Chương 15.

Phương Đa Bệnh trèo lên ngựa, bắt đầu chạy đi. Trời đêm lạnh lẽo nhưng tâm hắn hiện tại lại nóng như lửa. Tay hắn nắm chặt dây cương thúc ngựa một đường đi thẳng về hướng của Liên Hoa lâu. Hắn đã ngất xỉu tận một ngày, hắn đang vô cùng lo lắng hay nói đúng hơn là hắn đang sợ hãi. Sợ rằng dù có tới được Liên Hoa lâu cũng không thể tìm thấy Lý Liên Hoa nữa. Tay hắn nắm dây cương chặt đến mức rỉ máu, nhưng có vẻ như hắn không hề nhận ra, cũng chẳng cảm thấy đau. Vì tim hắn bây giờ đang quặn thắt giữ dội, đau đớn gấp vạn lần. Hắn vẫn hy vọng, cầu mong rằng người hắn yêu vẫn còn sống. Hy vọng rằng y không nhẫn tâm bỏ hắn lại trên cõi đời này. Nhưng sợi dây hy vọng lại mỏng manh đến mức thảm hại, giống như chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ tan biến mất.

Hắn chạy mất một đêm, lúc đến nơi xung quanh đã bu đông nghẹt người, ai nấy mặt cũng dính đầy tro bụi, trên mặt đều là xót thương. Hắn không hiểu gì liền chạy đến xem, chỉ thấy Liên Hoa lâu đã bị cháy đến không còn hình hài, mái đổ, cột gãy. Tim hắn như ngừng đập, không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Lý Liên Hoa, huynh ra đây cho ta!!!" Hắn hét lên trong tuyệt vọng rồi quỵ gối quỳ trên nền đất, hắn đau đớn đến quên cả hô hấp, chỉ có thể ôm mặt không ngừng khóc.

Người xung quanh thấy hắn như vậy thì nhìn hắn với ánh mắt thương hại, một ông lão tiến lên vỗ vai hắn.

"Cậu biết tòa lâu này sao?"

Thấy hắn vẫn không phản ứng, ông lão thở dài tiếp tục nói, "Đêm qua tòa lâu này đột nhiên cháy lớn. Lúc bọn ta tới nơi đã không còn cứu vãn được nữa."

"Cái người tên Lý Liên Hoa mà cậu tìm hẳn là người chết cháy đêm qua đi. À đúng rồi còn có một chú chó nữa, nó may mắn hơn, vẫn còn sống."

Tai hắn như ù đi, thất thần quỳ trên nền đất, những lời sau đó của ông lão hắn đều không nghe thấy gì nữa. Giây phút đó thể giới của hắn như vừa sụp đổ, vụn vỡ chẳng còn lại gì. Hắn buông lỏng tay, nước mắt không còn rơi nữa. Bởi vì hắn không còn điều khiển được bản thân, tuyệt vọng đến nỗi không thể rơi nổi giọt lệ nào. Hắn cứ nhìn về hướng Liên Hoa lâu, hình ảnh hạnh phúc của bọn họ giống như cuốn phim, tua đi tua lại khoảng khắc hai người ở bên nhau, cười nói vui vẻ. Giờ đây đã không thể trở về nữa, cũng không thể ở bên nhau nữa...

"Lý Liên Hoa..."

"Huynh thật tàn nhẫn..."

Hắn tự thì thầm với chính mình, hắn trách móc bản thân tại sao lại ngu ngốc đến như vậy. Đãng lẽ hắn phải hỏi y cho rõ ràng, ít nhất bọn họ có thể cùng nhau đối mặt. Y chịu đựng mọi dày vò, hắn lại chẳng biết gì chỉ chìm đắm trong ảo tưởng của bản thân. Là do hắn không chịu chấp nhận sự thật, cứ không dám đối mặt, lại trực tiếp đẩy y vào đường cùng, chỉ còn cách từ bỏ tất cả, gieo mình trong biển lửa.

"Phương Tiểu Bảo, ngươi chính là kẻ ngốc nhất trên đời..."

Hắn khó nhọc đứng lên, giống như cành liễu trước gió, lung lay sắp đổ.

"Huynh ấy ở đâu.."

Ông lão luyên thuyên nãy giờ thấy hắn cuối cùng cũng phản ứng lại thì nhiệt tình chỉ về hướng ngọn đồi, "Lúc bọn ta đưa người ra thì hắn đã cháy đen rồi, không còn nhận dạng được nữa. Ta thấy hắn đáng thương nên đêm chôn ở trên đồi ấy. À còn chú chó này nữa, tính thế nào?"

Hắn dừng lại một chút, nhìn về hướng của Hồ Ly Tinh, nó thường ngày bát náo, không thì cũng lười biếng nằm ngủ, bây giờ lại im ắng đứng nhìn hắn, nó không sủa, không náo, ánh mắt mất mát nhìn về phía hắn.

"Ta đưa ngươi đi gặp Lý Liên Hoa..." Hắn đi đến nhẹ nhàng xoa đầu nó.

Một người một chó cùng đi về phía ngọn đồi, bóng lưng bọn họ dần khuất sau bụi tre. Bóng lưng ảm đạm, lại cô độc đến đáng thương.

"Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh ta đời này không có huynh cũng giống như đã chết. Ta sống trên đời vì điều gì? Hôm nay ta đột nhiên phát hiện, thứ quan trọng nhất đời ta. Khi ta còn bé ta cố gắng sống sót vì Lý Tương Di. Cả đời ta chỉ mong gặp được người. Cho đến khi lớn lên ta gặp được Lý Liên Hoa, cả thế giới của ta bỗng thu lại chỉ còn hình bóng của người đó. Nếu có ai hỏi ta sống vì điều gì, thì câu trả lời chính là ta sống vì trên đời có Lý Liên Hoa."

"Huynh có nghe được ta nói không?"

"Ta yêu huynh, Lý Liên Hoa."

.

Mùa đông đến, hoa tuyết phủ trắng con đường, Phương Đa Bệnh cầm bình rượu nóng trên tay, rót ra hai ly rượu.

"Khi trước huynh rất sợ lạnh, mùa đông chắc là rất thích uống rượu ấm. Hôm nay ta mang đến đến cho huynh."

"Hoa Hoa, huynh có thích không?"

Hắn ngồi trên nền tuyết lạnh buốt, trên đầu là hoa tuyết không ngừng rơi, lạnh đến tận xương tủy. Nhưng trong mắt hắn chỉ nhìn thấy một Lý Liên Hoa đang ôn nhu nhìn hắn, y mỉm cười với hắn, cười rất hạnh phúc.

Hắn lục lọi trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong là một đóa hoa đỏ thẫm, phát ra mùi hương ngọt ngào, hắn nhìn nó rất lâu, lại không khỏi tiếc nuối nói, "Nếu huynh còn sống thì hay biết mấy."

"Ta tìm được trong sách cổ loài hoa này có thể chữa được bách bệnh, ta đi hái về cho huynh. Chỉ tiếc là..."

Hắn nói được một nửa rồi không nói nữa, im lặng nhìn cành hoa đỏ trong hộp gỗ.

"Liên Hoa lâu ta đã tìm người sửa lại, nhìn đẹp hơn khi trước rất nhiều. Huynh nhìn thấy nhất định sẽ rất thích!"

"Nhiều lúc ta nghĩ có thể huynh vẫn còn sống ở đâu đó trên đời, huynh đã từng sống lại một lần, liệu có thể sống lại thêm một lần nữa không. Mỗi lúc nghĩ như vậy ta đều dắt Hồ Ly Tinh đi tìm huynh. Nhưng dù tìm đến chân trời góc bể vẫn là không thể tìm thấy."

"Đáng sợ là ta đang dần dần tin rằng huynh đã chết..."

"Hoa Hoa, huynh có nhớ ta không? Còn ta..."

"Ta nhớ huynh đến điên mất rồi..."

Hắn cứ ngồi tự mình nói tự mình nghe, tự mình cười rồi tự mình khóc. Hắn cứ ngồi từ lúc tuyết bắt đầu rơi đến khi tuyết không còn rơi nữa. Trời đã về chiều nhưng hắn vẫn cứ ngồi đó, không hề nhúc nhích, giống như hắn đã biến thành một cái cây mọc ngay cạnh mộ của Lý Liên Hoa, cắm rễ thật sâu, muốn mãi mãi ở bên cạnh y.

"Tiểu Bảo, trở về thôi."

Chiếc váy lụa chạm vào tuyết trắng, tay nàng cầm cây dù đi đến phía sau hắn, nhẹ giọng khuyên bảo.

Nhưng hắn vẫn lặng thinh không nói. Chiêu Vũ rũ mi, bọn họ đã thành thân được hơn hai tháng, nhưng cứ cách hai ngày Phương Đa Bệnh lại chạy đến đây. Từ lúc thành thân hắn không nói với nàng được mấy lời, so với tuyết trắng ngoài trời không khác gì nhau. Lạnh lẽo vô tình.

"Tiểu Bảo, huynh ghét ta đến vậy sao?" Nàng đột nhiên lên tiếng hỏi, đôi mi cong dài sớm đã ươn ướt.

"Nếu huynh ghét ta như vậy tại sao vẫn chấp nhận lấy ta?"

Chiêu Vũ nhịn không được, nước mắt bắt đầu rơi, chịu đựng sự lạnh nhạt của hắn chính là sự dày vò đau đớn nhất.

"Không phải đây là điều ngài muốn sao, Công Chúa đại nhân?" Hắn đột nhiên đứng dậy quay người lại đối diện với nàng, ánh mắt hắn lạnh lẽo vô hồn, "Không phải ngài bằng mọi giá muốn ép ta cùng ngài thành thân sao? Bây giờ thấy hối hận rồi?"

"Ta..." Chiêu Vũ như nghe không hiểu những gì hắn nói, mơ hồ hỏi lại hắn, "Ta ép huynh sao?"

Phương Đa Bệnh cười khẩy, "Ngài còn giả bộ ngây thơ? Ngài tưởng ta không biết gì ư? Chính vì ngài khăng khăng muốn lấy ta nên phụ hoàng yêu quý của ngài mới bức chết Lý Liên Hoa, sau đó dùng an nguy của Thiên Cơ sơn trang ép ta thành thân với ngài. Khiến ta rơi vào tình cảnh khốn khổ như hôm này."

Hắn lên tiếng chất vấn nhưng Chiêu Vũ kinh ngạc nhìn hắn, điệu bộ cái gì cũng không rõ. Hắn nhíu mày, nảy sinh nghi hoặc, "Chẳng lẽ ngài không biết gì?"

Chiêu Vũ lắc lắc đầu, "Khi đó ta chỉ nghe phụ hoàng nói huynh gặp trục trặc nên chưa thể về kịp. Mấy ngày sau huynh thật sự trở về, lại nói muốn cưới ta. Ta liền nghĩ huynh cũng có tình cảm với ta, nhưng không ngờ sau khi thành thân huynh lại lạnh nhạt với ta như vậy."

Nàng cúi mặt, muốn che giấu đi khóe mắt đỏ hồng và cả cảm xúc đau lòng trong đôi mắt, nàng ngập ngừng nói, "Nếu ta biết huynh không muốn, ta đương nhiên không ép buộc..."

Phương Đa Bệnh thất thần một lúc rồi lại tự mỉa mai bản thân, cười nhạt nói, "Người sớm đã mất, biết được thì còn có ích gì?"

Đôi mắt hắn như vô hồn lại như như sâu thẳm, như vô cảm nhưng lại bi lụy, nói rồi hắn xoay người trực tiếp rời đi. Để lại hộp gỗ cùng bình rượu trên nền tuyết. Chiêu Vũ nhìn vào tên trên tấm bia đã phủ đầy tuyết trắng, chỉ còn lờ mờ thấy được vài nét chữ, nàng thì thầm đọc lên,

"Lý Liên Hoa..."

Nàng ngồi xuống nơi Phương Đa Bệnh khi nãy vừa rời đi, nàng cầm bình rượu đã không còn hơi ấm, bắt đầu rót ra ly, nàng đưa lên môi chậm rãi uống một ngụm. Rượu ngọt chảy vào khoang miệng, làm dịu đi vị đắng trong cổ họng. Cảm xúc của nàng bây giờ, giống như vỡ òa, giống như hối hận, giống như bất lực. Nàng nhìn lên ngôi mộ của Lý Liên Hoa, nói như thể đang cười nhạo bản thân,

"Huynh cũng đã từng cứu ta..."

"Vậy mà..."

Nàng lại rót thêm một ly, chậm rãi uống vào. Nước mắt lại bắt đầu rơi, nàng ôm mặt khóc nức nở. Nàng thấy hổ thẹn, hổ thẹn với chính mình, hổ thẹn với Phương Đa Bệnh cũng hổ thẹn với Lý Liên Hoa. Hóa ra mọi sự đau khổ nàng phải chịu đều tự tay nàng tạo ra. Tại sao nàng lại không nghĩ tới, cha nàng là Vua một nước. Nàng thích ai, muốn cưới ai chỉ cần nàng thích ông ấy sẽ luôn tìm cách lấy cho nàng. Vậy mà nàng lại quên mất. Nàng vọng tưởng rằng hắn thích nàng, để rồi khi có được chỉ là thân xác đã chết tâm. Cuối cùng nàng cố gắng vì điều gì. Bây giờ muốn sửa lại cũng không còn kịp nữa...

Nàng khóc đến hai vai đều run rẩy, gió lạnh mà lòng người cũng lạnh. Bỗng nhiên nàng thấy trên vai có người nhẹ nhàng chạm vào, nàng ngước mặt lên cố gắng lau đi nước mắt tèm nhem trên mặt. Người kia thấy nàng loay hoay thì lấy ra một cái khăn tay, đưa đến trước mặt nàng.

"Cô nương, sao lại ngồi uống trộm rượu của ta rồi khóc thế này!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro