Chương 17.
Phương Đa Bệnh mơ mơ màng màng, hắn thấy người mình rất nóng, toàn thân đều nóng như lửa đốt. Trên trán hắn mồ hôi nhễ nhại, giống như vừa bước từ phòng tắm hơi đi ra, cả người đỏ chót như quả ớt chín. Hắn khó nhọc thở ra từng hơi, đầu óc choáng ván, có dấu hiệu đang mơ sảng. Miệng không ngừng lẩm bẩm tên của Lý Liên Hoa.
Cánh cửa lạch cạch mở ra, thân ảnh mặc áo đỏ, trên lưng vác theo một cây đao dài, dưới chân hắn là Hồ Ly Tinh đang không ngừng vẫy đuôi. Trên tay hắn là một chậu nước, hắn vắt một cái khăn ướt rồi đặt lên trán của Phương Đa Bệnh.
"Kiếp trước chắc chắn là mắc nợ hắn!!" Sắc mặt Địch Phi Thanh không được vui, mắt hắn liếc ngang liếc dọc, xong rồi thì ngồi xuống chiếc bàn trong phòng, trầm ngâm uống trà.
Phương Đa Bệnh nằm trên giường gỗ, hắn đang sốt rất cao, mồ hôi không ngừng chảy, y phục trên người cũng ướt đẫm. Vết thương trên tay được băng bó rất kỹ càng. Nhưng mồ hôi trên trán hắn lại chảy nhiều thêm một chút, lông mày nhíu lại chặt. Hắn đang mơ, mơ thấy Lý Liên Hoa đứng trong biển lửa, y đang nhìn hắn. Hắn vươn tay muốn nắm y lại nhưng không thể, chỉ thấy toàn thân y mờ đi rồi biến mất hoàn toàn trong biển lửa. Hắn hốt hoảng chạy lại nhưng chẳng còn kịp nữa.
"Lý Liên Hoa!!!"
Phương Đa Bệnh ngồi bật dậy, hắn thở hổn hển rồi nhìn ngó xung quanh. Biển lửa đã biến mất thay bằng một căn phòng khang trang. Còn có một người đang ngồi ung dung, vừa uống trà vừa nhìn hắn với vẻ ghét bỏ.
Địch Phi Thanh lạnh nhạt nói, "Tỉnh rồi?"
"Đây là đâu? Không phải ta đã chết rồi sao?" Phương Đa Bệnh khó hiểu, lại nhìn thấy vết thương trên tay đã được băng bó mới biết rằng bản thân vẫn còn sống.
Định Phi Thanh lười biếng đáp, "Ngươi muốn chết đến vậy à? Uổng công thật đấy! Vậy ta chém trả cho ngươi một đao là được."
"Ngươi cứu ta sao..?" Phương Đa Bệnh nghi hoặc nhìn hắn, chỉ là hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi ngất đi rõ ràng là Lý Liên Hoa. Không lẽ hắn thật sự bị ảo giác rồi?
Địch Phi Thanh gật đầu, "Ừ? Không phải ta thì ai?"
"Lý Liên Hoa..." Phương Đa Bệnh nhỏ giọng đáp, lại sợ bị Địch Phi Thanh phủ nhận nên giọng nói đặc biệt nhỏ, giống như chỉ đủ để hắn nghe thấy.
Nhưng vẫn lọt được vào tai của Địch Phi Thanh, hắn nhếch miệng, cười thập phần gượng gạo, "Lý Liên Hoa cứu ngươi?"
Phương Đa Bệnh cúi mặt, không nói tiếng nào, vì câu trả lời hắn là người rõ hơn ai hết.
"À đúng rồi! Hình như là hắn cứu ngươi thật." Địch Phi Thanh lại đột nhiên lên tiếng, "Lúc ta thấy hai ngươi ngất xỉu trong tuyết thì hắn vẫn đang cõng ngươi mà."
Phương Đa Bệnh mở to đôi mắt, hắn thất thần mất vài giây rồi lại sợ chính mình vừa nghe nhầm, mới lắp bắp hỏi, "Ngươi...vừa nói gì?"
Địch Phi Thanh chớp mắt một cái, cũng nhìn hắn mấy mấy giây, "Sao cơ? Ngươi chưa biết gì?"
Phương Đa Bệnh cảm thấy hai bên thái dương đặc biệt đau, cổ họng khô khốc, cả người khó chịu. Hắn miễng cưỡng lắc đầu, rồi gấp gáp hỏi,
"Ý ngươi là Lý Liên Hoa thật sự đã cứu ta?"
Định Phi Thanh gật đầu một cái.
Phương Đa Bệnh vung chăn, lập tức bước xuống giường, ánh mắt không dám tin,
"Vậy giờ huynh ấy ở đâu...?"
Địch Phi Thanh chỉ ngón tay sang phòng bên cạnh, "Hắn ở phòng bên kia, nhưng t..."
Địch Phi Thanh còn chưa dứt câu đã thấy Phương Đa Bệnh lao vun vút ra ngoài, hướng phòng bên cạnh gấp rút chạy đi.
"Hoa Hoa!!!"
Phương Đa Bệnh mở cửa phòng ra, trước mắt hắn là Lý Liên Hoa đang nằm trên giường, y giống như đang ngủ say, không hề bị tiếng động làm cho thức giấc. Hắn tiến lên vài bước, đem khoảng cách của hai người rút ngắn lại. Hắn muốn tiến đến ôm y, đem người hắn nhung nhớ suốt thời gian qua ôm vào lòng. Nhưng giây phút này hắn lại chậm chạp bước tới vươn tay chạm nhẹ lên gương mặt của y. Da y lạnh buốt, không có lấy một hơi ấm nào, cảm giác lạnh lẽo truyền đến làm hắn tỉnh táo hơn đôi chút. Hắn khụy gối ngồi bên cạnh giường, hắn cứ nhìn y mãi. Hắn không dám tin, hiện giờ Lý Liên Hoa đang ở trước mặt hắn, không phải là một thân thể bị cháy đen mà là một Lý Liên Hoa vẫn còn sống. Nước mắt hắn lại rơi, nhưng lần này không phải vì đau đớn hay tuyệt vọng, mà là vì hắn đang rất vui mừng, là giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
"Hoa Hoa..."
Phương Đa Bệnh gọi y, nhưng y vẫn nằm đó không hề phản ứng. Hắn cảm thấy không đúng, liền lay y.
"Hoa Hoa, huynh sao vậy? Là ta, Tiểu Bảo đây mà.."
Thấy y vẫn không có động tĩnh, hắn lại bắt đầu thấy sợ hãi. Lúc này Địch Phi Thanh đi vào, vẫn bộ dạng lạnh nhạt lên tiếng,
"Làm gì cũng nên để người ta nói hết câu chứ!"
"Hắn chưa tỉnh được đâu."
Phương Đa Bệnh nhíu nhíu mày, "Huynh ấy bị làm sao?"
"Cũng không có gì đáng ngại, chỉ là trúng độc thôi." Địch Phi Thanh từ tốn nói, "Ngươi còn nhớ Vương Hiên không? Độc là do hắn ta hạ."
"Độc này có giải được không?" Hắn lo lắng nhìn Lý Liên Hoa nằm trên giường, nhưng vẻ mặt y lại không có vẻ gì là đau đớn, cũng không có chút tái nhợt nào, trái lại còn trông khá hồng hào. Nhìn không giống như trúng độc mà giống như đang ngủ say.
Địch Phi Thanh gật đầu, "Giải được. Không những giải được mà cả độc Bích Trà cũng giải được."
"Thật sao?" Phương Đa Bệnh từ nãy giờ liên tục nhận lấy nhiều cú sốc. Tim hắn đang đập liên hồi, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến hắn không thể không nghi ngờ là chính mình đang nằm mơ. Nhưng nếu thật sự là mơ hắn mong rằng mình sẽ không bảo giờ tỉnh lại. Dù là sống trong mộng tưởng hắn cũng vui vẻ chấp nhận.
"Chuyện này ngươi vẫn phải cảm ơn tên Vương Hiên đó." Địch Phi Thanh nhếch môi cười, "Nó xung khắc với độc Bích Trà nhưng cũng triệt tiêu độc Bích Trà. Vấn đề là độc Bích Trà đã ở trong cơ thể của hắn quá lâu, ngấm sâu vào xương tủy nên muốn triệt tiêu hết phải mất rất nhiều thời gian."
"Vậy còn thứ độc đó thì sao? Còn Lý Liên Hoa tại sao lại bất tỉnh?"
"Mỗi lần độc phát tác, hắn sẽ rơi vào hôn mê, vì hai chất độc đang đánh nhau trong cơ thể hắn. Còn về chất độc kia làm sao để giải thì ta không biết. Nó lấn áp được cả Bích Trà độc thì chắc chắn không phải hạng tầm thường. Cả Dược Ma cũng biết đó là loại độc gì. Nhưng Dược Ma nói độc đó chỉ làm hắn hoàn toàn mất đi nội lực, trở thành người bình thường đúng nghĩa. Còn lại thì không nguy hại đến tính mạng."
Lý Liên Hoa đã từng mất đi võ công, chỉ còn lại chút nội lực, y không thể tùy tiện sử dụng vì như vậy sẽ làm độc Bích Trà phát tác nhanh hơn. Nhưng nó vẫn giúp y trong tình huống cấp bách, hiện giờ thực sự trở thành một người bình thường thì y sẽ có cảm giác thế nào. Liệu y có cảm thấy mất mát không?
"Nhưng mà không phải huynh ấy đã chết trong đám cháy sao? Huynh ấy lại lừa ta à?" Hắn đột nhiên nhớ ra việc mình bị lừa suốt ba tháng trời.
Địch Phi Thanh à một tiếng rồi nói, "Hắn không lừa ngươi!"
"Mà là ta lừa ngươi."
Thấy Phương Đa Bệnh lại nghệt mặt ra thì Địch Phi Thanh mới nhếch môi nói, "Hôm đó ở sơn trang của Vương Hiên, hắn có nhờ ta một chuyện."
"Hắn nói muốn ta trông chừng ngươi giúp hắn. Còn nói mình không sống được bao lâu nữa. Hắn kể lại mọi chuyện cho ta, về việc Hoàng Đế muốn hắn lựa chọn gì gì đó."
"Ta đồng ý."
"Nhưng khi trở về ta lại cảm thấy hắn không thể chết. Ta vẫn còn muốn đấu với hắn một trận phân thắng bại."
Địch Phi Thanh tìm một Lý Liên Hoa giả đi tráo người. Lúc hắn đến nơi Liên Hoa lâu đã cháy được một lúc, xung quanh vẫn chưa có ai. Bên trong là Lý Liên Hoa đang bất tỉnh nằm trong biển lửa, bên cạnh là Hồ Ly Tinh đang cật lực gặm lấy góc áo của y mà kéo, hắn mà tới chậm chút nữa là cả người cả chó đều chết cháy hết.
"Sau đó thì sao?" Phương Đa Bệnh ở một bên chăm chú nghe.
"Sau đó thì ta phát hiện hắn trúng độc. Nói muốn tìm cách giải cho hắn, hắn khăng khăng từ chối, lúc tỉnh lại còn định đi tìm chết!" Địch Phi Thanh có chút bất mãn, "Ta chỉ đàng bưng hắn đến xem, để hắn tận mắt nhìn thấy sau khi hắn chết thì Phương Đa Bệnh ngươi sẽ biến thành cái dạng gì. Nhìn xong rồi hắn cuối cùng cũng chịu yên phận."
"Ồ..." Phương Đa Bệnh tròn xoe hai mắt, nghe đến không biết nên phản ứng thế nào. Hắn mấp máy môi định hỏi thêm gì đó thì Địch Phi Thanh lại xua xua tay, điệu bộ vô cùng miễng cưỡng.
"Đừng hỏi nữa. Ta không muốn nói chuyện nữa đâu!"
Như sợ Phương Đa Bệnh sẽ tiếp tục lải nhải rồi hỏi đủ thứ, Địch Phi Thanh lắc lắc đầu quay lưng đi, "Có thắc mắc gì thì đi mà hỏi Lý Liên Hoa ấy."
Nói rồi liền gấp gáp rời đi. Phương Đa Bệnh nhìn Lý Liên Hoa vẫn đang bất tỉnh ở trên giường. Cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hắn có rất nhiều điều hỏi hỏi y, nhưng nghĩ lại thì hắn lại không muốn hỏi nữa. Dù là thế nào việc y vẫn còn sống đã là điều hạnh phúc nhất đối với hắn. Những chuyện còn lại đợi đến khi y khỏe rồi từ đòi lại vẫn chưa muộn.
Nghĩ đến đó hắn liền thấy vui vẻ, quên luôn cả việc bản thân đang bị sốt, chỉ là cảm giác mệt mỏi ập đến. Hắn leo lên giường, ôm Lý Liên Hoa vào lòng, từ từ sưởi ấm cho y, muốn cùng y ngủ một giấc. Nhưng hắn chợt nhớ ra, bệnh có thể bị lây, thân thể y hiện tại vô cùng yếu ớt lỡ bị hắn làm cho sốt lên thì phải làm sao? Mặc dù vô cùng luyến tiếc nhưng hắn vẫn quyết định buông y ra. Khoảng khắc hắn vừa quay người thì một bàn tay bỗng nhiên níu hắn lại.
"Đừng đi."
Giọng Lý Liên Hoa khàn khàn, y dịu dàng gọi hắn, "Tiểu Bảo..."
Toàn thân hắn như bị kim châm vào, hắn khưng lại rồi quay đầu nhẹ giọng khuyên bảo, "Hoa Hoa ngoan, đợi ta khỏi bệnh sẽ ôm huynh nha. Chịu không?"
Lý Liên Hoa nhìn hắn không nói, tay vẫn níu lấy hắn, ánh mắt có chút thất vọng.
Phương Đa Bệnh thấy y như vậy trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lý trí của hắn lung lay dữ dội, cuối cùng sụp đổ hoàn toàn.
"Chỉ một chút thôi nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro