Chương 3.
"Lý thần y, ngài nói vậy là có ý gì?" Khương lão gia hoang mang hỏi lại, "Liễu nhi bị bệnh gì sao?"
Khương Sở Liễu từ bé thân thể khỏe mạnh, rất ít khi bị bệnh vặt. Sao nghe vị thần y này nói thì giống như nàng đang mắc một cái bệnh nan y vậy.
"Bệnh này cực kỳ khó chữa. Chỉ có người tạo ra nó mới có thể chữa khỏi, tại hạ lực bất tòng tâm."
Lý Liên Hoa nhìn đến sắc trời dần về chiều, ánh nắng đã đậm màu, chiếu thẳng xuống chén trà đang bốc khói nghi ngút trên tay y. Y đưa tách trà lên môi, nhấp một ngụm nhỏ, lại nhìn về phía khu rừng sau bức tường cao kia. Đám người kia cho rằng y chẳng biết võ công, xung quanh canh gác nghiêm ngặt đương nhiên không thể thoát ra ngoài. Y thổi thổi làn khói trên tách trà nóng. Khi nãy y đã châm cứu kết hợp dùng nội lực giúp Khương Sở Liễu lấy lại mạch tượng, người cũng đã có chút hơi thở. Lúc bắt mạch cho nàng y phát hiện nàng vẫn còn một mạch đập yếu ớt, nếu không phải người có y thuật cao sẽ không nhận ra, hơi thở cũng không còn. Nhưng kì lạ là sau khi lấy lại mạch tương cho nàng, nàng vẫn không tỉnh lại, vẫn luôn ngủ mê man, y dùng mọi cách cũng không có tác dụng. Chỉ có thể thở dài bảo mình đã tận lực, nhưng bọn họ đương nhiên không chịu thả y ra, nói rằng đợi đến khi Khương Sở Liễu bình an tỉnh lại, người mới có thể an toàn rời đi.
Đang lúc y phiền não, nghĩ xem có nên vượt tường chạy mất hay không thì bên phía đám cỏ um tùm cạnh tường rào phát ra tiếng xào xạc. Giây tiếp theo một thiếu niên mặc lam phục, đầu gắn đầy cỏ dại, khắp người bám đầy bụi đất cùng vụn lá khô, trên tay cầm một thanh kiếm chui ra khỏi đám cỏ kia.
Phương Đa Bệnh ghét bỏ ra sức phủi phủi đám đất cát trên người mình, nhưng mấy cái lá vẫn còn cắm trên đầu. Hắn nhìn ngó xung quanh thì thấy trên đình nghỉ chân phía trước, một thân bạch y thanh thoát ngồi đó, bình bình ổn ổn tao nhã thưởng trà. Trong lòng thầm mắng lên, cái con người này gặp chuyện gì cũng có thể bình ổn không gợn sóng như vậy. Lúc hắn nghe tin y bị bắt đi thì luống cuống chạy đi tìm, chạy đến hai chân muốn từ chối hắn luôn, thế mà tới nơi gặp nguy hiểm đâu không thấy lại thấy y ngồi an nhàn thưởng trà.
Hắn chẳng nghĩ quá nhiều, chạy lại phía Lý Liên Hoa, y cũng đã nhận ra từ sớm, còn thuận tay rót thêm tách trà thổi cho nguội rồi đưa ra trước mặt Phương Đa Bệnh, "Nào, uống đi."
Phương Đa Bệnh nhận lấy tách trà cũng chẳng uống ngay, hắn quan sát Lý Liên Hoa từ đầu đến chân. Xong lại nhíu nhíu mà nhìn vết thương trên cổ y, vết thương lúc này đã đông máu lại chuẩn bị kết thành vảy.
"Huynh bị thương rồi.."
Phương Đa Bệnh trong lòng nổi lên chua xót, muốn vươn tay về phía vết thương, lại bị Lý Liên Hoa chặn lại, "Ngươi náo cái gì? Chỉ là vết thương nhẹ thôi."
"Nhẹ sao? Máu đã thấm ướt cả áo rồi, còn có thể nhẹ sao??" Hắn có chút tức giận nói, xong lại thấy mình hơi lớn tiếng lại nhỏ giọng, "Có đau lắm không..."
Lý Liên Hoa nhìn biến hóa trong mắt Phương Đa Bệnh hết vui mừng rồi lại chuyển sang lo lắng, sau đó lại trông như rất xót cho y. Y bị hắn nhìn đến sau lưng đổ cả mồ hôi, xua tay lắc đầu nói, "Không đau, không đau."
"Được rồi, ta đưa huynh rời khỏi đây trước." Phương Đa Bệnh nắm lấy cánh tay Lý Liên Hoa, muốn dẫn y rời khỏi. Nhưng Lý Liên Hoa lại không chịu động đậy,
"Ngươi tới đây cùng ai? Người kia tại sao không vào cùng?"
Phương Đa Bệnh trố mắt nhìn y, hoàn toàn không thể ngờ y có thể đoán ra được là có người đi cùng hắn.
"Sao huynh biết có người đi cùng ta?"
"Từ trấn đến đây biết rõ đường đi cũng phải đi mất nửa canh giờ, nhưng tính từ lúc ta bị bắt tới đây cũng chỉ hơn một canh giờ, trừ hao việc ngươi phát hiện ra ta bị bắt thì thời gian còn lại là quá ngắn để ngươi có thể tìm tới đây. Nơi này vốn ẩn sâu trong núi không có người dẫn đường ngươi chắc chắn sẽ bị lạc, không thể tới đây nhanh như vậy." Lý Liên Hoa chầm chậm giải thích, "Người dẫn đường cho ngươi không thể nào là người của đám sơn tặc này, nhưng ngoài bọn họ ra còn ai có thể biết đường đến sơn trang? Ta đoán chắc là vị mà Khương Sở Liễu kia đem lòng yêu mến."
Phương Đa Bệnh đương nhiên kinh ngạc, nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên Lý Liên Hoa đưa ra suy đoán chính xác như vậy.
"Huynh nói đúng, là Thẩm Lương Nghi, tình lang của Khương cô nương đã đưa ta tới đây. Lúc trưa câu cá ở con sông cạnh khu rừng thì câu được hắn, thấy hắn còn chutd hơi thở liền đem hắn về. May sao hắn biết đường đến đây. Nhưng tại sao huynh lại biết Khương cô nương có tình lang, là tên Khương lão gia đó nói cho huynh sao?"
Lý Liên Hoa lắc lắc đầu, "Ta đoán thôi. Lúc chẩn mạch cho nàng ấy, ta có nhìn thấy chiếc vòng tay có khắc chữ "Thẩm" phía bên trong. Ta đoán chắc là kỉ vật định tình của nàng và tình lang. Hơn nữa bộ dạng của nàng không giống như là đi dạo sơ ý vấp chân té ngã mà chết. Lại giống như là vừa xảy ra một trận xô xát hơn. Hơn nữa..." y nhấp một ngụm trà, cố đè nén cảm giác mệt mỏi xuống, tiếp tục nói, "Nàng ấy đã uống Tử Mệnh đan."
"Tử Mệnh đan là thứ gì?" Phương Đa Bệnh nghi hoặc hỏi lại.
"Nó dùng để giả chết. Nhưng nếu tròng vòng 1 ngày không được uống thuốc giải thì nàng ta sẽ thật sự mất mạng." Lý Liên Hoa trầm ngâm, không biết là đang nghĩ gì.
"Chỉ có 1 ngày? Như vậy không phải quá mạo hiểm sao?" Phương Đa Bệnh không ngừng cảm thán, "Nhưng vì sao nàng ta phải làm thế?"
"Đương nhiên là vì vị tình lang kia." Lý Liên Hoa xoa xoa thái dương, "Ngươi nói xem, Khương cô nương quanh năm sống trong sơn trang thì tìm đâu ra thứ đan dược quý hiếm như vậy?"
"Là Thẩm Lương Nghi?" Phương Đa Bệnh lúc này mới ngớ ra, ngẩm lại mới thấy kì lạ, đêm hôm qua hắn bị đánh đến sống dở chết dở lại bị ném xuống sông, sống chết không rõ. Nàng ta vốn biết rõ lại lựa lúc này uống vào khác nào tự sát đâu. Khương cô nương đáng ra không nên uống đan dược đó mới phải. Phương Đa Bệnh cả kinh nghĩ tới một cả năng nào đó, "Không lẽ..."
"Là Thẩm Lương Nghi đã lừa nàng ấy uống?" Phương Đa Bệnh nhìn sắc mặt bình ổn của Lý Liên Hoa, y không nói lời nào, như ngầm đồng ý với suy đoán đó của hắn.
"Sao ta không nghĩ ra chứ? Nếu thật sự yêu nàng ta, nghe tin người mình yêu chết nhất định sẽ vội vã mà chạy tới tìm. Nhưng ta nói mãi còn suýt nữa thì đánh hắn, hắn mới miễn cưỡng dẫn ta tới đây. Xong tới vào nhìn nàng ta cũng không đi. Đúng là rất đáng nghi." Phương Đa Bệnh xoa xoa cằm, xong như nhớ ra gì đó, "Đúng rồi. Nếu hắn có đan dược thì nhất định có thuốc giải, ta đi tìm hắn."
Lý Liên Hoa bất đắc dĩ cười gượng, "Giờ ngươi mới đoán ra, người sớm đã chạy mất rồi!!"
"Cái gì?" Phương Đa Bệnh mặt mày méo xệch, sớm biết như vậy hắn đã lôi tên Thẩm Lương Nghi đó vào cùng, "Vậy bây giờ làm thế nào đây?"
Lý Liên Hoa thấy hắn trưng ra bộ dáng ngốc nghếch nhìn mình thì chị chọc cho phì cười, y đưa tay nhéo má hắn, "Ngươi cho rằng sơn trang của sơn tặc là nơi nào? Ban ngày ban mặt có thể dễ dàng đột nhập như vậy sao?"
"Hả..? Ý huynh là sao.."
Lời còn chưa nói xong phía sau truyền đến âm thanh của rất nhiều người đang đi đến, Phương Đa Bệnh cảnh giác, hớt ha hớt hải chưa biết phải làm thế nào, muốn kéo Lý Liên Hoa chạy trốn thì Lý Liên Hoa lại bình tĩnh, cười hòa nhã nói, "Không cần vội, ở lại xem chút kịch vui đi."
Phương Đa Bệnh còn chưa hiểu cái mô tê gì đã thấy Khương lão gia dẫn theo một đám người đến, phía sau còn có một người bị trói lôi đi.
"Kia...kia không phải là Thẩm Lương Nghi sao?" Phương Đa Bệnh há hốc mồm nhìn Thẩm Lương Nghi đang bị trói. Lẽ nào lúc y tới đây bọn họ sớm đã biết được, chờ hắn chui vào bên trong liền ra tay bắt người đi?
Lý Liên Hoa cảm nhận được ánh nhìn của Phương Đa Bệnh đang nghi hoặc nhìn mình thì từ tốn giải thích, "Là ta nói với Khương lão gia đan này có thể là do tình lang của nàng ấy đưa cho. Nên ông ấy đã kể lại mọi chuyện cho ta, ta liền bảo ông ấy đi tìm người về liền có thể biết được chân tướng. Còn nói thêm chút nữa e là sẽ có một vị bằng hữu tới tìm ta nên nhờ ngài ấy cứ vậy mà để ngươi vào."
"Lý Liên Hoa, huynh đúng là lão hồ ly." Phương Đa Bệnh không thể tin nổi mà thốt lên, nhưng trong lòng hắn lại nổi lên một cỗ tự hào không thể diễn tả. Thấy không? Bằng hữu mà hắn nhìn trúng không thể là kẻ tầm thường nha.
Lý Liên Hoa được Khương lão gia kể lại, đêm hôm đó ông ta tới tìm con gái kết quả vào phòng lại chẳng thấy người đâu, liền lệnh cho thuộc hạ đi tìm. Hai người họ trên đường cưỡi ngựa chạy trốn, vì trong rừng quá tối, tên Thẩm Lương Nghi này lại không giỏi phân định phương hướng cuối cùng lạc mất. Bị ông ta tìm thấy, ông ta đương nhiên vô cùng tức giận, ông vốn nhượng bộ vì hắn là con nhà quan, ông không muốn rước phiền phức mới tha cho hắn hết lần này tới lần khác. Không ngờ tên ngu xuẩn này vậy mà dám dụ dỗ con gái ông chạy trốn theo hắn. Ông từ nhỏ đã yêu thương nàng hết mực, nàng muốn gì ông đều đáp ứng cho nàng, trong sơn trang trồng nhiều hoa như vậy cũng vì chiều theo ý thích của nàng mà ra. Thấy con gái cưng yêu dấu của mình bị tên nam nhân này suýt dụ đi mất, cơn nóng giận phút chốc bùng phát đến cực điểm, cho người đánh hắn một trận. Khương Sở Liễu lại một mực ôm chặt Thẩm Lương Nghi làm cho máu của hắn bám lên người mình. Ông kéo nàng ra, trực tiếp ném hắn xuống con sông gần đó. Nhưng không biết vì sao trên đường trở về nhà Khương Sở Liễu lại trông như người mất hồn, yên yên ổn ổn ngồi trong xe ngựa, không quậy không nháo. Ông còn tưởng nàng đã nghĩ thông suốt, vừa vui mừng chưa được mấy phút kết quả lúc trở về sơn trang nàng đi đứng không vững ngã nhào trúng bức tường mà tắt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro