Chuong 11.

Phương Đa Bệnh cầm bản đồ trên tay, hắn nhìn ngó xung quanh, không khỏi nhíu mày.

"Hình như đi sai đường rồi."

Bọn họ đang đứng trên con đường mòn, hai bên cỏ cây mọc um tùm. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống hai thân ảnh đang đứng cạnh nhau.

"Ta đã nói thứ này không đáng tin mà." Địch Phi Thanh đứng khoanh tay, bắt đầu thăm dò xung quanh.

Phương Đa Bệnh cứ cảm thấy có gì đó không đúng, nếu chỉ có một tấm bản đồ thì chắc chắn không đáng tin, nhưng kèm theo nó là một tấm thiệp mời tân hôn, thì khả năng cao là tên Vương Hiên muốn hắn đến đó. Tận mắt nhìn thấy hắn ta và Lý Liên Hoa thành thân. Muốn hắn tức giận đến tuyệt vọng, chỉ có thể nhìn người mình yêu bái đường cùng nam nhân khác. Nhìn thấy sự cố gắng vùng vẫy trước đó của bọn họ là vô nghĩa. Nhưng điều gì khiến Vương Hiên tự tin rằng sẽ chế ngụ được Phương Đa Bệnh? Chỉ có thể là hai chữ phò mã đang mang trên người hắn mà thôi. Hắn đoán là chỉ cần hắn tìm tới nơi, người của triều đình cũng đã chờ sẵn ở đó. Hắn rõ ràng biết rõ, nhưng ở đó vẫn còn có một người vô cùng quan trọng đối với hắn. Nếu không có y, hắn sống trên đời cũng giống như đã chết. Nên dù có phải đánh cược thế nào, hắn nhất định phải đưa Lý Liên Hoa trở về. Dù có phải đánh đổi cả mạng sống hắn cũng sẽ làm. Lý Liên Hoa phải an toàn, đó là điều quan trọng nhất.

Nhưng nhìn đi nhìn lại, nơi đánh dấu trên bản đồ lại chẳng có vẻ gì là một sơn trang, xung quanh cỏ cây bát ngát, âm u hẻo lánh không có lấy một bóng người.

"Có thể là thủ thuật che mắt." Phương Đa Bệnh bắt đầu đi lục lọi xung quanh. Hắn giỏi nhất chính là lắp đặt cơ quan, những thứ thủ thuật che mắt tầm tường đương nhiên không thể qua mắt được hắn.

Phương Đa Bệnh tiến đến một tảng đó to, ngó tới ngó lui lại cảm thấy hòn đá nằm ở chỗ này thập phần kì lạ.

"A Phi, phá nó đi."

Địch Phi Thanh gật đầu tiến lên một bước, chuẩn bị bổ đôi tảng đá to. Nhưng đao còn chưa chạm tới tảng đá nó lại đột nhiên nổ tung, đánh văng hai người lùi về phía sau. Khoảng không cỏ cây um tùm lúc nãy bỗng biến thành một sơn trang rộng lớn.

Cả hai nhìn nhau rồi trực tiếp chạy vào bên trong, khung cảnh bên trong lại khiến bọn họ kinh ngạc hơn nữa. Người chết nằm la liệt trên đất, máu chảy lênh láng khắp nơi. Đi tới đâu người chết nằm la liệt đến đó. Phương Đa Bệnh nhíu mày, khung cảnh này chẳng lẽ là do Lý Liên Hoa làm sao? Nhưng y đang trúng độc Bích Trà, hạ gục nhiều người như vậy thì y cũng đã bị trọng thương. Hắn tiến lên xem xét vết thương của đám người, đây không phải là kiếm pháp của Lý Liên Hoa. Kiếm pháp của người này cực kỳ hiểm độc, chiêu nào cũng là chiêu lấy mạng, không có một vết tích thừa thãi nào. Nếu như thế là càng nguy to, hắn la lên, "Chia ra tìm Lý Liên Hoa."

Địch Phi Thanh, "Được."

"Lý Liên Hoa, huynh nhất định phải sống..." Phương Đa Bệnh thì thầm như đang tự nhủ với bản thân, đôi mắt đã đỏ lên, hít thở khó nhọc. Nếu không phải do y làm, thì tính mạng của y càng nguy hiểm.

Hắn bắt đầu chạy đi tìm người, mở từng gian phòng, đến từng gốc cây bụi cỏ trọng hậu viện. Không bỏ sót bất kì nơi nào. Xung quanh sơn trang treo đầy vải đỏ, khắp nơi đều dán chữ hỉ to tướng. Nhưng khung cảnh phía dưới, máu hoà lẫn với đất cát chảy dài thành từng vũng máu san sát nhau. Xác người liên tiếp nối đuôi, rải rác khắp nơi. Thảm thương đến không nỡ nhìn thẳng.

Địch Phi Thanh nhanh chân đảo qua khắp mọi nơi, người của sơn trang này không có ai là còn sống. Mùi máu tanh nồng nặc bốc lên. Hắn bước tới một gian phòng lại nhìn thấy một thân ảnh, người nọ mặc y phục trắng, kỳ lạ là trên người y không hề vương chút máu nào, cả một hạt bụi cũng không có. Giống như tách biệt hoàn toàn với khung cảnh đẫm máu dưới chân y.

Địch Phi Thanh nhanh chóng tiến lên, "Lý Liên Hoa?"

Lý Liên Hoa dựa vào cánh cửa, từ từ xoay người lại, hắn có thể nhìn thấy trong đôi mắt đó là sự tuyệt vọng, khóe mắt y đã sớm đỏ ngàu, mi mắt còn vương cả nước. Cả người y giống như không còn sức lực, chỉ có thể dựa vào cánh cửa miễng cưỡng đứng vững.

"Ngươi làm sao vậy?" Địch Phi Thanh nghi hoặc, đây không giống Lý Liên Hoa thường ngày chút nào. Bình thường dù có xảy ra chuyện gì y cũng sẽ trưng ra bộ mặt không để trong lòng, đều có thể giải quyết cả thôi. Nhưng bây giờ hắn có thể nhìn thấy được sự thất vọng cùng bất lực rõ ràng trong từng hơi thở của y.

Lý Liên Hoa hít lấy một hơi, cố gắng trấn tỉnh bản thân, giọng y khàn khàn, giống như đang cố nén thứ gì đó trực trào trong cổ họng, "A Phi, ta có chuyện muốn nhờ ngươi..."

...

Nghe xong những gì Lý Liên Hoa nói sau đó Địch Phi Thanh nhíu mày càng sâu, dường như không thích ứng kịp, lại càng không dám tin, hắn nhìn Lý Liên Hoa hồi lâu vẫn không trả lời. Lý Liên Hoa như hiểu được tâm tình của hắn, y cười nhạt,

"Ngươi không muốn giúp thì thôi vậy."

"Ngươi đã nghĩ kỹ rồi?" Địch Phi Thanh đột nhiên mở miệng, hắn nhìn Lý Liên Hoa không rời mắt, ánh mắt có vài phần thương hại, giống như nhìn thấy một chú chim nhỏ ở trong lồng sắt, nó bị thương nhưng không thể vùng vẫy, cũng không có đường sống.

Lý Liên Hoa gật đầu, "Nghĩ kỹ rồi."

.

Phương Đa Bệnh chạy một vòng trong sơn trang, chạy đến cả người toàn là mồ hôi, nhưng hắn không thấy mệt, đứng lại thở lấy vài hơi lại cuống cuồng chạy đi tìm. Trong bóng đêm, hắn như nhìn thấy được chút ánh sáng len lỏi, ánh sáng đó như thôi thúc hắn đi tới, từng bước lại từng bước. Lý Liên Hoa đứng trong đình nghỉ chân, nhìn về hướng Phương Đa Bệnh đang chạy đến. Y mỉm cười vẫy tay,

"Tiểu Bảo."

Phương Đa Bệnh như vỡ òa, hắn chạy thật nhanh về phía y, bước sau dài hơn bước trước, hắn nhìn thân ảnh trước mắt không rời, cũng không chớp, sợ là một khắc hắn chớp mắt sẽ không còn thấy y nữa. Cho tới khi hắn ôm chầm lấy y, ôm trọn y trong lòng mình. Cảm nhận được hơi ấm truyền đến, hắn mới thở nhẹ một hơi. Ghì chặt y trong lòng, giống như sợ y sẽ lại chạy mất.

"Lý Liên Hoa, huynh làm ta lo lắm đó..." Phương Đa Bệnh nghẹn ngào, hắn còn tưởng lần này sẽ phải xa rời y, tưởng rằng hắn sẽ phải trở về làm phò mã, tưởng rằng đời này y và hắn sẽ không còn cơ hội.

Lý Liên Hoa cũng rất đón nhận cái ôm kia, y vươn tay nhẹ nhàng vỗ lưng hắn an ủi, "Không sao rồi, không sao rồi..."

Phương Đa Bệnh buông y ra, bắt đầu xoay y mấy vòng xác định người kia không sao hắn mới cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Lúc hắn nhìn thấy đám người bị giết nằm la liệt khắp nơi, hắn cực kỳ sợ hãi, sợ là Lý Liên Hoa cũng giống như bọn họ. Sợ là hắn sẽ vĩnh viễn mất đi Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa bị xoay đến say sẩm mặt mày, nhưng y không tức giận chỉ cười vui vẻ. Vì y biết hắn đã lo cho y đến nhường nào. Y nhìn tới cánh tay bị thương của hắn, không khỏi xót xa,

"Tiểu Bảo, ngươi bị thương rồi."

Phương Đa Bệnh xoay người, gượng gạo che đi chỗ bị thương, "Không sao, vết thương ngoài da thôi không đáng ngại. Bây giờ chúng ta phải rời khỏi đây trước đã, nơi này rất nguy hiểm."

Lý Liên Hoa lại lắc đầu, kéo hắn ngồi xuống ghế, tháo băng vải đã đẫm máu ra, y nhìn vết thương thì không khỏi nhăn mặt, "Ngươi nói thế này là vết thương ngoài da sao?"

Bên trong lớp băng vải là mảng da thịt bị cắn, vết răng chi chít sâu hoắm tới tận xương, từng miếng da thịt không được xử lý đã bắt đầu có dấu hiệu bị viêm, máu thì vẫn không ngừng chảy xuống, thấm ướt cả cánh tay áo. Nhìn thôi cũng thấy đau, vậy mà hắn lại nói là vết thương ngoài da? Lý Liên Hoa lấy từ trong áo ra một lọ thuốc, bắt đầu rắc.

"Huynh nhẹ thôi...đau..."

Thuốc vừa chạm vào vết thương, cảm giác châm chích ngứa ngáy truyền đến, đau rát khó chịu.

Lý Liên Hoa nhíu mày, "Ta còn tưởng ngươi không biết đau nữa đấy. Ngươi nhìn thử xem vết thương nặng như vậy còn không chịu xử lý, ngươi không sợ tay mình bị phế mất à???"

Phương Đa Bệnh cúi mặt, bĩu môi nói, "Ta sợ mất huynh hơn..."

Động tác của Lý Liên Hoa khựng lại, y cố gắng đè ném cảm xúc hỗn độn trong lòng, động tác tay cũng nhẹ nhành cẩn thận hơn rất nhiều, "Ngươi đúng là không biết quý trọng bản thân chút nào."

"Huynh chính là bản thân ta, quý trọng huynh cũng chính là quý trọng ta. Huynh mà có chút thương tổn nào, ta sẽ rất đau lòng." Phương Đa Bệnh ôn nhu nói. Đây đều là những lời thật lòng. Hắn không muốn y chịu bất cứ thương tổn nào, nếu có thể hắn muốn thay y chịu đựng hết những đau đớn đó. Y chỉ cần ở bên cạnh hắn, để hắn có thể yêu thương, trân trọng y từng chút một. Y hạnh phúc, hắn cũng hạnh phúc.

"Ngươi đúng là ngốc." Lý Liên Hoa thở dài, "Ngươi không nghĩ rằng nhìn ngươi như vậy ta cũng sẽ đau lòng sao?"

Phương Đa Bệnh chớp chớp mắt, hắn cảm nhận được sự ấm áp đang lan khắp cơ thể, nghe y nói vậy hắn đột nhiên cảm thấy vết thương bỗng nhiên không còn đau nữa.

"Vậy lần sau ta sẽ cố gắng cẩn thận. Không để bản thân bị thương nữa." Phương Đa Bệnh cười tít cả mắt, nhìn hắn giống như một đứa trẻ lần đầu tiên cảm nhận được hương vị của tình yêu. Hạnh phúc đến nhìn thế giới đâu đâu cũng là màu hồng, "Nhìn huynh đau lòng ta cũng rất xót."

Lý Liên Hoa bị sự hồn nhiên của hắn chọc cho bật cười.

"Ừm. Ngươi hứa đi."

"Ta hứa mà."

Từng khoảng khắc bọn họ ở cạnh nhau, từng giây vui đùa, từng giây săn sóc. Chỉ mong sau này, cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau an nhiên. Nhưng mà, lòng y lại chùng xuống. Bọn họ liệu còn có sau này không?

Y nhìn người mình yêu, như nhìn vào tia hi vọng cuối cùng của cuộc đời. Tiểu Bảo, hứa với ta, ngươi nhất định đừng bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro