chương 7

Mọi người nhìn phương đa Bệnh với ánh mắt kỳ quái làm hắn lúng túng phản bác " nhìn ta làm gì lúc đó ta cũng đâu biết đó là lý tương Di đâu"

- " ảnh thờ các ngươi làm cho ta khá đẹp đó hôm nào có thể tặng ta một bức treo ở trong liên hoa lâu không" lý liên Hoa thản nhiên nói

-"Ảnh thờ đó thì có gì đẹp chứ lếu huynh thích hôm nào bổn thiếu gia mời họa sư đến vẽ cho huynh bao nhiêu cũng được "

-" có thể tự thắp nhang cho mình nói ra đúng là không ai tin thật " một người lên tiếng

- " môn chủ người đừng đùa nữa lúc đó bọn ta tưởng người đã chết lên mới lập nó lên, vậy mà người còn đi thắp hương cho mình nữa hài..."bạch giang si bất lực

[ kiếm thiếu sư biến mất khiến mọi người ráo riết đi tìm cuối cùng cũng tìm thấy một đường hầm bên dưới giá đỡ kiếm lần theo thì thấy một xác  chết đường hầm thông tới hàn thủy tự lần theo manh mối thì cũng tìm ra kiếm thiếu sư]
[ trở lại Hàn thủy tự lúc này lý liên Hoa vì hoa tổn lội lực cứu kiều uyển vãn nên đang dưỡng thương trong phòng thì bốn viện chủ bách xuyên viện kéo nhau tới
-"Chào lý tiên sinh "
- "à chào không biết các vị đến gặp tại hạ có việc gì"
- "vì cảm ơn việc lý thần y đã cứu kiều nữ hiệp lên cố ý đến đây hỏi tham thương thế huynh thế nào "
- "à tại hạ không sao cảm ơn các vị đã quan tâm " lý liên hoa thi lễ cảm ơn nhưng trong lòng biết thừa mục đích đến đây của họ là muốn thử y đây mà.

-" thật ra hôm nay bọn ta đến đây còn một việc nữa, hôm đó thử kiếm đáng ra lên để lý thần y thử thiếu sư nhưng nó lại lại là giả thật có nỗi, nên hôm nay cố ý mang đến cho lý thần y " kỉ hán phật đưa mắt nhìn cái hộp dài trên tay vân bỉ khưu nói

-"Ài các vị không cần phải làm vậy tại hạ võ công  kém thân thể lại yếu lên chắc không có phúc thử kiếm thiếu sư rồi " lý liên hoa nhẹ nhành từ chối

Nhưng bọn họ nào tha cho y nha thử hết cách này cách khác làm y phiền muốn chết,mãi mới lừa được bọn họ đi y mới có thể thở phào nhẹ nhõm]

-"môn chủ người lừa bọn ta cũng thật giỏi nha vậy mà có thể qua mặt tất cả mọi người" bạch giang si

- " cái gì mà đại ca lý liên bồng toàn là bịa đặt đây đúng là nói dối không chớp mắt" thanh thuỷ

-"mà môn chủ ta có thắc mắc rõ ràng người trước đây bị dị ứng đậu phộng mà lúc đó người ăn cháo lại không sao? "kỉ hán phật thác mặc nhìn lý liên hoa

- "độc bích trà ta còn áp chế được một chút đậu phộng đó của các ngươi sao có thể làm khó được ta" lý liên Hoa thản nhiên trả lời

- kỉ hán phật "......"

- kiều uyển vãn nhìn lý liên Hoa cười ( huynh ấy thật sự thay đổi quá nhiều khiến người ta khó lòng nhận ra)

- "các ngươi không tìm được sơ hở cũng đúng thôi ta đi với y mấy tháng trời còn chưa phát hiện ra gì toàn bị y lừa xoay tới xoay lui"Phương Đa Bệnh

- "còn không phải do người ngốc bị hắn lừa sao" định phi Thanh khinh bỉ nhìn Phương Đa Bệnh

- "A Phi ngươi nói ai ngốc hả"

- " thôi được rồi xem đi kìa đừng cãi nhau nữa" lý liên Hoa bất lực với hai tên này lên tiếng cản không họ nói thêm mấy câu nữa lại nao ra đánh nhau

[ chuyển cảnh đến vô liễu đại sư đang bắt mạch cho lý liên Hoa, lão hòa thượng thở dài nói" lý thí chủ người đây là sợ mình sống quá lâu sao mà còn lạm dụng nội lực như vậy, lúc trước còn được một năm bây giờ thì hay rồi, thời gian của ngài cùng lắm cũng chỉ còn ba tháng "

Lý Liên Hoa nghe song cũng chẳng có phản ứng gì

-"Lý thí chủ độc bích trà phát tác đau thấu xương tủy dần mất đi các giác quan cuối cùng là thành kẻ ngốc, ngài thông minh như vậy mà trở thành kẻ ngốc não thật không muốn thấy "

- " không muốn cũng phải nhìn, não hòa thượng đừng nói nữa ta đau đầu " vừa dùng tay xoa đầu y vừa nói

Não hòa thượng cũng chỉ đành bất lực với con người cứng đầu này đành từ bỏ cũng chỉ căn dặn y không được dùng nội lực]

- "lý liên Hoa đau không?"Địch Phi Thanh thương sót nhìn y

- lý liên Hoa " cái gì đau không?"

- địch phi Thanh " độc hành hạ đau không" nghĩ đến cảnh 10 năm y một mình chịu đựng đau đớn không ai bên cạnh trong lòng hắn lại cảm thấy khó chịu

- lý liên Hoa bày ra bộ mặt tươi cười nói " không sao đã quen rồi cũng không còn khổ sở như lúc đầu nữa"

- "cái gì mà không sao hôm nọ phát bệnh rõ ràng huynh đau đến không cử động được" phương đa bệnh có chút tức giận lại đau lòng vì cái tên vô lương tâm trước mặt

Lý Liên Hoa cũng chẳng biết phản bác hắn ra sao đành im lặng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro