Chương 6.
Hắn vuốt ve làn da của y rồi chạm đến đôi môi đỏ hồng đang mím lại, mắt hắn cứ nhìn vào đôi môi đó. Đêm hôm qua hắn nằm suy nghĩ mãi, hắn muốn biết cảm xúc của mình là gì. Cảm xúc khi thấy y ngã vào lòng hắn, khi hắn ôm y trong lòng, khi hắn ngửi mùi hương trên cơ thể y. Hắn muốn giữ chặt y bên mình, muốn mãi mãi ôm y không bao giờ buông ra. Đều là nam nhân thì sao? Hắn từng nói với chính mình hắn chỉ coi y là tri kỹ không thể hơn được, nhưng hắn đã quá coi thường thứ gọi là tình yêu đó. Nó vượt qua mọi danh giới trên đời này, vượt qua mọi rào cản mà dần dần lớn lên trong tim hắn. Khiến hắn đau đớn, khiến hắn hối hận. Hối hận khi tìm được đáp án. Phải chi hắn cứ như vậy thành thân với Công Chúa, phải chi hắn đừng đến gặp Lý Liên Hoa. Nếu như vậy hắn có thể tự lừa dối bản thân rằng hắn vẫn đang rất hạnh phúc, có nương tử xinh đẹp có tương lai xán lạn, sống cuộc sống người người mơ ước.
"Ngươi sẽ rời đi sao?" Lý Liên Hoa giương mắt nhìn hắn, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của hắn truyền đến. Y biết, y biết hắn đang nghĩ gì. Nhưng y vẫn hy vọng, hy vọng bọn họ có một cơ hội. Nếu phải lẫn trốn cả đời, y cũng sẽ bồi hắn cả đời.
Nhưng Phương Đa Bệnh không nói, tay hắn vẫn mân mê trên môi y, lâu đến nỗi đôi môi nhợt nhạt cũng dần đỏ lên. Hắn hạ tay xuống rồi vòng qua eo kéo y ôm vào lòng mình, hắn nhẹ nhành hôn xuống môi y, giống như cánh bướm nhẹ lướt qua mặt hồ.
"Huynh giữ ta lại có được không..." hắn nhỏ giọng nói bên tai y, hắn không có can đảm đánh cược, nhưng nếu y níu tay, chấp nhận trao cho hắn can đảm đó thì dù là khó khăn đến nhường nào, hắn cũng sẽ vì y mà thử một lần.
Khoảng khắc hắn nói ra lời đó, hắn rất sợ, sợ Lý Liên Hoa sẽ từ chối hắn, sợ Lý Liên Hoa sẽ lại bỏ rơi hắn. Nhưng hắn không ngờ một giây sau y vậy mà trực tiếp hôn hắn, không phải là nụ hôn lướt qua nhẹ nhàng mà là một nụ hôn sâu đúng nghĩa. Hắn tuy có chút kinh ngạc nhưng cũng thích ứng rất nhanh, hắn ôm chặt y, đổi khách thành chủ bắt đầu mạnh mẽ hôn xuống. Hai đầu lưỡi cứ vậy quấn quấn quýt lấy nhau, không ngừng khuấy động, khám phá từng ngóc ngách của đối phương. Cảm nhận hương vị ngọt ngào mới lạ. Lý Liên Hoa bị hôn đến tê dại đầu óc, tay hắn còn không ngừng sờ loạn khắp người y, hắn chạm đến đâu cảm giác tê dại ấm nóng liền truyền đến. Cơ thể y dần nóng lên, mặt đỏ bừng như đang sốt. Hai người cứ thế hôn đến khi Lý Liên Hoa cảm thấy môi y có chút đau, hít thở cũng yếu dần mới đẩy đẩy hắn. Phương Đa Bệnh chuyển từ môi y bắt đầu hôn xuống cổ, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào của y.
"Tiểu Bảo, ta đói rồi..."
Lý Liên Hoa đột nhiên lên tiếng làm động tác của Phương Đa Bệnh khựng lại. Hắn nuốt nuốt nước miếng giống như đang cố gắng nuốt xuống cỗ dục vọng đang kịch liệt dâng trào kia. Có lẽ y nhận ra nên mới muốn ngăn hắn lại hoặc là y vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó. Tuy hắn có chuta hụt hẫng nhưng không sao cả, hắn sẽ không miễn cưỡng y, hắn sẽ chờ đến khi y tình nguyện cho hắn.
"Ôm một lát nữa được không?" Giọng hắn khàn khàn, nhưng lại nghe như đang làm nũng.
"Được."
Không gian bỗng chốc chìm vào im lặng, không ai nói lời nào chỉ lặng lẽ ôm đối phương. Phương Đa Bệnh nhắm mắt lại, cảm nhận sự vui sướng và hạnh phúc đang dâng lên trong lòng. Hắn ước rằng khoảng khắc này sẽ mãi mãi không qua đi.
.
"Tôi lấy với giá 20 lượng bạc, cậu thấy thế nào?"
"Cái gì mà 20 lượng bạc? Ông nhìn số cá này đi, nhiều như vậy lại chỉ có 20 lượng bạc?? Ông định ăn cướp hả???"
Phương Đa Bệnh đứng trước cửa khách điếm, cùng với ông chủ không ngừng cãi nhau.
"Nếu cậu không chịu thì đem về đi, ta không mua nữa đâu!!" Ông chủ xua xua tay muốn đuổi người.
Lý Liên Hoa đứng bên cạnh thấy Phương Đa Bệnh đang có ý định xông lên thì nhanh tay giữ hắn lại, cười cười nói với ông chủ,
"Được, chúng tôi bán."
"Huynh..." Phương Đa Bệnh tức không nói nên lời chỉ có thể nhìn tiến lên Lý Liên Hoa nhận tiền.
"Công sức câu cả buổi sáng của ta..." Phương Đa Bệnh ngồi rạp xuống đất, mếu máo.
Lý Liên Hoa tiến tới nhéo nhéo má của hắn, mỉm cười nói, "Ta đãi ngươi ăn một bữa chịu không?"
Khách điếm hai người đang đứng nằm ở nơi vô cùng hẻo lánh, để tránh bị người khác tìm được bọn họ không thể vào trong trấn, chỉ có thể kiếm một khách điếm ở xa. Lý Liên Hoa gọi một bàn đầy đồ ăn thịnh soạn khiến Phương Đa Bệnh nhìn đến phỏng cả mắt.
"Hôm nay huynh trúng tà sao? Đối tốt với ta như vậy." Phương Đa Bệnh cười đến không thấy mặt trời, hắn nghĩ rằng Lý Liên Hoa cũng yêu hắn nên mới trở nên rộng lượng như vậy. Dù sao thì ai cũng muốn dành những điều tốt nhất cho người mình yêu mà.
"Ừm, cứ coi là vậy đi." Lý Liên Hoa lại chẳng thèm để ý hắn, chuyên tâm gắp thức ăn, trông có vẻ rất thưởng thức.
"Sao huynh lại nhạt nhẽo như vậy!!" Phương Đa Bệnh xụ mặt, môi hắn chu ra giống như đứa trẻ con không được phát kẹo.
Lý Liên Hoa giương mắt nhìn hắn, "Thế nào mới là không nhạt nhẽo?"
"Ta đọc trong mấy cuốn thoại bản, những người yêu nhau thường sẽ nói những lời rất mùi mẫn. Thí dụ như lúc này huynh nên gắp thức ăn đưa lên miệng ta xong nói mấy câu kiểu như 'Tiểu Bảo ăn đi, những thứ này là ta đặc biệt gọi cho chàng đó!' như vậy mới đúng." Phương Đa Bệnh vừa nói vừa khoa tay múa chân diễn tả, xong lại trưng ra ánh mắt mong chờ nhìn Lý Liên Hoa.
Lý Liên Hoa cũng làm theo, giương đũa gắp một miếng thịt đưa đến trước mặt hắn, "Nào Hồ Ly Tinh, há miệng ra."
Phương Đa Bệnh, "..."
"Lý Liên Hoa, huynh ức hiếp ta!!!" hắn cực kỳ ủy khuất nhưng lại không thể mắng người, chỉ có thể la lên là y ức hiếp hắn, tiếp tục mếu máo, "Huynh đúng là nhẫn tâm mà..."
Lý Liên Hoa cười cười giải thích, "Bình thường ta chỉ làm thế với Hồ Ly Tinh nên là bị liệu thôi. Ngươi đừng giận nha."
Phương Đa Bệnh giận dỗi đâm đâm đôi đũa xuống bát cơm, "Ta là người yêu của huynh, sao có thể ngang hàng với Hồ Ly Tinh chứ!!"
Lý Liên Hoa thấy bộ dạng ủy khuất đến đáng thương của hắn thì quyết định nhượng bộ, mỉm cười lên tiếng giải hòa, "Phải. Hồ Ly Tinh đương nhiên không thể so với Tiểu Bảo rồi." Nói rồi y gắp miếng rau xanh vào bát của hắn, "Tiểu Bảo ngoan, ăn đi."
Nhận được sự dỗ dành Phương Đa Bệnh lập tức ném bộ dạng giận dỗi đi thay vào gương mặt tươi cười hớn hở, trở về bộ dáng vui vui vẻ vẻ thường ngày. Hắn cũng gắp cho y một ít điểm tâm, cao hứng nói,
"Tiểu Hoa Hoa cũng ăn đi."
Ăn được mấy miếng Phương Đa Bệnh lại rơi vào trầm ngâm, xong hắn nhìn Lý Liên Hoa một lúc mới mở miệng nói,
"Ta hỏi huynh cái này được không?"
"Ừm."
"Huynh sống lâu hơn ta, kinh nghiệm sống nhiều hơn ta. Có thể nói xem là Thẩm Lương Nghi đó có yêu Khưởng Sở Liễu thật hay không?"
Lý Liên Hoa có chút bất ngờ, không nghĩ hắn lại hỏi tới chuyện này, y cũng không trả lời mà lại hỏi ngược lại hắn, "Ngươi nghĩ thế nào?"
"Ta sao?" Phương Đa Bệnh trầm tư một lúc mới nói tiếp, "Ban đầu ta cảm thấy hắn không hề yêu Khương Sở Liễu. Bởi vì nếu thật sự yêu nàng ta thì hắn sẽ không để nàng ta uống Tử Mệnh đan. Chẳng ai lại đem tính mạng của người mình yêu để đánh cược cả. Nhưng sau đó ta lại phân vân, nếu hắn không yêu nàng ta tại sao khi bị Khương lão gia cảnh cáo nhiều lần như vậy hắn vẫn không từ bỏ. Hắn biết nếu bỏ trốn không thành thì hắn có thể sẽ mất mạng nhưng vẫn làm. Dùng mọi thủ đoạn để có thể rước nàng ta về nhà. Thế có được gọi là yêu hay không?"
"Thật ra hắn có yêu Khương cô nương đó." Lý Liên Hoa cười nhạt lại nói tiếp, "Nhưng là yêu nhan sắc của nàng ta. Khương lão gia nói tên này ở trạch viện đưa về không biết bao nhiêu nữ nhân. Ngươi nghĩ xem nhiều nữ nhân như vậy bị hắn lừa, mà chỉ duy đối với Khương cô nương là thật lòng? Sẽ không!"
"Yêu nhan sắc thì sao gọi là yêu được!!" Phương Đa Bệnh không đồng tình với y, "Giống như ta yêu huynh đâu phải là vì nhan sắc."
Lý Liên Hoa gật đầu, "Nhưng nếu ta trông vô cùng xấu xí thì sao?"
"Cái này.." Phương Đa Bệnh xoa xoa cằm, nghĩ nghĩ xong lại nói, "Thì ta vẫn sẽ yêu huynh thôi, vì thứ ta yêu là con người huynh, yêu mọi thứ huynh có. Mất đi một thứ cũng không làm giảm đi tình yêu ta đối với huynh được!"
"Ngươi nói đúng. Đó cũng là tình yêu. Tình yêu là một thứ nói đơn giản thì vô cùng đơn giản, nói phức tạp thì chính là vô cùng phức tạp. Mỗi người đều sẽ có định nghĩa khác nhau về nó. Thí dụ như Thẩm Lương Nghi kia yêu vì cái đẹp, chỉ cần người đó đẹp hắn đều sẽ yêu bởi vì thứ hắn hướng tới không phải là bản thân đối phương, mà là cái đẹp của đối phương. Còn thí dụ như ngươi, ngươi là người yêu vì bản thân đối phương. Tức là ngươi chỉ quan tâm tới con người bên trong của họ. Không bị ảnh hưởng bởi những thứ bên ngoài. Thí dụ như nhan sắc, tiền tài, thân phận, vân vân."
"Ồ..." Phương Đa Bệnh gật gật đầu như đã hiểu, "Vậy còn huynh là kiểu nào?"
"Ngươi đoán thử xem."
"Cái này không cần phải nghĩ cũng đoán ra. Huynh chắc chắn là giống như ta, yêu vì con người đối phương rồi." Phương Đa Bệnh vô cùng chắc chắn nói, điệu bộ hết sức tự tin.
Lý Liên Hoa, "Sai rồi."
"Sao có thể?" Phương Đa Bệnh như không tin vào tai mình, nghĩ nghĩ một lúc thì sợ hãi nói, "Không lẽ huynh yêu ta vì nhan sắc sao?"
"Ngươi tự tin quá ha." Lý Liên Hoa bật cười, y đưa tay xoa xoa đầu hắn, "Ta yêu ngươi là vì tấm lòng ngươi dành cho ta."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro