Chương 16.
Tuyết trắng bao phủ hoàng cung, hoa sen trong hồ đã úa tàn, thay vào là những bông hoa tuyết đọng trên tán lá. Chiêu Vũ đứng thẫn thờ cạnh bờ hồ, chân nàng giẫm lên nền tuyết dày cộm, để lại dấu chân lún xuống ở phía sau lưng.
Hoa tuyết vẫn rơi, chạm đến cây dù trên tay nàng. Ánh mắt nàng nhìn về phía xa xa, nhìn từng bông tuyết đang rơi, xinh đẹp nhưng lạnh buốt...
Phương Đa Bệnh bước trên nền tuyết, áo lông trắng choàng trên vai lung lay trước gió, tay cầm cây dù chậm rãi tiến lại gần nàng.
"Huynh đến rồi?"
Chiêu Vũ không quay người lại, nàng vẫn lặng lẽ nhìn về phía xa.
"Ta còn tưởng rằng huynh sẽ không đến.."
Phương Đa Bệnh lại không kiên nhẫn nói, "Ngài nói đi, gọi ta đến làm gì?"
"Huynh lạnh lùng thật đấy. Ta là nương tử của huynh, muốn gặp huynh cũng không được sao?" Lời nói của nàng dịu dàng, giống như chỉ là lời nói bâng quơ nhưng lại nghe ra dư vị đắng chát.
"Ta không có nương tử." Hắn nói không chút cảm xúc, nhưng nắm tay đã siết chặt lại, trong lòng cũng nhói lên, hắn lại nhớ đến Lý Liên Hoa, hay đúng hơn là không có giây phút nào hắn ngừng nhớ đến y. Đối với hắn, người duy nhất hắn muốn thành thân chỉ có duy nhất một mình y. Không ai có thể thay thế được vị trí của y trong tim hắn. Hắn rất hận nàng, hận nàng chia cắt hắn và Lý Liên Hoa, nhưng hắn có tư cách hận ai? Có hận cũng nên hận bản thân hắn, hận bản thân hắn vô dụng không thể bảo vệ được người mình yêu. Hận bản thân không có năng lực níu giữ hạnh phúc của chính mình.
Nhưng dù là thế nào hắn cũng không chấp nhận Chiêu Vũ, đối với hắn cuộc hôn nhân này chẳng có ý nghĩa gì. Hắn không thể có tình cảm với nàng, tâm hắn đã chết, chết cùng người hắn yêu thương...
"Nếu như chỉ là muốn gặp vậy xin thứ lỗi, ta không tiếp ngài được." Nói rồi hắn dứt khoát quay lưng muốn rời đi.
"Chúng ta hòa ly đi."
Phương Đa Bệnh bỗng sững người, hắn quay người lại, nhíu mày hỏi, "Ngài vừa nói gì?"
"Ta nói, chúng ta hòa ly đi." Nàng lặp lại một lần nữa, giọng nói vẫn rất kiên định, không nghe ra chút miễn cưỡng nào.
"Ta đường đường là Công Chúa Đại Hi, không thể chôn vùi bản thân trong cuộc hôn nhân tẻ nhạt này được." Nàng từ đầu đến cuối vẫn đưa lưng về phía hắn, chỉ là giọng nói lần này đã trầm xuống, "Ta đã nói với phụ hoàng, ông ấy cũng đã đồng ý rồi."
"Tiểu Bảo..."
"Huynh tự do rồi."
Hắn nhìn bóng lưng nhỏ bé trước mặt, Chiêu Vũ lớn lên xinh đẹp khả ái, tính tình vui vẻ hoạt bát. Hắn cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, nhưng cũng cảm thấy thập phần khó tin. Công chúa hòa ly, đây là chuyện trọng đại đến mức nào. Nó liên quan đến rất nhiều thứ, nàng là Công Chúa duy nhất của Đại Hi, cũng là phần mặt mũi của Đại Hi. Nay nàng lại nói muốn hòa ly với hắn, như thể nói một chuyện gì đó không đáng nhắc đến.
"Chuyện do ta gây ra vẫn là nên để ta giải quyết đi." Chiêu Vũ cười nhạt, giờ đây nàng chỉ thấy trong lòng mình trống trải, giống như mất đi thứ vô cùng quan trọng. Nhưng thứ không thuộc về mình cố gắng níu giữ cũng chỉ kiến bản thân tổn thương nhiều hơn, đau lòng nhiều hơn.
"Đa tạ Công Chúa toại nguyện." Hắn lùi lại hai bước, chắp tay cúi người hành lễ, "Chúc ngài vạn sự như ý muốn, sớm gặp được định mệnh."
Sau đó hắn rời đi, không nói thêm lời nào. Giống như vừa gỡ bỏ xiềng xích nặng nề trên cổ. Đôi mắt cũng hòa nhã đi nhiều. Tận đến khi hắn đã rời đi được một lúc nàng mới từ từ quay người lại, nhìn con đừng hắn vừa đi qua. Nàng không dám nhìn thẳng vào hắn, nàng sợ là khi đối mặt nàng sẽ không còn dũng khí để buông bỏ. Nàng từng nghĩ, liệu có thể không? Liệu nàng có thể sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh của hắn. Nàng cho rằng đó chỉ là vấn đề thời gian, một năm không được thì mười năm, nàng đều có thể chờ hắn. Chỉ cần thật tâm chăm sóc rồi hạt giống sẽ lại nảy mầm. Nhưng nếu ngay từ đầu hạt giống đó vốn chưa hề tồn tại thì sao? Hay tất cả chỉ là những suy nghĩ non nớt của nàng. Tình yêu là gì? Là sự hi sinh, là sự chờ đợi, hay là sự ích kỷ của bản thân...
.
Tuyết rơi mỗi lúc một lớn, Phương Đa Bệnh đi đến Liên Hoa Lâu đã được sửa xong. Tòa lâu được bao phủ bởi một màu trắng xóa, hắn muốn trồng rau, muốn gieo củ cải. Nhưng với cái thời tiết này vẫn là thôi vậy. Đợi đến mùa xuân hắn sẽ lại trồng thật nhiều rau cải, lại ươm thêm vài luống hoa, làm một cái hồ nhỏ rồi trồng hoa sen. Sau đó cùng Hồ Ly Tinh tiếp tục đi tìm Lý Liên Hoa. Tìm thấy người rồi, sẽ lại cùng nhau đi khắp nơi, ngắm hết cảnh đẹp nhân gian, uống hết rượu ngon trên đời.
Hắn ngồi trước lò than, tay xoa xoa đầu Hồ Ly tinh, "Lát nữa chúng ta đi thăm Hoa Hoa nha."
Hồ Ly Tinh sủa lên hai tiếng gâu gâu, xong lại cuộn mình bên lò than ấm.
Chỉ thấy gió tuyết mỗi lúc lại dữ dội hơn, đến nỗi chỉ có thể nhìn thấy một màn trắng xóa trước mắt. Cây dù trên tay Phương Đa Bệnh bị gió lật, gãy làm đôi. Hắn vẫn kiên trì bước tiếp, tay vẫn ôm bình rượu ấm trong lòng. Hắn thấy càng lúc càng lạnh, chiếc áo choàng lông trên người không thể chống chọi với cơn lạnh của mùa đông, toàn thân hắn bất giác run lên vài cái, bàn tay cũng tê cứng đi. Hồ Ly Tinh bên dưới cũng đang khó nhọc lê từng bước, nó được Phương Đa Bệnh khoác cho chiếc áo ấm, cảm thấy không quá lạnh lẽo, chỉ là gió quá lớn muốn thổi cả nó về sau, gắng sức chỉ có thể miễng cưỡng lê được vài bước chân.
Hôm nay là tròn ba tháng kể từ ngày Lý Liên Hoa chết, hắn muốn đến thăm y, muốn cùng y uống chung rượu. Nhưng sợ là chỉ một chốc nữa thôi hắn sẽ biến thành tảng băng giữa trời tuyết lạnh giá này. Hắn cúi người xuống ôm Hồ Ly Tinh rồi lại gắng sức bước về phía trước. Cành cây khô chẳng còn chiếc lá nào, lại phủ lên một đống tuyết trắng xóa, hắn bây giờ cũng trông không khác cành cây kia là mấy. Chỉ thấy mặt hắn dần đỏ lên vì lạnh, cả người bám đầy bông tuyết.
Hắn lấy ra một túi giấy được gói ngay ngắn, đặt xuống trước mộ,
"Đây là kẹo."
Tiếp theo là một bình rượu ấm,
"Đây là rượu."
"Đều là thứ huynh thích."
"Huynh có thấy ai có sở thích kì lạ giống như huynh không? Vừa trẻ con lại vừa già cỗi như vậy.."
Hắn ngồi xuống vị trí quen thuộc, mặc kệ gió tuyết đang không ngừng thổi vào mặt, lạnh buốt, hắn ngồi ngay ngắn rồi bắt đầu luyên thuyên.
"Ta đoán là huynh không thích mùa đông. Thân nhiệt của huynh lạnh như vậy hẳn là rất thích những nơi ấm áp."
"Thí dụ như, nằm trong lòng ta chẳng hạn..."
"Ta không biết là huynh có nghe được hay không, nhưng ta rất muốn nói chuyện cùng huynh."
"Hoa Hoa, hay là..."
"Hay là ta tới gặp huynh..."
"Nếu huynh nghe được chắc sẽ giận ta lắm, nhưng ta bây giờ ta chỉ muốn được gặp huynh, chỉ muốn được ôm huynh..."
"Đêm nào ta cũng mơ thấy huynh, mơ thấy huynh ở dưới đó cô đơn tịch mịch, ta thấy huynh khóc rất nhiều. Khóc xong rồi lại cười với ta, nói rằng ta phải sống thật hạnh phúc."
"Nhưng mà..."
"Ta chỉ cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh huynh."
"Hoa Hoa..."
Huynh chờ ta, sớm thôi...
Rồi chúng ta sẽ lại được ở bên nhau.
Bão tuyết vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, bông tuyết trắng chạm đến da thịt rồi từ từ tan trên mặt của hắn, hắn vươn tay lau đi giọt nước chảy trên mặt, lại phát hiện bản thân đã khóc từ khi nào. Nước mắt không ngừng rơi, rơi xuống nền tuyết lạnh lẽo. Hắn khóc nhưng thâm tâm lại nhẹ nhõm lạ thường, lại còn có chút vui vẻ. Ba tháng qua hắn sống trong tuyệt vọng. Những hy vọng nhỏ nhoi của hắn cứ lần lượt vụt tắt. Thật hiếm hoi, hôm nay hắn cảm thấy vui, hắn tự do rồi, hắn đã không còn là phò mã. Hắn không phải lo điều gì nữa, cũng có thể làm điều mình muốn...
Hắn lấy từ trong người ra một con dao nhỏ, họa tiết rất bắt mắt, nhìn vào liền biết có giá trị rất cao. Hắn nhẹ nhành cứa một đường trên cổ tay, máu tươi bắt đầu chảy, từng giọt từng giọt rơi xuống. Nền tuyết trắng xóa như đang mọc lên từng đóa hoa màu đỏ tươi. Từng đóa từng đóa mọc lên, càng lúc càng nở rộ...
Hồ Ly Tinh nãy giờ vẫn ngồi yên ắng bây giờ cũng hốt hoảng sủa lên, nó không ngừng dụi vào người hắn, lại gặm lấy góc áo bắt đầu ra sức kéo. Giống như đêm hôm đó, người nằm trên chiếc giường gỗ, xung quanh cháy thành một biển lửa lớn, nó cũng gặm lấy góc áo người nọ, ra sức kéo. Nhưng người kia vẫn nhắm nghiền đôi mắt không hề động đậy. Nó vẫn không chịu bỏ cuộc, ra sức không ngừng kéo nhưng lửa cháy quá lớn, nhanh chóng lan đến, từ từ nuốt chửng mọi thứ...
Hôm nay cũng giống như vậy, nó cũng ra sức kéo cố gắng níu giữ những điều quan trọng với nó, nhưng người đó vẫn không động đậy, máu trên cổ tay chảy càng lúc càng nhiều. Người đó lại không hề quan tâm vẫn nhìn về phía ngôi mộ, hắn cười hết sức vui vẻ. Chỉ có nó là đang vô cùng hoảng loạn, nó nhả áo hắn ra, tru lên một tiếng thật lớn rồi đột nhiên quay lưng chạy đi.
Phương Đa Bệnh ngồi vô cùng ngay ngắn, cảm giác đau đớn trên cổ tay dưới cái lạnh lại càng rõ ràng hơn. Máu bắt đầu loang ra, tạo thành một vệt đỏ lớn trên nền tuyết. Hắn thở hắt ra, bắt đầu thấy hoa mắt, mơ hồ nhìn không rõ xung quanh, hô hấp cũng khó nhọc hơn.
"Hoa Hoa..."
Hắn vừa gọi tên y rồi ngã xuống lúc hắn gần như sắp mất đi ý thức, mắt đang dần nhắm lại, từ xa xa trong bão tuyết trắng xóa, hắn nhìn thấy một thân ảnh bạch y hòa lẫn trong tuyết, người nọ khoác áo choàng lông, tóc của y nửa búi trên cao, nửa thả bay trong gió. Thân ảnh y mờ ảo ẩn hiện trong tuyết trắng, như giả thư thật đang chậm rãi bước đi. Y bước đến trước mặt hắn, hình dáng này sao hắn có thể không nhận ra. Đây chính là người hắn ngày đêm thương nhớ. Hắn cười nhạt, hắn nhớ Lý Liên Hoa đến nỗi thấy cả ảo giác rồi sao...
"Hoa Hoa, huynh đến đón ta sao?"
Người nọ nhẹ gật đầu, "Ta đến đón ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro