Chương 4.
Khương lão gia đi tới trước mặt Lý Liên Hoa, "Cảm tạ Lý thần y đã chỉ điểm. Con gái ta giờ đã tỉnh lại, Khương mỗ cảm kích không thôi."
Lý Liên Hoa cười cười, xua tay nói, "Không có gì. Chỉ là..ngài định xử lý tên này thế nào?"
Khương lão gia nghe đến vấn đề này mặt lập tức đanh lại, hận ý rõ ràng, "Đương nhiên là giết hắn ném xuống sông cho cá ăn."
Phương Đa Bệnh nghe xong thì chấn kinh, hắn mấy ngày này trồng rau câu cá kiếm sống, nghe thấy ba từ cho cá ăn thì không khỏi lạnh sống lưng, nhớ đến mấy con cá mình ăn hồi tối qua, bụng dạ cồn cào muốn nhợn hết cả lên.
Thẩm Lương Nghi nghe thấy vậy thì hốt hoảng, hắn ta đã từng bị ném xuống sông một lần, vẫn còn chưa hết ám ảnh lại nghe sắp tiếp tục bị ném xuống một lần nữa, lòng sợ hãi xin tha.
"Khương lão gia, ta biết bản thân làm sai. Khi đó cùng Liễu nhi trốn đi bị bắt được, ta trong lòng hoảng sợ liền nghĩ ra cách để nàng uống Tử Mệnh đan, sau khi ta trốn thoát được hôm sau sẽ quay lại cứu người. Chỉ cần ngài gả nàng ấy cho ta, ta sẽ cho nàng ấy thuốc giải. Nhưng không ngờ ngài lại ném ta xuống sông, ta cái gì cũng chưa kịp nói, đành để Liễu nhi chịu ủy khuất như vậy. Ta cũng chỉ vì yêu mà mờ mắt. Ta thật sự không có ý muốn làm hại nàng ấy. Ngài thành toàn cho bọn ta có được không?"
"Ngươi muốn nữ nhân đến điên rồi sao??? Ngươi đừng tưởng ta không biết ở trạch viện của ngươi có bao nhiêu nữ nhân, Thẩm Lương Nghi ngươi ở trấn kế bên cậy nhà làm quan ức hiếp dân nữ, đưa về không biết bao nhiêu người. Ta không nói cho con gái ta vì sợ nó chịu tổn thương. Ngươi còn tưởng ta ngây ngây ngốc ngốc dễ gạt lắm sao??" Khương lão gia hét lên, mặt ông đỏ bừng vì tức giận. Ông tiến tới chỗ Đại Hưu cầm đao lên muốn chém tên Thẩm Lương Nghi mấy nhát.
"Cha..."
Khương Sở Liễu bộ dạng yếu ớt tập tễnh đi tới, Khương lão gia thấy nàng bệnh vừa khỏi đã chạy ra ngoài thì tâm tình gấp gáp, lo lắng nói, "Liễu nhi, ngoài này gió lạnh. Con vẫn nên vào trong nghỉ ngơi đi, chuyện này cứ để cha xử lý."
"Cha..." Khương Sở Liễu nước mắt không ngừng chảy xuống, môi nàng run run, nhìn nam nhân đang quỳ rạp trên đất cầu xin, nàng nức nở nói, "Cha tha cho chàng ấy có được không? Nữ nhi không bỏ đi nữa, cũng không qua lại với chàng ấy nữa. Cha thương nữ nhi đừng làm khó chàng ấy..."
Khương lão gia nhìn con gái đau khổ vì tình mà lòng xót xa, ông giúp nữ nhi lau đi giọt lệ trên khóe mắt, thở dài nói, "Liễu nhi, hắn không đáng để con phải khổ tâm."
Thẩm Lương Nghi thấy Khương Sở Liễu thì mừng rỡ, quay sang nắm lấy chân váy nàng, thảm thiết nói, "Liễu nhi, đừng bỏ ta, ta thật sự yêu nàng mà. Đám người ở trạch viện đó khi trở về ta sẽ giải tán hết. Sau đó đường đướng chính chính, kiệu lớn tám người khiêng rước nàng về làm đại phu nhân. Liễu nhi, ta không cố ý lừa nàng đâu. Nàng tha lỗi cho ta có được không..."
Khương lão gia thấy hắn càng lúc càng sấn tới thì tức giận hất tay hắn ra, "Kiệu lớn tám người khiêng? Ngươi mơ cũng cao quá rồi đó. Ta không bao giờ chấp nhân tên khốn ngươi làm con rể của ta!!!!"
"Lương Nghi, chàng đừng như thế nữa." Khương Sở Liễu khóc càng thê lương hơn, "Nếu chàng còn không chịu đi, cha ta sẽ lấy mạng của chàng mất.."
"Không, ta thà chết cũng không rời xa nàng đâu. Liễu nhi, là ta sai. Là ta không hiểu lòng mình, khi nãy còn sợ hãi định bỏ trốn, nhưng khì nhìn thấy nàng nằm trên giường khó nhọc thở ra từng hơi yếu ớt, ta đã vô cùng hối hận. Liễu nhi, ta biết nàng hận ta, nàng hận ta thì đánh ta đi, đánh đến khi nào nàng hết giận thì th.."
Lời còn chưa dứt Thẩm Lương Nghi đã ăn một bạt tay của Khương lão gia, ông ta chỉ ra phía cửa, "Câm miệng. Còn dám nói là yêu sao? Khi nãy ngươi giùng giằng không chịu đưa thuốc giải. Mặc kệ Liễu nhi chịu khổ, chịu đau nằm trên giường. Còn dám nói là yêu sao?"
Hai bên cứ giằng co qua lại, một người không ngừng biện giải, một người không ngừng kết tội còn một người thì không ngừng khóc. Thật sự đúng với cái tên núi Thê Lương.
Lý Liên Hoa ngoáy ngoáy lỗ ta, y nói là đứng xem kịch nhưng nãy giờ nghe tiếng la hét pha lẫn với tiếng khóc nức nở, đã sớm ong ong hết cả đầu. Phương Đa Bệnh thấy Lý Liên Hoa mặt mày trắng bệnh thì không khỏi nheo mắt.
"Huynh làm sao vậy? Không khỏe sao?"
Lý Liên Hoa khó nhọc thở ra, "Chắc là sáng phơi nắng quá lâu nên có chút say nắng thôi."
"Huynh ngồi xuống đi, đừng cố gắng gượng." Phương Đa Bệnh kéo cái ghế lại cho y ngồi xuống. Ngồi còn chưa ấm mông bên ngoài đã nghe tiếng ầm ầm đập cổng.
Một tên thuộc hạ mặc áo đen hớt ha hớt hãi chạy lại, "Lão gia, không xong rồi. Bên ngoài có rất nhiều quan binh, nói là tới đòi người."
Khương lão gia nhíu mày nhìn Thẩm Lương Nghi, khóe môi ông giật giật, tròng mắt cũng đỏ lên, "Hay cho ngươi. Còn dám gọi bọn họ tới sao?"
Thẩm Lương Nghi lập tức lắc đầu, "Ta..ta không có."
Lý Liên Hoa nghe thấy hai chữ quan binh thì trong mắt phát sinh biến động. Y đứng dậy hướng Khương lão gia nói, "Khương lão gia, nay nữ nhi của ngài đã tỉnh lại. Ta đột nhiên nhớ Hồ Ly Tinh ở nhà vẫn đang chờ ta về cho nó ăn. Xin cáo từ trước."
Nói rồi cũng không đợi Khương lão gia kịp phản ứng đã nắm lấy Phương Đa Bệnh dùng khinh công nhảy qua tường rào. Chỉ nghe Khương lão gia ở phía sau nói vọng qua,
"Lý thần y, ta vẫn còn chưa đáp lễ ngài mà."
Khi ông dứt lời bóng dáng 2 người đã khuất sau tường rào. Phương Đa Bệnh bị Lý Liên Hoa một mạch bay tới giữa cánh rừng. Hắn đương nhiên lo lắng, Lý Liên Hoa không thể dùng nội lực được, y mà dùng thì độc Bích Trà sẽ phát tác nhanh hơn.
"Lý Liên Hoa, huynh không muốn sống nữa sao? Mau thả ta xuống, ta cũng biết khinh công mà." Dọc đường hắn không ngừng la ó muốn Lý Liên Hoa thả hắn xuống. Y lại liếc hắn một cái, trầm giọng nói, "Không muốn bị bắt về làm phò mã thì ngoan ngoãn một chút."
Hai chữ phò mã giống như đụng phải huyệt tử của Phương Đa Bệnh, khi nãy nghe thấy quan binh tới hắn còn chưa kịp định hình cái gì, suýt nữa thì quên mất mình đang lẫn trốn còn định chạy đi xem trò vui. Ai ngờ chớp mắt một cái đã bị Lý Liên Hoa bưng đi mất.
Lý Liên Hoa đáp xuống khoảng trống thả Phương Đa Bệnh ra, y bắt đầu hít thở không thông, sắc mặt cũng trắng đi vài phần, chậm chực như sắp ngã. Phương Đa Bệnh nhanh tay đỡ y vào lòng, trên người y thoang thoảng mùi hoa sen, hương thơm tươi mát. Phương Đa Bệnh ngửi đến thanh tỉnh cả người.
"Lý Liên Hoa, huynh đừng dọa ta.."
"Lý Liên Hoa!!"
Tai Lý Liên Hoa ù đi, âm thanh cuối cùng y nghe được là tiếng Phương Đa Bệnh đang không ngừng gọi tên y.
Phương Đa Bệnh hốt hoảng lay lay người Lý Liên Hoa, nhưng y vẫn không hề động đậy, yên lặng nằm trong lòng hắn.
Trời đã sập tối, Phương Đa Bệnh cõng Lý Liên Hoa trên lưng vẫn còn đang bất tỉnh đi về Liên Hoa Lâu. Hồ Ly Tinh thấy chủ nhân trở về thì chạy ra nghênh đón, không ngừng lè lưỡi sủa gâu gâu. Phương Đa Bệnh trong lòng não nề, không để ý đến nó, trực tiếp đi thẳng vào bên trong nhẹ nhàng đặt y xuống giường.
Lý Liên Hoa bình thường đã trông rất bình ổn khi bất tỉnh lại giống như đang ngủ say, đôi mắt ngắm nghiền, đôi môi trắng bệch khi nãy cũng đã nhuộm hồng được vài phần. Phương Đa Bệnh lấy thuốc ra cẩn thận xử lý vết thương trên cổ y, mọi động tác đều nhẹ nhàng như lông vũ rơi chạm đất. Hắn sợ mạnh tay sẽ làm y đau, y đang bất tỉnh đương nhiên không thể cảm thấy đau, nhưng hắn không muốn y chịu bất kì đau đớn nào cho dù là y có cảm nhận được hay không.
Hắn vẫn luôn không hiểu tại sao bản thân lại luôn quan tâm đến Lý Liên Hoa như vậy. Lâu lâu hắn lại tự hỏi liệu ngoài lý do y là bằng hữu đầu tiên của hắn khi hành tẩu giang hồ ra thì có còn lý do nào hay không. Nhưng hắn chưa từng nghiêm túc nghĩ về vấn đề đó. Hắn đỡ y dựa vào thành giường, múc từng muỗng thuốc tỉ mỉ đút cho y. Lúc này hắn ngồi đối diện y, đem người kia toàn bộ ngắm nhìn một lượt. Y có cái tóc đen nhánh, trên trán có vài sợ tóc mái rũ xuống làm cho gương mặt y trở nên nhu hòa hơn. Y có đôi mi cong cong, có chiếc mũi cao cao. Đôi môi đỏ hồng vẫn còn vương chút thuốc khi nãy hắn đút cho y. Mắt y vẫn nhắm nghiền không hề động đậy nhưng tâm hắn đã loạn hết cả lên. Ở cạnh y hắn luôn ngửi thấy mùi hoa sen thoang thoảng, nhiều lúc hắn tự hỏi nếu ghé sát vào da thịt y mà ngửi thật sâu thì sẽ thơm đến nhường nào. Tâm hắn khẽ động, bất giác nuốt nước miếng. Hắn như không khống chế được bản thân, cả người dần ngã về phía trước cách y mỗi lúc một gần hơn. Đúng như hắn nghĩ, đến càng gần mùi hương kia càng rõ ràng, hương thơm ngọt ngào thanh mát, như muốn kéo người ta lại gần y hơn. Mãi cho đến lúc hắn nhận ra thì bản thân đã ôm y vào lòng từ khi nào. Hắn cũng không buông tay mà cứ tiếp tục ôm y, lúc này hắn mới nhận ra toàn thân y vô cùng lạnh lẽo, chạm vào da thịt có cảm giác man mát lạ thường.
"Ngươi ôm đủ chưa?"
Âm thanh khàn khàn của Lý Liên Hoa vang lên, Phương Đa Bệnh giật nảy mình đẩy y ra, xấu hổ đứng phắt dậy, mặt hắn đỏ như trái ớt chín cây, không ngừng quơ tay múa chân, lắp bắp muốn giải thích,
"Là...là khi nãy nghe huynh nói lạnh nên là..nên là ta mới ôm huynh thôi. Huynh đừng nghĩ lung tung."
"Ồ...thật không?" Lý Liên Hoa nhướng mày, y cong cong khóe môi, "Sao ta lại không cảm thấy lạnh chút nào vậy?"
Phương Đa Bệnh lại tiếp tục ú a ú ớ, hết gãi tai lại gãi ót, hết nhìn đông lại ngó tây, "Là...là vì ta ôm huynh nên huynh đã không còn thấy lạnh nữa..."
Lý Liên Hoa nghe xong lời giải thích cũng không bắt bẻ, y lại vô cùng chăm chú thưởng thức bộ dạng ngại ngùng của thiếu niên trước mặt, "Vậy ta còn phải cảm tạ ngươi?"
Phương Đa Bệnh thấy y tin vào lời nói dối kia liền chớp lấy thời cơ, dùng sức không ngừng gật gật đầu, "Đúng, đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro