Chương 2.

"Thì ra nó tên là Hồ Ly Tinh sao?" Tiểu cô nương ngồi xuống xoa xoa đầu nó, "Sao lại đặt cái tên xấu như vậy chứ?"

"Hả?" Phương Đa Bệnh mặt sắp ngốc cả ra, sao lại có cô nương miệng lưỡi chanh chua như vậy?

"Cái đó..cũng không phải do ta đặt! Nhưng mà cô nương tới đây làm gì? Lý Liên Hoa đâu?" Hắn vừa nói vừa đảo mắt tìm xung quanh, nhưng một bóng người cũng không thấy.

"Công tử đây là người thân của vị Lý thần y đó sao?"

Phương Đa Bệnh gật đầu, xong lại thấy không đúng lắm lại lắc lắc đầu. Cứ gật lắc một hồi cũng khiến tiểu cô nương kia phát hỏa,

"Được rồi, mặc kệ ngươi có phải hay không nhưng có tin này ta muốn báo cho ngươi" nàng ta dừng xoa đầu, đúng phắt dậy, giọng nghiêm trọng nói, "Lý thần y bị bắt đi rồi!!"

"Cô nói sao? Huynh ấy bị ai bắt đi???" Phương Đa Bệnh nghe thấy Lý Liên Hoa gặp chuyện liền gấp gáp. Tên Lý thần y giả này cũng thật xúi quẩy, y đi tới đâu cũng gặp chuyện, không phải án mạng thì cũng là bị bắt giam. Thật khiến cho người ta nhức đầu.

"Là đám đại ma đầu trên núi Thê Lương kia. Nghe nói là muốn thần y cứu sống người chết gì gì đó.."

Nàng tên Du Tuệ, là người trong trấn Hương Yên. Sức khỏe nàng bình thường vốn không được tốt. Gần một tháng nay không biết vì lý do gì mà bệnh nặng chữa mãi không khỏi, đám đại phu trong trấn thấy nàng liền lắc đầu nói không chữa được. Sáng nay cha mẹ nàng nghe tin có đại phu đến trấn liền đến mới về kết quả sau một đợt châm cứu sức khỏe nàng liền tốt lên. Chỉ là trưa nay trước nhà nàng bỗng nhiên nghe thấy chú chó đi theo Lý Liên Hoa cứ đứng sủa mãi, đuổi không chịu đi. Khi nàng chạy ra xem thì nó cứ kéo váy nàng không chịu buông. Hỏi dân trong làng mới biết Lý thần y kia bị bắt nên nàng đoán chú chó này muốn nàng giúp đỡ, thế là nàng chạy theo Hồ Ly Tinh tới đây báo tin.

Đám người bắt Lý Liên Hoa vốn là sơn tặc két tiếng của vùng này, định cư ở núi Thanh Khê. Đám sơn tặc này rất đông, lại từng cướp được khá nhiều của cải nên cũng được tính là có chút giàu có. Trước nay vẫn luôn tuân thủ không vào trong trấn cướp bóc, nhưng nay lại phá lệ đến cướp mất một vị thần y.

.

Lý Liên Hoa bị đưa đến một sơn trang ở sâu bên trong núi, xung quanh đều là cây cối bao phủ, đến một con đường mòn nhỏ cũng không có. Mặc dù là sơn tặc, nhưng trang viên này lại trông có phần khá nhu hòa, cách bày trí nhìn rất có thẩm mỹ, xung quanh còn trồng đầy hoa, nhiều tới nỗi đi tới chỗ nào cũng có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng, chứng tỏ chủ của trang viên này rất thích hoa. Một nơi như hang ổ của sơn tặc vốn không nên trông như thế này. Tên cầm đầu khi nãy dẫn y đi vào một căn phòng, khác với những nơi khác đều là nam nhân mặc áo đen canh giữ, nơi này lại đều là nữ nhân, một 1 bóng dáng nam nhân cũng không thấy.

Ông ta đẩy cánh cửa ra phòng ra, mùi hương hoa đào từ ngoài cửa đã có thể ngửi thấy vô cùng rõ ràng, đây đích thị là phòng của nữ nhân.

"Lão gia, đã bắt được thần y Lý Liên Hoa." Tên cầm đầu khi nãy tiến đếm trước rèm che, quỳ một gối hành lễ.

Chiếc rèm che màu hồng phấn được một bàn tay thô ráp vén lên, bên trong là một người đàn ông trung nên sắc mặt tiều tụy, đôi mắt thâm quần như đã nhiều đêm không ngủ.

"Ngươi là Lý thần y?" Ông ta nhìn Lý Liên Hoa, ánh mắt đánh giá quan sát y từ trên xuống dưới. Nhìn thấy vệt máu đỏ thẩm trên cổ áo của y, lại có vết xước nhỏ ngay cạnh máu đã bắt đầu đông lại. Ông ta không khỏi nhíu mày, nhìn tên cầm đầu vẫn đang quỳ gối,

"Đại Hưu, ngươi đả thương Lý thần y sao?"

Đại Hưu nghe vậy cũng không phản bác, "Đúng vậy. Tại hắn không chịu nghe lời."

"Ngươi đúng là làm càn!!" Khương lão gia nghiêm giọng quát, "Còn không mau tạ lỗi với Lý thần y?"

Đại Hưu im lặng vài giây, mặt mày hung tợn quay sang Lý Liên Hoa, vẫn là giọng điệu trầm thấp không có thiện ý, "Lý thần y, đắc tội rồi."

Lý Liên Hoa xua xua tay, "Không sao, không sao."

Khương lão gia thấy tình hình đã hòa nhã hơn, liền quay sang nói với Lý Liên Hoa, "Tính tình Đại Hưu không được tốt, ngài đừng để trong lòng."

"Không sao, ngài ấy cũng chỉ là suýt nữa thì lấy mạng ta thôi. Cũng không phải chuyện gì lớn." Lý Liên Hoa cười hòa nhã, rõ ràng giọng điệu không mang ý để bụng nhưng lời nói lại như đang trách móc.

Khương lão gia khựng lại vài nhịp, không ngờ Lý Liên Hoa lại nói như vậy không khỏi ho khan vài tiếng, "Thật ra ta cũng là bất đắc dĩ mới phải đưa ngài tới đây. Chuyện là con gái của ta đêm hôm qua không cẩn thận ngã đụng phải tường mà mất mạng. Ta lại chỉ có một đứa con gái là nó, nó lại ra đi như vậy ta thật sự là sống không nổi. Nghe tin Lý thần y đại giá quan lâm tới trấn Hương Yên, ta cũng chỉ có thể cho người tới đó thỉnh ngài về. Nên mong Lý thần y đại nhân đại lượng, giúp ta một lần này. Ngài muốn bao nhiêu ngân lượng ta cũng có thể cho ngài, chỉ cần ngài có thể cứu sống con gái ta thôi."

"Ta có thể xem qua không?" Lý Liên Hoa biết ngoài miệng thì như đang nhờ vả nhưng thực tế nếu y dám từ chối nhất định sẽ bị đám người này một đao chém chết, để bồi táng theo con gái ông ta mất.

Lý Liên Hoa đi tới bên giường, một nữ tử xinh đẹp, tao nhã, nước da sáng ngời, mắt phượng mày ngài, mi cong môi hồng. Nếu nữ tử này mà xuất hiện trên giang hồ thì so với mỹ nhân đệ nhất thiên hạ cũng chỉ kém vài phần. Trên trán nàng có một vết máu đỏ tươi, có lẽ là nguyên nhân cái chết của nàng. Nhưng chỉ là té ngã vào tường, vết thương nhìn cũng không quá nặng, sao lại lấy mạng của nàng ấy?

Lý Liên Hoa nâng tay bắt mạch, trong mắt thoáng xuất hiên tia kinh ngạc, xong lại nhếch môi cười.

Thấy Lý Liên Hoa bắt mạch nửa buổi lại không nói tiếng nào, Khương lão gia nhịn không được lên tiếng hỏi,

"Thế nào Lý thần y? Có thể cứu được không?"

Lý Liên Hoa có hơi chần chừ, nhìn toàn thân Khương Sở Liễu một lượt. Thấy trên tay và y phục của nàng vài chỗ có vệt máu đã khô bám lên, lại nhìn vết thương trên trán của nàng, chỉ là một vết không quá to, máu không thể chảy xuống mặt chứng tỏ máu trên tay và y phục không phải của nàng ấy. Giày nàng đặt cạnh giường lại dính rất nhiều đất cát. Khi nãy quan sát trong sơn trang, mọi nơi đều được trải nền đá, Khương Sở Liễu này té ở chỗ nào mà giày lại toàn là đất cát như vậy?

"Có thể cứu."

Lý Liên Hoa quan sát một lượt xong nói ra một câu. Dù là điều đáng mừng nhưng khi y nói có thể cứu sống nàng cả Khương lão gia và Đại Hưu đều không dám tin. Người rõ ràng không còn thở, mạch không còn đập, lại còn có thể cứu sao.

"Ngài nói thật sao?" Khương lão gia như sắp chết lại nắm được sợi dây thừng cứu mạng. Như mơ như thực hỏi lại y.

Lý Liên Hoa gật đầu, "Có thể cứu. Nhưng ta chỉ có thể cứu sống nàng, còn bệnh của nàng ta không có cách nào chữa được."

.

"Cô nói ai chết??" Thẩm Lương Nghi nắm 2 vai Du Tuệ, như thể không tin vào tai mình. Xong không đợi nàng ta trả lời đã bất lực buông tay, cả người không còn xức lực ngã quỵ xuống.

"Không thể nào...rõ ràng đêm hôm qua vẫn còn sống sờ sờ, sao nàng ấy có thể chết được..."

Phương Đa Bệnh đứng một bên lòng đã nóng như lửa đốt, hắn nắm chặt thanh kiến Nhĩ Nhã trong tay.

"Ngươi biết bọn chúng sao? Vậy ngươi có biết chỗ đó ở đâu không? Ta phải đi cứu Lý Liên Hoa." Bây giờ tới phần Phương Đa Bệnh nắm hai vai Thẩm Lương Nghi, nắm chặt tới nỗi người nọ đau đớn không thôi. Nhưng Thẩm Lương Nghi như nhận ra gì đó.

"Lý Liên Hoa? Ngươi nói Lý thần y Lý Liên Hoa sao?"

Hai người hết ngươi năm lại tới ta nắm, lắc qua lắc lại đến chóng cả mặt.

"Nghe nói Lý thần y có khả năng cứu sống người chết, có lẽ bọn họ biết được nên mới bắt ngài ấy đi" Thẩm Lương Nghi như đang tự nói với chính mình, trong mắt hắn hiện lên một tia hi vọng, "Vậy Liễu nhi được cứu rồi!!"

"Ngươi đang nói gì vậy chứ? Ta chỉ quan tâm tới Lý Liên Hoa. Huynh ấy đang gặp nguy hiểm. Ngươi nói đi, bọn họ đưa huynh ấy đi đâu rồi???" Phương Đa Bệnh thấy Thẩm Lương Nghi không thèm để ý mình thì không khỏi tức giận. Hắn đang lo lắng muốn chết, tên này lại lải nhải mấy câu không đầu không đuôi làm hắn hận không thể đấm hắn ta một trận.

Thẩm Lương Nghi lại vỗ vai Phương Đa Bệnh nói, "Không sao đâu, Khương lão gia ấy cũng không phải người không nói đạo lý. Chỉ cần cứu sống được Liễu nhi ngài ấy nhất định sẽ thả Lý thần y ra."

"Ngươi uống nước đến úng não rồi hả? Trên đời này làm gì có ai cứu sống được người chết?" Phương Đa Bệnh như đang gầm lên. Hắn nắm vạt áo của Thẩm Lương Nghi, gằn từng chữ một, "Tên khốn ngươi mau nói chỗ của bọn chúng ra. Nếu không bổn thiếu gia đánh gãy chân ngươi."

Thẩm Lương Nghi bị hắn quát tới mặt tái xanh, con người sao có thể thay đổi nhanh như vậy. Rõ ràng khi nãy còn ân cần giúp hắn ta xử lý vết thương, quay mặt một cái liền đòi đánh gãy chân hắn ta, khiến hắn ta nhất thời không kịp thích ứng, lắp ba lắp bắp, "Ta..ta nói."

Thẩm Lương Nghi vốn là công tử của một nhà quan của trấn Lam Sơn, cách trấn Hương Yên không quá xa. Trong một lần đi săn bắn không may bị lạc gặp được Khương Sở Liễu trốn ra ngoài rừng chơi. Sau đó bọn họ nhiều lần bí mật gặp mặt cuối cùng nảy sinh tình ý với nhau. Giấy không gỏi được lửa, cha nàng biết chuyện con gái mình cùng công tử quan lại có tình ý liền nổi giận đùng đùng. Là sơn tặc sao thể có tình ý với con nhà quan. Há không phải quá mức trái luân thường đạo lý sao. Khương lão gia một mực ngăn cản. Khương Sở Liễu lại yêu đến hoa cả mắt, nghe lời Thẩm Lương Nghi tuổi trẻ nghĩ không thông, muốn bỏ trốn cùng nhau. Đương nhiên trên đường bị Khương lão gia bắt được, đánh hắn một trận rồi ném xuống sông. Cũng may được Phương Đa Bệnh câu lên nếu không đã sớm mất mạng. Thẩm Lương Nghi chỉ biết đến đây còn chuyện vì sao sau khi trở về Khương Sở Liễu lại chết thì hắn ta lại không biết.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro