Chương 10.
Thu Nguyệt nghe Lý Liên Hoa nói vậy cũng cảm thấy có lý, dù gì qua ngày mai y cũng đã là người của thiếu gia, cũng được tính là chủ nhân của nàng. Lại nói đến y hiện giờ đã không còn võ công, tay chân cũng chẳng còn lực, không hề có chút đe dọa nào nữa. Nghĩ vậy nàng cũng không cự tuyệt, "Có thể thì ta sẽ trả lời ngài."
Lý Liên Hoa mỉm cười, y bây giờ nhìn có chút yếu ớt, một phần vì tác dụng của thuốc mê vẫn còn, một phần là vì chất độc mới trong cơ thể. Y cảm thấy bản thân cũng thật xúi quẩy, đi đến đâu cũng có thể gặp chuyện không may. Vốn chỉ còn chút hơi tàn, nay thì chính thức trở thành một phế nhân. Nhưng y không cảm thấy quá mức lo lắng, căn bản là 10 năm qua y đã học được cách không cần phải sử dụng võ công vẫn có thể giải quyêt vấn đề ổn thỏa.
Trái lại y lo lắng cho Phương Đã Bệnh hơn, mặc dù không nói nhưng y thật lòng mong rằng hai người có thể có cơ hội ở bên nhau. 10 năm qua lần đầu tiên y muốn được sống tiếp, y muốn được ở cạnh người mình yêu, giống như mấy ngày trước. Tiêu du tự tại, hạnh phúc biết bao. Nhưng bọn họ vẫn còn thử thách trước mắt phải vượt qua. Nếu hắn đến đây, nhất định sẽ bị bắt lại, khi đó cứu được y ra thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vậy thì để ngăn không cho hắn bị bắt chỉ còn cách y phải tự mình rời khỏi đây trước khi hắn đến.
"Ta thấy tò mò là thiếu gia của cô làm sao biết được ta sẽ tới khách điếm đó?"
Thu Nguyệt nghĩ nghĩ một lúc, cảm thấy câu hỏi này có thể trả lời, liền nói, "Là ngài tự mình đến, thiếu gia không hề biết."
"Ồ, vậy là ta tự chui đầu vào rọ sao?" Lý Liên Hoa có chút cảm khái.
"Thật ra thiếu gia vẫn luôn tìm người để thử thuốc, mà tiêu chuẩn của những người này là họ phải có tướng mạo gần như tương đồng với Lý Tương Di, nhưng trên đời làm gì có nhiều người giống ngài như vậy được. Bọn họ chỉ là có nét, hoặc là dáng người có phần tương đồng. Ngoài khách điếm đó ra vẫn còn một vài nơi dùng để tìm người."
Lý Liên Hoa gật gật đầu, xong y hơi nheo mắt lại hỏi, "Thật sự chỉ để thử thuốc sao?"
Thu Nguyệt hơi giật mình, nàng đột nhiên không biết phải trả lời thế nào. Thực chất chỉ để thử thuốc thì đương nhiên là không cần rườm rà như vậy. Mục đích chính thì có chút khó nói, hay đúng hơn là nàng không dám nói. Ai lại dám nói với thiếu phu nhân rằng trước khi tìm thấy ngài, thiếu gia đã dùng những kẻ gần giống với ngài để thỏa mãn bản thân? Dù là ai, nghe xong chắc chắn sẽ sinh ra cảm giác bài xích. Hay nói cách khác là có chút bệnh hoạn.
Thế là Thu Nguyệt dứt khoát gật đầu, "Chỉ thử thuốc."
Lý Liên Hoa nhếch nhẹ môi, y đương nhiên nhìn ra, cũng tự có câu trả lời cho chính mình. Chỉ là người giống như Vương Hiên, làm ra loại chuyện này thì y cũng không lấy làm lạ gì.
"Ồ, vậy còn một chuyện nữa. Chuyện này cô có thể không trả lời ta." Lý Liên Hoa đột nhiền nhìn nàng ta từ đầu đến chân, không để xót bất cứ chi tiết nào. Trên mặt còn vương theo ý cười.
Thu Nguyệt bị nhìn đến cứng đờ cả người, cảm thấy chỗ nào cũng không ổn, "Thiếu phu nhân, ngài muốn hỏi gì..."
"Cô có đồng ý thay ta..." Lý Liên Hoa vẫn đang mỉm cười với nàng, y vô cùng bình tĩnh nhìn nàng, giống như điều y sắp nói không hề có gì bất thường nào, "Trở thành thiếu phu nhân của Vương Hiên không?"
Thu Nguyệt có hơi choáng váng, cảm thấy đầu mình ong ong, nàng đương nhiên không muốn nha. Ai sẽ tình nguyện, vui vui vẻ vẻ thành thân với một người như Vương Hiên? Quan trọng hơn là nàng có muốn cũng không thể bởi vì người mà Vương Hiên muốn chỉ có một mình Lý Tương Di.
Cơ mà tại sao Lý Liên Hoa lại hỏi nàng như vậy, chuyện này không phải quá mức hoang đương ư. Thu Nguyệt mở miệng muốn từ chối, lại thấy cổ họng khô ráp không thể phát ra tiếng, nàng trợn trừng mắt nhìn về phía Lý Liên Hoa. Chỉ thấy y vẫn ngồi ở trên ghế, đôi mắt mang theo ý cười nhìn thẳng vào nàng. Mắt nàng bắt đầu mờ đi, người cũng dần dần mất đi sức lực, cứ như vậy mà ngã về phía trước.
"Câu hỏi này cô không cần trả lời." Lý Liên Hoa đứng dậy đỡ lấy nàng ta, y nhếch môi, "Bởi vì, cô không có quyền từ chối."
Lý Liên Hoa bắt đầu đổi y phục của mình cho Thu Nguyệt, dáng người của nàng có phần hơi cao lớn, so với Lý Liên Hoa là nam nhân có dáng người hơi mảnh khảnh, lại trông tương đồng đến khó tin. Y cài lên cây trâm cuối cùng, rồi lại vén tấm lụa đỏ lên, để nàng ngồi ngay ngắn trên giường trông không khác biệt y là mấy.
Lý Liên Hoa đi đến bàn, cầm lấy cái khay gỗ, cúi mặt rón rén mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài vẫn giống như khi nãy y trốn ra, phía mái nhà đối diện là mấy người cao thủ đang canh giữ, ở trong sân là mấy cái cơ quan. Y đã từng ra một lần cũng đem vị trí mấy cơ quan này nắm rõ, liền lướt qua không có chút trở ngại nào. Đám người canh giữ thấy khi nãy y bộ dạng yếu ớt, chẳng có chút uy hiếp, lúc đi ra còn cố tình đâm vào chỗ có cơ quan mà chạy. Chính là bộ dạng ngu ngốc vô năng, liền nổi lên ý khinh địch, chẳng để y vào mắt. Cho nên lần này, y bộ dạng nhanh nhẹn bước chân vững vàng, né cơ quan vô cùng điêu luyện, bọn họ đương nhiên là nghĩ y chính là tỳ nữ đưa cơm kia, trực tiếp để y rời đi.
Lý Liên Hoa không còn võ công chỉ có thể vừa trốn vừa chạy, luồn lách đủ chỗ vẫn chưa thể thoát ra bên ngoài. Sơn trang này vô cùng lớn, nơi nào cũng toàn là thứ đồ quý giá tùy tiện cầm vài món đem đi bán cũng có thể chăn ấm nệm êm sống đến hết đời. Cơ mà những thứ này đối với y không có ý nghĩa gì, bây giờ y chỉ muốn thoát ra bên ngoài. Nhưng lính gác canh giữ cổng vào rất đông, tường lại quá cao, y không thể xông ra cũng không thể trèo tường. Chỉ có thể men theo tường hi vọng tìm được cái lỗ chó nào đó để chui ra.
Nhưng với một người được cho là không mấy khi gặp may mắn như Lý Liên Hoa thì y đương nhiên là không tìm được cái lỗ nào. Tường ở đây cực kỳ dày, lại còn trông rất mới, chẳng có vẻ gì là sẽ có một cái lỗ xuất hiện. Y cuối cùng cũng từ bỏ hy vọng chui lỗ chó kia. Y nhìn lên bức tường cao gấp đôi bản thân thì trong lòng cảm thán không thôi. Chưa bao giờ y lại mong mình cõ khinh công đến đến vậy. Chỉ là hiện giờ chân đi còn muốn ngã, căn bản không còn cách nào. Nhưng trời không tuyệt đường người, y chỉ có thể thở dài hướng thư phòng của Vương Hiên mà đi, nếu nhất định phải dùng đến võ công mới có thể ra ngoài vậy thì y đi lấy lại là được.
Lý Liên Hoa đứng sau cây cột màu đỏ thẫm, nhìn về hướng thư phòng của Vương Hiên, nó vẫn sáng đèn, ánh nến vàng rực rọi lên cửa sổ. Lý Liên Hoa thầm thở dài, nếu Vương Hiên không rời đi, y không thể đi vào, cũng không cách nào tìm được thuốc giải.
Đột nhiên cánh cửa thư phòng mở ra, một người đàn ông trung niên cầm theo cây phất trần từ trong phòng bước ra. Lý Liên Hoa lập tức nấp vào, trong lòng không khỏi nổi lên lo lắng. Người của triều đình cũng đã đến, xét về thời gian không chừng Phương Đa Bệnh cũng đang trên đường tới đây. Lý Liên Hoa bắt đầu thấy gấp gáp, bàn tay nắm chặt cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Y cảm thấy vô cùng rối loạn, chỉ cần y đi sai một bước đều sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Y nhìn thư phòng đang sáng đèn, lại nhìn bóng lưng của Hiên Viên Tiêu đang khuất dần. Y thấy ánh nến vẫn sáng rực phía thư phòng, không có chút dấu hiệu nào sẽ tắt. Lý Liên Hoa hít một hơi, cảm thấy vẫn là nên nghĩ cách khác.
Y rảo bước bên cạnh tường rào, gương mặt trầm ngâm, hai tay bấu bấu vào nhau. Chốc lại nhìn tường rào, chốc lại nhìn về phía thư phòng. Lòng y nặng trĩu, y biết bản thân không còn nhiều thời gian. Rất có thể chút nữa bọn họ sẽ phát hiện người ngồi ở phòng tân nương kia sớm đã không còn là y. Nếu vậy, cơ hội thoát được vốn đã mong manh sẽ lại càng khó khăn hơn nhiều.
Lý Liên Hoa thoáng chốc nghe được phía sau có tiếng bước chân, y giật mình quay người lại. Y tưởng rằng mình đã bị người của Vương Hiên phát hiện. Nhưng phía sau không phải là Vương Hiên cũng không phải thuộc hạ của hắn ta mà là Hiên Viên Tiêu tay cầm phất trần, ông khoanh tay đứng nhìn y, ánh mắt nhìn không ra cảm xúc.
"Phiền Lý thần y đi theo ta một chuyến. Có người muốn gặp ngươi."
Không để Lý Liên Hoa kịp nói lời nào ông ta trực tiếp bắt lấy vai y, rồi phi một đường ra khỏi sơn trang. Bọn họ đám xuống một biệt viện cách đó một đoạn khá xa. Xung quanh quan binh canh gác nhiều như kiến bu hũ đường, đếm cũng đếm không nổi. Nhìn tình hình này y đoán Hoàng Đế đã đích thân đến đây. Xem ra ngài ấy đã hạ quyết tâm, nhất định phải đưa Phương Đa Bệnh trở về. Nhưng nếu chỉ đơn giản muốn đưa hắn trở về thì việc gì phải đưa y đến đây.
Lòng cảm thấy không ổn, nhưng Lý Liên Hoa không còn cách nào, chỉ có thể đi vào bên trong. Hiên Viên Tiêu đi bên cạnh nãy giờ vẫn luôn im lặng quan sát y, lại bỗng nhiên lên tiếng.
"Hãy đưa ra lựa chọn thông minh."
Lý Liên Hoa khựng lại, y nhìn ông ta rồi không khỏi nhíu mày. Nghi hoặc trong lòng y mỗi lúc lại lớn hơn. Nghĩ tới những chuyện sắp xảy ra, y bỗng chốc thấy sợ hãi. Y bắt đầu hít thở không thông, cảm giác bất lực dâng trào đến tận cổ họng. Khó chịu đến mức quặn thắt, trái tim y cũng bất giác đau đớn không thôi. Y nhìn lên bầu trời đêm, ánh trăng chiếu xuống lòng người, để rồi phải đau đớn chấp nhận hiện thực.
Chẳng lẽ y và Phương Đa Bệnh thật sự không còn cơ hội sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro