Chương 1.
"Lý Liên Hoa!!!!"
Mặt trời vừa lấp ló sau cánh rừng, ánh nắng ảm đạm chiếu vào Liên Hoa Lâu, thân bạch y nằm trên giường, cựa mình nheo nheo mắt thức dậy, chậm chạp đi ra cửa.
"Tới, tới. Còn đập nữa cửa nhà sẽ bung ra mất."
Lý Liên Hoa dụi dụi đôi mắt, bộ dạng ngáy ngủ ngáp một cái, nhìn thấy thiếu niên trước mặt y phục kết bằng tơ lụa thượng hạng, ngọc bội đẹp đẽ cao quý, bộ dạng anh tuấn đoan trang cười cười nhìn y.
"Ngươi tới đây làm gì?" Lý Liên Hoa tùy tiện hỏi hắn một câu.
Phương Đa Bệnh quơ qua quơ lại mấy gói đồ ăn trong tay, còn có 2 bình rượu treo lủng lẳng, tươi cười nói, "Nhớ huynh rồi."
"Nhớ ta?" Lý Liên Hoa trong lòng thất kinh, nhíu mày hỏi lại.
"Ưm.." Phương Đa Bệnh gật đầu một cái, vác tay nải đi vào bên trong. Để lại Lý Liên Hoa đang khó hiểu đứng một bên.
"Cái này...Phương Tiểu Bảo, không phải ngươi về nhà bàn chuyện thành thân với Công Chúa à? Sao lại ôm tay nải chạy tới chỗ ta thế?"
Phương Đa Bệnh gãi gãi ót, cười gượng gạo giải thích, "Là Công Chúa chê ta bộ dạng ngốc nghếch nên đòi hủy hôn rồi."
"Phải không?" Lý Liên Hoa đi tới ngồi xuống đối diện Phương Đa Bệnh, nghi hoặc hỏi hắn, "Lúc trước ở Nữ Trạch nàng ấy còn nói chờ ngươi về làm phò mã, nhanh như vậy đã đổi ý sao?"
"Lời nói của nữ nhân sao có thể tin là thật chứ..."
Phương Đa Bệnh khựng lại vài nhịp, xong muốn rót chung trà ổn định tinh thần, hắn vậy mà tay chân luống cuống làm đổ cả ra bàn.
"Theo ta thấy bộ dạng này của ngươi là chính ngươi muốn hủy hôn, chọc tức bọn họ nên bị đuổi khỏi nhà thì đúng hơn." Lý Liên Hoa bộ dạng nhìn kẻ khác gặp nạn mà y lai thấy tâm tình vui vẻ. Nhưng sao y lại vui vẻ như vậy, y cũng không biết. Có lẽ y cũng cảm thấy Phương Đa Bệnh thích hợp với giang hồ hơn là làm quan đương triều.
Phương Đa Bệnh thở dài một hơi, mặt mày buồn bã nói, "Công Chúa quả thực rất tốt. Làm phò mã cũng rất tốt. Chỉ là ta trước giờ không thích chốn quan trường. Vẫn là thích hợp làm Phương đại hiệp hơn.."
"Nên là..." Hắn trưng ra bộ dáng đáng thương, nắn lấy cánh tay của Lý Liên Hoa, mếu máo nói, "Lần này huynh đừng đuổi ta đi có được không..."
"Thật ra là ta trốn ra ngoài đó! Cha mẹ ta thấy ta không đồng ý cũng rất phiền não, nhưng lệnh Vua không thể kháng, nên chỉ đành giữ ta lại chọn ngày lành thành thân. Ta đương nhiên là không chịu.."
"Nên là trốn tới chỗ của ta?" Lý Liên Hoa cật lực gỡ tay hắn ra, mặt mày méo xệch nói.
Phương Đa Bệnh gật gật đầu, "Ưm.."
Lý Liên Hoa thở dài trong lòng, "Liên Hoa Lâu chứa thêm một người không phải không được, cơ mà..."
Hắn nghe vậy thì phấn chấn hơn, mong chờ nhìn Lý Liên Hoa, "Cơ mà thế nào?"
"Cơ mà bình thường ai cũng biết ngươi vẫn luôn bám theo ta, hận không thể buộc ta lên người. Ngươi trốn ở chỗ ta không phải là quá lộ liễu sao?"
Phương Đa Bệnh lập tức lắc lắc đầu, mỉm cười đầy tự tin nói, "Huynh không nghe người ta nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất sao? Hơn nữa tòa lâu này có thể di chuyển, vì ta quá hiểu huynh nên mới có thể tìm thấy. Còn những người khác sợ là như mò kim đáy bể."
"Phải không?" Lý Liên Hoa cong môi nhìn hắn, bộ dáng đang nghe chuyện gì đó rất hài hước.
Hắn không chút do dự gật gật đầu, "Đương nhiên rồi!! Huynh đã nói có thể ở lại thì không được đổi ý đâu đó."
Kể từ ngày hôm đó trong một tòa lâu có thể di chuyển, 2 người 1 chó sống an an ổn ổn qua ngày. Người trồng rau người tưới nước, người lặt rau người nấu ăn, ngươi uống rượu ta cũng uống rượu, ngươi ngủ ta cũng ngủ, ngươi thức ta cũng thức. Phương Đa Bệnh cảm thấy cuộc sống này so với hành tẩu giang hồ trừ gian diệt ác còn thú vị hơn nhiều. Hắn ngày ngày cùng Lý Liên Hoa đi khắp nơi, y hành y bán thuốc, hắn trồng rau câu cá đem bán, sống cuộc sống an nhàn, hạnh phúc.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Lý Liên Hoa đóng lại hộp thuốc, đeo lên vai cùng Hồ Ly Tinh đi vào trong trấn gần đó hành y kiếm tiền. Y đi tới một đoạn đường náo nhiệt, mượn một chiếc bàn, cắm lên một đoạn giấy, "Chỉ 5 lượng bạc, bách bệnh đều chữa" ở ngay cạnh bàn. Đại phu ở trong trấn nghe có người chỉ cần 5 lượng bạc bệnh gì cũng chữa thì lắc lắc đầu khinh thường. Nói cái gì mà mấy tên lang băm gạt người, dựa vào chút y thuật không biết đào ở đâu ra lại dám tự xưng bách bệnh đều chữa. Lại chỉ cần 5 lượng bạc, 5 lượng bạc này lại nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng lại càng không thể nói là lớn. Nếu gặp được người mắc chút bệnh vặt thì là lời, còn nếu mắc phải bệnh nặng không phải là lỗ chết sao? Trên đời lại có kẻ không biết làm ăn như vậy?
Thế nhưng ngoài dự đoán, y vậy mà người nào tới khám cũng đều chữa được thật, nặng nhẹ thế nào không quan trọng chỉ lấy 5 lượng bạc. Chẳng mất bao lâu người người nhà nhà trong trấn truyền tai nhau, ở đoạn đường nọ có vị thần y hạ thế cứu giúp chúng sinh, ai có bệnh gì cũng đều chạy sang. Một hồi lại một hồi trôi qua, đối diện chiếc bàn nhỏ đã là một đoàn người đang xếp hàng để được khám bệnh.
Lý Liên Hoa nhìn đoàn người xếp hàng dài không thấy đuôi thì nhíu nhíu lông mày. Sức khỏe y vốn rất yếu, miễn cưỡng ngồi với trời nắng cả buổi sáng đến qua mất giờ trưa, cơ thể cũng đã thấm mệt, lại nhìn thấy đoàn người mỗi lúc một đông mà không khỏi than ôi trong lòng. Y đang nghĩ xem nên làm thế nào để giải quyết tình hình này thì có một đoàn người mặc áo đen, người mang giáp, hông đeo kiếm chạy lại. Người đi trước râu tóc ngổn ngang, mặt mày có phần hung tợn tiến tới 2 câu giải tán đám người đang xếp hàng.
"Xếp hàng cái gì? Mau giải tán, giải tán đi!"
Dân chúng thấy vậy sợ hãi tản ra nhường đường cho đám người hung tợn kia đi. Ông ta không chút khách khí đứng trước mặt Lý Liên Hoa, đặt thanh đao lớn lên bàn, trầm giọng hỏi.
"Ngươi chính là thần y Lý Liên Hoa?"
"À.. chính là tại hạ" Lý Liên Hoa nhìn đám người đang vây quanh mình, bất đắc dĩ cười khổ.
"Nghe nói ngươi có khả năng cứu sống người chết?" Ông ta vẫn nhìn chằm chằm y, mày nhíu chặt, môi mắp máy, nhìn vô cùng hung tợn.
"Cái đó...thật ra là người ta nói quá lên thôi. Trên đời này làm gì có ai có thể cứu sống được người thực sự đã chết chứ?" Lý Liên Hoa cười cười, xong lại như thói quen đưa tay gãi gãi sống mũi, "Nếu ngài muốn nhờ ta cứu sống người chết thì đừng nói 5 lượng bạc dù có là 5 vạn hay 50 vạn lượng, thì tại hạ cũng không có cách nào."
"Ngươi không có cách. Thì cũng phải nghĩ cho bằng được cách. Nếu không, ta sẽ lấy mạng của ngươi." Nói rồi ông ta hô với đám thuộc hạ, "Đưa hắn đi."
"Ấy ấy, các vị... tại hạ thật sự không có c.." lời còn chưa nói xong, thanh đao lớn của ông ta đã kề trên cổ Lý Liên Hoa, không hề có chút nhượng bộ nào mà đè đao cứa vào da thịt y, máu tươi từng chút chảy xuống nhuốm đỏ một mảng áo trắng.
"Nếu như ngươi không muốn nghĩ cách, vậy thì trực tiếp giết ngươi..." Ông ta nhíu này, trầm giọng xuống, "Ngươi chọn cái nào?"
Lý Liên Hoa giật giật khóe môi, chỉ có thể cười gượng, "Để tại hạ nghĩ cách vậy."
Phương Đa Bệnh vắt chân lên tảng dá, nằm dựa vào thành ghế, miệng cắn một nhánh cỏ dại, chỉ là sắc mặt hắn không được tốt cho lắm, miệng còn không ngừng lẩm bẩm.
"Cá đâu hết rồi??? Câu sáng giờ đã hơn 2 canh giờ chẳng được một mống cá nào. Cái ngày quỷ gì vậy chứ!!!"
Đúng lúc hắn vừa mắng xong, dây câu bỗng nhiên bị kéo căng. Hắn mừng rỡ hô lên một tiếng rồi chụp cần câu ra sức kéo, thế nhưng con cá này quá nặng khiến hắn kéo tới đỏ mặt tía tai.
"Cái thứ cá quỷ gì mà nặng thế không biết!!"
Phương Đa Bệnh kéo hết nửa ngày cuối cùng cá chẳng thấy đâu lại kéo lên được một đại nam nhân anh tuấn, dáng người cao ráo, khổ nỗi người hắn đầy những vết thương, máu loang lỗ trên y phục.
"Cái thứ gì đây???"
Phương Đa Bệnh tưởng mình đã câu lên một người chết nhưng hóa ra người này vẫn còn chút hơi thở mong manh. Thầm cảm thán tên này cũng thật tốt số, nếu để thêm nửa nén hương nữa hắn ta sẽ thật sự mất mạng. Phương Đa Bệnh đưa hắn ta về Liên Hoa Lâu, thấy đã hơn giữa trưa nhưng Lý Liên Hoa vẫn chưa về thì không khỏi có chút lo lắng. Nhưng hắn vẫn là cứu người trước, thay y phục khô ráo rồi lại để hắn ta lại trên giường. Nhưng cụ thể phải làm thế nào mới cứu được người vẫn là phải đợi Lý Liên Hoa trở về.
Phương Đa Bệnh hết uống trà, lại ra hiên đứng, rồi lại uống trà, rồi lại ra hiên đứng. Chờ hơn 1 canh giờ thứ hắn chờ được không phải Lý Liên Hoa trở về mà là chờ được tên hắn câu được trên sông tỉnh dậy.
"Ngươi tỉnh rồi sao?" Phương Đa Bệnh cũng không quá quan tâm, chỉ là khi nhìn thấy người gặp nguy, bản tính thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ lại nổi lên thế là tiện tay cứu giúp người nọ.
"Đây là đâu?" Hắn ta mặt mày trắng bệch, khó nhọc liếc nhìn xung quanh.
"Đây là Liên Hoa Lâu, khi nãy ta đi câu cá. Cá thì chẳng câu được lại câu được ngươi, nên đem về đây." Phương Đa Bệnh giải thích.
Người nọ nghe xong thì nhẹ gật đầu, "Đa tạ."
"Đúng rồi. Vết thương của ngươi ta đã xử lý sơ qua, nhưng tốt nhất vẫn là chờ Lý Liên Hoa về. Ta không giỏi y thuật lắm" Phương Đa Bệnh gãi gãi đầu.
"Không sao, có thể giữ được mạng này tại hạ đã vô cùng cảm kích..." người kia nghiêng nghiêng đầu, không nói tiếp lại dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Phương Đa Bệnh.
Hắn cũng nhanh ý nói, "Phương Đa...Tiểu Bảo. Tại hạ Phương Tiểu Bảo." Hắn đang định xưng tên thì chợt nhớ ra bản thân đang bỏ trốn đương nhiên không thể dùng tên thật. Nếu để người triều đình bắt được, không phải thảm rồi sao?
"Tại hạ Thẩm Lương Nghi, thật sự cảm tạ Phương thiếu hiệp." Thẩm Lương Nghi nói rồi ho lên hai tiếng. Phương Đa Bệnh thấy vậy thì bảo hắn nghỉ ngơi không cần gắng gượng.
Giây trước giây sau vừa ngồi xuống bàn đã nghe thấy tiếng chó sủa gâu gâu bên ngoài cửa. Phương Đa Bệnh cho rằng là Lý Liên Hoa và Hô Li Tinh đã về nên hớn hở chạy ra mừng. Kết quả thấy người đi cùng Hồ Ly Tinh không phải Lý Liên Hoa mà là một tiểu cô nương da trắng dáng cao, mặt mày thanh tú. Tiểu cô nương kia lại trông như đã chạy một đoạn đường dài, lại có vẻ rất vội vã.
Phương Đa Bệnh tắt hẳn nụ cười, trong lòng nổi lên lo lắng, chạy tới hỏi,
"Tiểu cô nương, cô tìm ai? Sao lại đi cùng với Hồ Ly Tinh nhà ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro