Chương 12.

Nhìn Lý Liên Hoa cẩn thận băng bó cho mình, Phương Đa Bệnh cười rất vui vẻ, nhưng hắn cũng rất tò mò, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

"Mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao tình hình lại thảm như vậy?"

Lý Liên Hoa từ tốn giải thích, "Ta cũng không rõ là chuyện gì. Lúc đó ta bị giam trong phòng, nghe thấy tiếng la hét bên ngoài, ta chẳng thể làm gì chỉ có thể trốn trong đó chờ thời cơ. Khi ta ra ngoài toàn bộ người của sơn trang đều đã chết. Kể cả...Vương Hiên"

"Huynh có phát hiện chút manh mối nào không?"

Lý Liên Hoa lắc đầu, "Không có."

Phương Đa Bệnh nhìn y, như muốn xác nhận những gì y nói có phải sự thật hay không, "Thật sự không có sao?"

Lý Liên Hoa chớp mắt, "Ngươi nghi ngờ ta?"

"Bình thường huynh vẫn hay nói dối ta..." Phương Đa Bệnh có chút ủy khuất, hắn cũng là vì bị lừa quá nhiều nên mới nảy sinh nghi ngờ.

Lý Liên Hoa chỉ có thể cười trừ, "Lần này ta không lừa ngươi. Bọn họ chết không liên quan gì tới ta."

Phương Đa Bệnh gật gù, dường như còn muốn hỏi thêm gì đó thì Địch Phi Thanh từ sau mái ngói nhảy ra, "Chúng ta phải rời khỏi đây. Ta nhìn thấy quan binh ở phía xa đang đi đến."

Bọn họ ba người nhìn nhau, không nói nhiều lời đều vắt chân lên chạy. Họ men theo con đường cũ trở về khách điếm, lúc tới nơi trời cũng đã tờ mờ sáng.

"Nếu ngươi đã an toàn vậy ta trở về đây." Địch Phi Thanh nói với Lý Liên Hoa.

Y gật đầu, hành lễ chắp tay tỏ ý cảm tạ nói, "Đa tạ."

Địch Phi Thanh chỉ nhẹ gật đầu, dường như muốn nói gì đó lại thấy Phương Đa Bệnh đứng bên cạnh, hắn thầm thở dài trong lòng. Cuối cùng chỉ nói.

"Ta vẫn mong có một ngày ta và ngươi có thể đường đường chính chính đấu một trận."

"Không được. Lý Liên Hoa bây giờ rất yếu, ngươi không thể ép huynh ấy nữa đâu." Phương Đa Bệnh gấp gáp đứng chắn phía trước Lý Liên Hoa.

Địch Phi Thanh xì một tiếng khinh miệt nhìn hắn, "Ta vẫn cứ ép đấy ngươi làm gì được?"

"Ngươi muốn tổn thương huynh ấy thì phải bước qua ta." Phương Đa Bệnh ánh mắt kiên định, mặc dù biết bản thân đánh không thắng nhưng miệng thì vẫn rất cứng.

"Là ngươi nói đấy." Địch Phi Thanh nhếch môi, đứng khoanh tay nhìn hắn, "Ta muốn bước qua ngươi thì cũng không có gì khó."

"Ngươi tới đi!!" Phương Đa Bệnh thủ thế, chuẩn bị rút kiếm ra.

Lý Liên Hoa thở dài, xua xua tay, có chút mệt mỏi nói, "Ta mệt rồi. Giải tán đi."

"Là hắn tự mình muốn đấu." Địch Phi Thanh lạnh nhạt nói.

Lý Liên Hoa hết cách chỉ có thể lôi lôi kéo kéo Phương Đa Bệnh rời đi, "Ngươi đang bị thương còn muốn náo à."

Phương Đa Bệnh ú ớ để y mặc sức kéo hắn đi. Cả đêm không được ngủ ai cũng đã thấm mệt, Lý Liên Hoa sắc mặt dường như không được tốt, nhợt nhạt đi vài phần. Cả đoạn đường chỉ có thể chám chạp bước đi. Phương Đa Bệnh đi bên cạnh dìu y, rồi như nhớ ra điều gì đó rất quan trọng, lên tiếng hỏi,

"Hoa Hoa, tên Vương Hiên đó có làm gì huynh không?"

Phương Đa Bệnh cuối cùng cũng nhớ đến kẻ đầu xỏ gây ra mọi chuyện, cục tức trong lòng vẫn còn chưa tan. Khi nãy nhìn thấy Lý Liên Hoa, hắn vậy mà quên mất việc phải tìm tên Vương Hiên đó để trút giận. Cơ mà quan binh lại tới quá nhanh, hắn còn chưa kịp làm gì đã phải rời đi mất.

Lý Liên Hoa lắc đầu, "Không."

"Không?" Phương Đa Bệnh lại tỏ vẻ không tin, "Tên đó vậy mà lại không làm gì huynh?"

"Ngươi mong hắn làm gì ta lắm sao?" Lý Liên Hoa liếc hắn.

"Không, không!!" Phương Đa Bệnh lập tức xua xua tay, "Ta nghe A Phi nói là tên đó đã từng chuốc thuốc huynh muốn làm chuyện kia... Nên là ta lo lắng..."

Lý Liên Hoa cười nhạt nhìn hắn, "Hắn không làm gì ta. Nói là muốn để ngươi tận mắt nhìn thấy ta và hắn bái đường, rồi động phòng."

Mặt Phương Đa Bệnh méo xệch, đen như đáy nồi 8 năm không chà. Hắn đột nhiên đứng lại, tay nắm thành quyền, tròng mắt nổi cả tơ máu, nghiến răng ken két tới nỗi muốn phát ra tia lửa. Hắn như muốn bùng cháy, sự phẫn nộ dâng lên như núi lửa đang phun trào, nóng đến phỏng tay.

"Vương Hiên!!!!" Hắn nghiến răng nghiến lợi quay người muốn chạy đi nhưng bị Lý Liên Hoa nhanh tay túm lại.

"Ngươi muốn đi đâu?"

"Ta phải quay lại cho tên Vương Hiên đó một trận ra trò!!!!" Hắn gầm đến sắp phun ra lửa, toàn thân như thể bị trụng nước sôi, đỏ như cua chín. Thấy hắn ta cùng y bái đường thì cũng thôi đi, còn muốn hắn nhìn bọn họ động phòng. Trên đời lại có đạo lý nào như vậy??? Hôm nay bổn thiếu gia ăn thua đủ với ngươi!!!!!!

"Ngươi đứng lại!!" Lý Liên Hoa ra sức níu tay hắn, "Hắn ta sớm đã chết rồi. Ngươi quay lại đó là muốn chết cùng hắn sao?"

"Ta phải lột da hắn, tên hỗn đản!!!!!" Phương Đa Bệnh vẫn gầm lên từng chữ, chẳng có dấu hiệu nào là sẽ hạ hỏa. Lý Liên Hoa chỉ còn cách lôi hắn xồng xộc trở về Liên Hoa Lâu.

Phương Đa Bệnh thở phì phò đem bình trà y vừa châm từng ngụm uống sạch sẽ mới miễn cưỡng bình tĩnh lại được.

"Ngươi nổi nóng gì chứ, hắn cũng có kịp làm gì đâu. Còn hết thảm như vậy." Lý Liên Hoa cảm thán, về cái chết của Vương Hiên đúng là rất thảm.

Vào khoảng khắc Hiên Viên Tiêu bước ra khỏi phòng hắn đã sớm bị ông ta đánh cho bất tỉnh. Chỉ trách hắn quá mức lơ là, cho rằng mình nắm y và Phương Đa Bệnh trong tay thì có thể nắm chắc phần thắng. Nhưng bậc đế vương không thích bị người ta đùa bỡn. Đem phò mã của Hoàng Đế ra làm trò vui, còn muốn bọn họ cùng xem kịch. Nhìn hai người cảnh tình ly biệt, làm nhục hai người trước mặt biết bao nhiêu là người. Mặt mũi của Hoàng Đế hắn lại xem như cỏ rác, tưởng rằng ai cũng ghê tởm như hắn. Hoàng Đế đương nhiên sẽ không để chuyện này xảy ra với phò mã mà ngài ấy chọn. Lúc y trở lại, hắn đã bị đâm một kiếm xuyên tim, ghim vào cột nhà. Người ở và thuộc hạ cũng bị giết chết, không một ai còn sống. Chết trong chính ván cờ tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng, cảm giác đau đớn, tuyệt vọng đến nhường nào.

"Huynh thấy thương hại hắn sao? Hắn chết 10 lần như vậy cũng không đáng để huynh thương tiếc đâu." Phương Đa Bệnh hậm hực nói.

"Ta không thương tiếc hắn, chỉ là nhiều người như vậy, không phải ai cũng đáng chết." Lý Liên Hoa rũ mắt, nếu là trước kia, y vẫn còn võ công, vẫn còn là đệ nhất thiên hạ thì tình cảnh hôm nay cũng không đến mức thảm thương như thế.

Lý Liên Hoa nói đúng, người ở và thuộc hạ của hắn ta không phải ai cũng đáng chết, có trách chỉ có thể trách bọn họ đã chọn sai chủ nhân cho mình.

Phương Đa Bệnh trước kia từng làm hình thám, chỉ là sau chuyện của Lý Tương Di, Viện Bách Xuyên sớm đã không còn như xưa, nên hắn đã rút khỏi đó. Nhìn thấy tình cảnh kia hắn cũng nổi lên chua xót, chỉ là hắn không còn cách nào, tình hình lúc đó không cho phép hắn tìm hiểu thêm. Khi đó Địch Phi Thanh nói quan binh sắp đến cũng có nghĩa là chuyện này không phải do triều đình làm, Lý Liên Hoa không thể, triều đình không thể, vậy thì có thể là ai? Đối với hắn chuyện này vẫn còn rất nhiều điều bất thường, nhưng hắn không còn chút manh mối nào khác. Cũng rất có thể câu trả lời chính là ở Lý Liên Hoa, hắn chắc chắn y biết gì đó, vì y đã quá bình tĩnh, y không sợ người của triều đình đến, cũng không sợ kẻ xấu chưa rời đi, bình tĩnh cẩn thận băng bó cho hắn. Nhưng nếu Lý Liên Hoa đã muốn giấu hắn thì hắn có làm cách nào y cũng sẽ không nói.

"Phải rồi. Người của triều đình đang ở gần đây, chúng ta vẫn nên rời đi sớm một chút." Phương Đa Bệnh đổi chủ đề, dù sao thì việc quan trọng bây giờ vẫn tìm nơi an toàn để trốn đi. Hắn không chắc có thể trốn được bao lâu, chỉ là hắn muốn ở cạnh Lý Liên Hoa, bao lâu không quan trọng, quan trọng là hiện tại hắn không thể để bản thân bị bắt.

Bọn họ nhanh chóng thu dọn rồi rời đi, tiếng móng ngựa lọc cọc bên ngoài cũng không làm Lý Liên Hoa đang ngủ tỉnh giấc. Y bây giờ đang nằm trong lòng Phương Đa Bệnh, yên lặng ngủ say. Một ngày dài mệt mỏi, cảm giác xương cốt khắp người đều đau nhức, đầu óc thì choáng váng. Chỉ vừa nằm xuống liền không còn chút sức lực, tựa vào lòng đối phường, mùi hương thoang thoảng dễ chịu, hơi ấm truyền đến khiến y trực tiếp chìm vào giấc ngủ.

Phương Đa Bệnh vuốt ve mái tóc của Lý Liên Hoa, nhìn người nọ ngoan ngoãn ngủ say trong lòng mình, hắn cảm thấy an tâm lạ thường. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán, rồi dần dần hôn xuống môi, đôi môi mềm mại, ngọt ngào làm người ta không dứt ra được, cứ thế hôn đến khi đôi môi bắt đầu sưng đỏ. Lý Liên Hoa ngủ đến mê man, chẳng hề động đậy, mặc cho hắn bắt đầu sờ soạn khắp cơ thể y. Phút chốc lại thấy y phục trên người quá vướng víu, hắn cẩn trọng cởi lớp áo ngoài của y ra, cố gắng thật cẩn thận để y không thức giấc.

Lý Liên Hoa cựa người một cái, muốn tìm tư thế thoái mái để nằm, y vừa quay đi, Phương Đa Bệnh lại tiếp tục kéo y vào lòng. Lúc này cổ áo y xộc xệch, để lộ ra lớp da mịn màng bên trong, cái xương quai xanh quến rũ cũng lờ mờ hiện ra. Da y rất trắng, trắng đến muốn phát sáng, mịn màng giống như tơ lụa, sờ vào lại man mát lạnh, đầu ngón tay hắn có chút tê dại, tim cũng đập nhanh hơn. Bắt đầu không yên phận lại mân mê xuống phía dưới, hắn cởi lớp áo cuối cùng của y ra, để lộ toàn bộ cơ thể y, vòng eo mảnh mai vừa nhìn liền muốn ôm vào lòng, ở trên một chút bầu ngực trắng mềm cùng với nhũ hoa màu hồng nhạt. Hắn thấy có chút hoa mắt chóng mặt, cố nuốt xuống sự thèm thuồng đang dâng trào mãnh liệt. Giống như đang mơ, tay hắn chạm vào nhũ hoa kia, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Hắn cảm thấy cổ họng mình khô khốc, cảm giác khi đầu ngón tay chạm vào giống như bước vào tiên cảnh. Bị mê hoặc đến không thể thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro