Hắn cảm thán không có Tương Di và A Phi ở đây, lần sau gặp lại nhất định sẽ thông tri cho bọn họ biết. Nhỡ đâu ba người phải gọi nhị tiểu thư Thiên Cơ Đường này làm "đại tẩu" thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro