Chương 18.

Phương Đa Bệnh ngã xuống, trên mặt là nước mắt vẫn còn đang chảy. Lý Liên Hoa nhẹ nhàng vươn tay, lau đi những giọt nước mắt của hắn. Nhưng chính y cũng đang khóc, y cũng tự lau nước mắt cho mình. Kỳ lạ là y càng lau, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Y gắng sức lau, lau đến nỗi mí mắt bắt đầu sưng lên.

Người từ trong bóng tối bước ra, Hà phu nhân tiến về phía bọn họ.

Giọng bà khàn khàn, giống như không nỡ, "Ta tới...đưa nó trở về."

Lý Liên Hoa nhẹ gật đầu, y buông hắn ra, giao phó người cho Hà phu nhân. Một lời cũng không nói.

"Lý thần y." Hà phu nhân đi được vài bước thì quay đầu lại, hốc mắt đã đỏ lên từ khi nào, "Xin thứ lỗi cho ta.."

Lý Liên Hoa gắng sức nở ra một nụ cười, nhưng nụ cười lại méo mó đến khó coi, "Không phải là lỗi của Hà phu nhân, ngài không cần tự trách bản thân."

Hồ Ly Tinh cuộn mình bên đống lửa đỏ hồng, nhìn thấy toàn bộ, nhưng nó không hiểu gì. Nó cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân nó không tốt, nó từ từ tiến đến cạ cạ vào chân của y, muốn an ủi y.

Lý Liên Hoa cúi người xoa đầu nó, nhưng vừa xoa được hai cái, y cảm thấy lồng ngực mình bỗng nhiên nóng lên. Sau đó truyền đến toàn thân, cả người như đang bốc hỏa. Toàn thân như có hàng ngàn con kiến đang bò bên trong, ngứa ngáy khó chịu. Y đang không hiểu chuyện gì, định dùng nội lực để áp chế, lại nhớ ra bản thân sớm đã không còn nội lực nữa. Chỉ đành ôm ngực chịu trận.

Ban đầu cơ thể y nóng ran, như thể đang nằm trên bãi cát ở sa mạc. Chỉ vài phút sau cơn lạnh lẽo từ sâu tận xương tủy truyền ra, toàn thân như biến thành tảng băng, lạnh đến mặt mày trắng bệch.

Lý Liên Hoa cố gắng bò đến cạnh đống lửa, muốn cảm nhận được chút hơi ấm, nhưng cảm giác lạnh buốt kia không những không thuyên giảm mà càng lúc càng mãnh liệt hơn. Toàn thân y run lên từng hồi, đầu óc cũng ngừng hoạt động tiếp đó ngã lăn trên bãi cỏ đọng đầy sương đêm.

Lúc Lý Liên Hoa tỉnh lại đã là chiều ngày hôm sau, y vẫn nằm trên bãi cỏ xanh mướt, đống lửa sớm đã tàn. Trên người đắp một cái chăn mỏng, bên cạnh là Hồ Ly Tinh đang mừng rỡ vẫy đuôi với y.

Lý Liên Hoa nhìn ngó xung quanh, không thấy có gì bất thường, thấy cái chăn mỏng đắp trên người, giây phút ấy y mong rằng hắn đã quay trở về. Nhưng đó là chuyện không thể xảy ra lúc này, thuốc mê đó ít nhất phải đêm nay hắn mới tỉnh lại. Từ Thiên Cơ sơn trang đến đây cũng mất một đêm.

"Là ngươi sợ ta lạnh nên kéo chăn ra đắp cho ta sao?" Lý Liên Hoa xoa xoa đầu Hồ Ly Tinh, nó sủa lên hai tiếng rồi lè lưỡi vẫy đuôi, trông cực kỳ đáng yêu.

Y cười nhạt, nhìn Liên Hoa Lâu đang sừng sững trước mắt. Y thở dài, y thật sự không nỡ. 10 năm qua y luôn luôn trong tâm thế sẵn sàng cho cái chết, nhưng khi cái chết đã đến gần y lại có khát vọng được sống hơn bao giờ hết. Suy cho cùng ai lại không sợ cái chết, ai lại nỡ lòng buông bỏ chấp niệm đã ghim sâu trong tim mình. Chỉ là...con đường này, y không thể không đi.

Đêm hôm đó y đứng trong Liên Hoa lâu, lửa đã bắt đầu cháy từng đốm nhỏ. Hồ Ly Tinh hoảng loạn chạy xung quanh, nó không ngừng sủa lớn.

Lý Liên Hoa tiến đến, giọng nói đặc biệt ôn nhu, y biết nó thông minh sẽ không để bản thân chết trong biển lửa, y xoa đầu nó,

"Ngày mai, hắn sẽ đến đón ngươi. Đừng sợ!"

Hồ Ly Tinh nghiêng đầu nhìn, như thể không hiểu những gì y nói. Chỉ thấy y quay người tiến đến chiếc giường gỗ rồi chậm rãi nằm xuống. Lửa mỗi lúc một lớn, nó chạy tới rồi sủa lên, ý muốn bảo y chạy đi, sao lại nằm xuống như vậy. Nhưng mắt y nhắm nghiền không quan tâm đến nó đang hoảng loạn thế nào, y vẫn lặng lẽ nằm đó.

Lửa đã cháy vào bên trong, mon men lan đến chiếc giường gỗ, gặm nhấm vạt áo của y. Hồ Ly Tinh chạy tới dùng thân mình dập đi đốm lửa kia, lông nó cháy đen một mảng. Nó ra sức gặm lấy góc áo, muốn dùng sức mình kéo y ra ngoài. Nhưng nó chỉ là một chú chó, đương nhiên không đủ sức. Kéo một hồi y vẫn không nhúc nhích nó chạy ra ngoài muốn tìm người giúp đỡ. Rừng đêm tối đen, không một bóng người, dù cố thế nào vẫn chẳng tìm được ai. Nó chỉ đành quay trở về, nằm cuộn tròn bên cạnh giường, giống như chủ nhân của mình, nằm chờ đợi cái chết.

Địch Phi Thanh đáp xuống thảm cỏ xanh, hắn nhìn ngọn lửa cao ngất trời, chiếu rực cả một mảng rừng lớn. Hắn hất nước làm cho toàn thân ướt sũng, rồi ôm một người hình dáng thập phần tương đồng với Lý Liên Hoa đi vào bên trong. Lúc đi ra trên tay đã đổi thành người khác, còn có một chú chó màu vàng.

Hắn đặt Hồ Ly Tinh xuống, nói với nó, "Ngươi đứng ở đây chờ người tới đón đi. Ta đưa hắn đi trước!"

Nó sủa gâu gâu, tỏ ý đã hiểu, ngồi nhìn Địch Phi Thanh ôm người rời đi.

.

Địch Phi Thanh an tĩnh ngồi thưởng trà, nhìn Lý Liên Hoa đang hôn mê nằm trên giường. Lúc trở về hắn có bắt mạch cho y, phát hiện phần nội lực cuối cùng trong người y đã biến mất. Hắn đưa Dược Ma tới xem xét tình hình thì biết được y trúng độc, độc này làm y mất hết nội lực, trở thành một người không còn chút võ công nào. Nhưng kỳ lạ là độc Bích Trà trong cơ thể y đang dần bị suy yếu. Hắn trông rất suy tư, không biết là đang vui hay buồn.

Lúc Lý Liên Hoa tỉnh lại, đã là vài ngày sau. Y cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, hoa mắt chóng mặt. Y nghe Địch Phi Thanh giải thích mọi chuyện, y có chút mơ hồ rồi lại hốt hoảng muốn đi tìm chết. 

"Ta nên chết đi!" Y nhìn Địch Phi Thanh, dáng vẻ của y yếu ớt đến đáng thương, "Lẽ ra ngươi không nên cứu ta."

Đối với y, hiện giờ y sống so với chết đi còn thống khổ hơn nhiều. Nhìn thấy người mình yêu bên cạnh người khác, lại chẳng thể làm gì, bản thân trốn trong bóng tối nhìn bọn họ ở bên nhau.

Nếu như có một ngày, Phương Đa Bệnh tìm thấy y thì sao? Hắn sẽ khó xử đến nhường nào? Rồi Hoàng Đế sẽ tiếp tục làm khó bọn họ, hắn sẽ lại sống trong đau khổ dằn vặt thêm một lần nữa. Y nghĩ đến ngày tháng sau này của bản thân, chính là không muốn sống nữa.

"Ngươi sẽ hối hận." Giọng của hắn trầm ổn, lại mang theo uy thế.

Hôm nay là ngày đại hôn của Phương Đa Bệnh và Công Chúa Chiêu Vũ. Từ xa có thể nhìn thấy pháo hoa giăng đầy trời, lấp lánh như những vì sao nhỏ đang nhảy múa. Náo nhiệt vô cùng.

Kinh thành, lụa đỏ giăng kín khắp nơi, hỉ đỏ dán đầy trên tường cửa, đèn lồng đủ loại màu sắc đang lung linh chiếu sáng. Giống như ngày hội lớn trong năm, người người nhà đều gắn nụ cười trên môi, vui vẻ nói cười. Cung đường đầy người qua lại, ồn ào náo nhiệt. Tiếng nhạc vang lên liên hồi không dứt, cách xa đến mấy ngọn đồi vẫn còn nghe thấy vô cùng rõ ràng.

Đêm cũng đã khuya, ánh nến đã tắt, nhạc cũng không còn vang lên liên hồi. Lý Liên Hoa đứng sau tán cây nhìn về phía ngôi mộ khắc tên của chính mình. Y nhìn thấy tân lang đáng ra nên ở cùng với tân nương vậy mà lại ở trước mộ của y khóc vô cùng thê lương.

Y muốn bước đến ôm hắn vào lòng, cẩn thận an ủi hắn, y muốn nói rằng y vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Nhưng y không có can đảm để tiến đến.

Y biết được cứ cách hai hôm Phương Đa Bệnh sẽ lại đến thăm y một lần, có hôm chỉ đến một lúc rồi rời đi, có hôm lại ở mãi chẳng chịu về. Lần nào hắn cũng khóc, những lời hắn nói với y, y đều nghe thấy. Rõ ràng ở rất gần nhau nhưng vươn tay mãi vẫn chẳng thể chạm đến, chỉ có thể đứng từ xa lặng lẽ nhìn đối phương.

.

Ngày hôm đó tuyết rơi nhiều, nhưng y biết hắn vẫn sẽ đến. Y đứng sau tán cây, cẩn thận nhìn ngắm người mình yêu. Thoáng chốc trời đã về chiều, hắn vẫn không nhúc nhích. Đến nỗi Công Chúa phải đến tận nơi gọi hắn trở về. Hình như bọn họ cãi nhau rồi, sau đó hắn rời đi để lại một mình Chiêu Vũ. Y thấy nàng khóc, còn liên tục nói xin lỗi y. Y cũng có chút hoang mang, do dự một lúc mới tiến đến.

Nàng khóc đến hai vai đều run lên, tiếng nấc càng lúc càng lớn. Y vỗ vai nàng, đưa đến một chiếc khăn tay, nói một câu,

"Cô nương, sao lại ngồi uống trộm rượu của ta rồi khóc thế này?"

Chiêu Vũ ngước lên, nhận lấy khăn tay, cẩn thận lau đi dòng lệ trên khóe mắt. Nàng lúc này mới nhìn rõ được người đang đứng trước mặt mình. Nàng hoảng loạn lùi về phía sau, giống như nhìn thấy ma, hoảng sợ hô lên,

"Lý thần y, không phải huynh đã chết rồi sao?"

Lý Liên Hoa cười cười, nhưng lại chẳng thể nhìn thấy niềm vui trong mắt y.

Chiêu Vũ lúc này bình tĩnh lại đôi chút, nàng nhìn y từ đầu đến chân, cẩn thận hỏi, "Huynh...còn sống thật sao?"

Lý Liên Hoa nhẹ gật đầu, "Phải, ta còn sống!"

Nàng vuốt vuốt ngực, muốn bản thân thực bình tĩnh. Suy nghĩ thật kỹ càng cuối cùng nàng nói, "Vậy huynh trở về là muốn đưa Tiểu Bảo đi ư?"

Lý Liên Hoa hơi khưng lại, nếu được y đương nhiên muốn đưa hắn đi. Nhưng muốn đưa người đi không phải chuyện dễ dàng. Chỉ là khi nãy y đột nhiên phát hiện chuyện này chưa hẳn là không thể làm đi.

Y nhìn thẳng vào Chiêu Vũ, hơi nghiêng đầu, như thật như đùa hỏi lại, "Nếu như ta nói phải, Công Chúa có nguyện ý không?"

Chiêu Vũ bỗng chốc im lặng, nàng không nói tiếng nào chỉ lặng lẽ nhìn y. Giống như đang kịch liệt đấu tranh trong nội tâm. Hiện giờ nàng thật sự vô cùng khó xử. Nàng phải lựa chọn thế nào? Giữ người bên cạnh nhưng mãi mãi không thể nắm lấy. Hay chấp nhận buông tay, để hắn trở về nơi hắn thuộc về.

"Ta biết ngài đang rất khó xử, ngài không cần phải trả lời ta lúc này." Y mỉm cười ôn nhu, giọng nói thập phần nhẹ nhành thanh thoát, "Thời gian có thể trả lời thay ngài."

"Dù là bao lâu, để ngài chấp nhận buông bỏ. Ta sẽ chờ, chờ ngày hắn trở về bên ta."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro