Chương 1
"Ai ai ai! Đây là đâu?"
"Ngụy Vô Tiện!!"
"Cái gì! Di Lăng Lão Tổ?"
"Quả nhiên là tên ma đầu này!"
"Ca ca!"
"Tam Lang, đây là đâu?"
"Không biết!"
"(Đậu má! Hệ thống, đây là đâu??")"
"Là Quỷ Cốc sao? Hừ! Một đám quỷ ác độc, không biết lần này bọn chúng có mưu tính gì!"
"Thủ Lĩnh!!"
"Trang chủ!"
"Võ Hồn Điện sao?"
"Truyền Linh Tháp lại bày mưu gì nữa vậy?"
"Thâm Uyên Vị Diện... A!! Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo!!!"
"A? Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân!??"
"Đường Tam!?"
"Lão đại! Tiểu Vũ! Mập Mạp!"
"Ey, Sư muội, đây là đâu? Lam Trạm, người biết không?"
"Không biết"
"Con mẹ nó ai là sư muội của ngươi!!!!"
"Nhiếp Hoài Tang đao của ngươi đâu???"
"Đại Ca!!!!"
"Lạc Băng Hà!!"
"Sao? Ma Tôn!??"
"Sư tôn..."
"Thiên Thủ Đấu La!! Còn có Tu La Chi Đồng!??"
..... Không gian đen nhánh vì đột nhiên xuất hiện nhiều người mà ồn ào lên, mỗi người một vẻ mặt, phần lớn là sợ hãi hay hoang manh cùng phòng bị nhìn xung quanh.
"Đậu má các người câm mẹ mồm coi!! Bộ là cái chợ hay gì!!! Không biết giữ trật tự nơi công cộng hả!!!????"
Một tiếng hét vang lên khiến mọi người giật mình, dừng mọi động tác hướng về nơi phát ra âm thanh.
Đập vào mắt mọi người là một cô gái tầm mười bảy, mái tóc màu xanh dương thẫm, đồng tử màu trắng, y phục màu vàng. Đang giận dữ má hét lên với bọn họ.
"Tổn hại nhân luân!" Lam Lão Tiên Sinh nghe từ ngữ thô tục như vậy nhịn không được máu lên não mắng.
"Tu Lan, bình tĩnh!" Phía sau đi ra một người, mi mục như họa, lại lãnh đạm như băng sương. Đáng chú ý là trên trán có một cái mạt nghạch, chỉ có điều y phục người này màu tím huyền, nếu y phục màu trắng thì đích thị là con cháu Cô Tô Lam Thị rồi.
"Ngôn ngữ này..." Đường Tam thoáng tròn mắt, thứ ngôn ngữ này đã lâu hắn không nghe thấy. Vậy mà người nơi này toàn nói ngôn ngữ đó.
"Tam Ca, bọn họ nói gì vậy?" Tiểu Vũ hỏi, cô là người Đấu La Đại Lục, căn bản không hiểu tiếng Trung.
"Bọn họ bảo chúng ta giữ im lặng." Đường Tam giải thích.
"Tiểu Tam, cậu hiểu bọn họ nói gì sao?" Đới Mộc Bạch hỏi.
"Ừm" Đường Tam gật đầu.
"Lâm Vu!! Cậu không cáu à! Bọn họ om sòm như vậy, không cáu mới là lạ!!" Tu Lan nhăn mày nhìn Lâm Vu.
"Cáu thì sao? Đánh họ à?" Lâm Vu bình tĩnh... à không, thèm đòn nói với Tu Lan.
"...." Mẹ nó! Nếu không phải tên này là đồ đệ của cha cô, cô đã lao lên đấm một phát.
"Ể?" Giọng ai đó vang lên, thì ra là giữa không trung đã hình thành một cái màn hình lớn, lớn đến mức không tưởng tượng nổi. Mọi người trong không gian đột nhiên bị cưỡng chế ngồi vào những dãy ghế không biết xuất hiện từ khi nào.
Nhận ra không gian không có ác ý, mọi người cũng dần dần bình tâm lại, im lặng chờ diễn biến.
Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư, Trương Thành Lĩnh, Cố Tương, Tào Úy Ninh, Diệp Bạch Y, Hỉ Tang Quỷ, Diễm Quỷ, Ôn Như Ngọc, Cốc Diệu Diệu, Nhạc Phượng Nhi Dung Huyễn, Cao Sùng, Trương Ngọc Sâm, Triệu Kính, Thẩm Thận, Lục Quá Hướng(Ủa phải hôn?), Cao Tiểu Liên, Đặng Khoan, Phạm Hoài Không ngồi hàng đầu cánh Sơn Hà.
Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, Giang Trừng, Lam Hi Thần, Kim Quang Dao, Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Minh Quyết, Giang Yếm Ly, Kim Tử Hiên, Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần, Tống Tử Sâm, Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi, Kim Lăng, Âu Dương Tử Chân, Ôn Ninh, Ôn Tình, Lam Khải Nhân, Thanh Hành Quân, Tàng Sắc Táng Nhân, Ngụy Trường Trạch, Bão Sơn Tán Nhân, Ôn Nhược Hàn, Kim Quang Thiện, Kim Phu Nhân ngồi hàng đầu cánh Ma Đạo (Đù má nhiều!!!)
Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà, Nhạc Thanh Nguyên, Liễu Thanh Ca, Tề Thanh Thê, Mộc Thanh Phương, các vị phong chủ khác (thứ lỗi nhớ đuộc nhiêu đấy phong chủ), Thượng Thanh Hoa ngồi cạnh Mạc Bắc Quân, Sa Hoa Linh, Liễu Minh Yên, Minh Phàm, Ninh Anh Anh, Công Nghi Tiêu, Thu Hải Đường, Tiểu Cung Chủ, Lão Cung Chủ, Thiên Lang Quân, Trúc Chi Lang (tiếp tục nhớ nhiêu đấy) ngồi dãy Hệ Thống.
Tạ Liên, Hoa Thành, Quân Ngô, Thích Dung, Hạ Huyền, Sư Vô Độ, Sư Thanh Huyền, Bùi Minh, Bùi Túc, Bán Nguyệt, Lang Thiên Thu, Mộ Tình, Phong Tín, Nam Cung Kiệt, Dẫn Ngọc, Mai Niệm Khanh, Lang Anh, Lang Huỳnh, Tiên Lạc Quốc Vương, Tiên Lạc Quốc Hậu ở dãy Thiên Quan.
Đường Tam, Tiểu Vũ, Đới Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Bạch Trầm Hương cột một dãy Đấu La.
Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng, Tiêu Tiêu, Phích Lịch Bối Bối, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Hòa Thái Đầu, Mã Vân Đào ở cột hai.
Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na, Tạ Giải, Hứa Tiểu Ngôn, Từ Lạp Trí, Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan ở cột ba. (Tính thêm mà quên tên hết bà nó rồi, ít ít viết cho dễ)
Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm, Lâm Phong, Tiền Lỗi, Nguyên Ân Huy Huy, Đường Vũ Cách ở cột bốn.
====
"Lâm Vu! Cái máy phát đâu??" Tu Lan ngẩn đầu hỏi Lâm Vu đang đứng kế bên.
"Thế ghế tựa đâu?" Lâm Vu hỏi.
".... Quên rồi!" Tu Lan nói.
"... Quên rồi!" Lâm Vu nói.
"..... Đậu má Lâm Vu!!!!!" Tu Lan bốc hỏa gào lên một tiếng. Rút kiếm chém về hướng Lâm Vu, may mắn tránh được.
"Ê ê từ từ, đừng có đánh! Đừng có đánh! Ghế đây, máy đây!!" Một giọng nói vang lên, một thiếu nữ váy đỏ từ trên cao bay xuống, trên tay cầm một cái hộp dẹp hình chữ nhật, tay còn lại cầm hai cái ghế xếp. Ngũ quan thanh tú, con ngươi sạch sẽ, sống mũi cao, nhìn có thể nói là đẹp.
"Ngụy Thời Lạc!!??" Lúc này Ngụy Vô Tiện tròn mắt, lớn giọng nói khi thấy Ngụy Thời Lâc bay xuống.
"Ủa?? Ngụy Vô Tiện?? Hả???? Lâm Vu!! Sao cậu không nói có cả Ma Đạo hả!?!?!? Tại saooooo!!!!" Ngụy Thời Lạc gào lên với Lâm Vu.
"Im mồm! Có thông báo rồi, tại bà không xem thôi" Một cây quạt giáng thẳng lên đầu Ngụy Thời Lạc. Theo sau đó là một thiếu niên dương quang phơi phới, gương mặt có hơi vài phần nhu mì của con gái nhưng mà mắt mũi miệng người này nhìn từng phần rất đẹp. Tuy nhiên khi đặt chung một chỗ thì nhìn nó cứ sao sao ấy, cứ như vừa nhã vừa tục. Gọi tắt là văn nhã bại hoại, lưu manh giả danh tri thức đó.
"Ơ kìa! Ôn Thiên Tiêu, nè nè vừa vừa phải phải thôi nha. Ông với Thẩm Vân Nhan đi nhận thông báo chớ bộ. Ông còn trách tui? Tạ Ân Hoa cùng Hoa Kiệt Tịnh cả ngày hết ăn đến chém lộn, Đường Vĩnh, Cổ Lâm Thương, Hoắc Tử Sâm, Kỷ Kỳ Nghiên thì đi chưa về. Bớt chém gió!" Ngụy Thời Lạc quay lại nói một tràng dài.
Dãy Đấu La, dãy Hệ Thống, dãy Thiên Quan, dãy Sơn Hà đồng loạt lâm vào im lặng: Những người này hình như bọn ta quen....
"Đâu? Ai đi chưa về? Ai cả ngày chém lộn? Ai không thông báo hả??" Một tiếng đồng thanh vang lên. Theo sau đó là mấy người, quả thực là Thẩm Vân Nhan, Tạ Ân Hoa, Hoa Kiệt Tịnh, Đường Vĩnh, Cổ Lâm Thương, Hoắc Tử Sâm, Kỷ Kỳ Nghiên đang đi đến.
....
"WTF!???" Cả đám hét lên, sau đó phóng ánh mắt chết chóc về phía Lâm Vu và Tu Lan.
"A ha ha... ha ha ha..." Tu Lan cười trừ...
"Vĩnh Vĩnh?" Đường Tam lên tiếng. Đường Vĩnh đáp lại:
"Ừm, là ta."
"Cái kia... Tử Sâm?" Hứa Tiểu Ngôn mở miệng.
"Ai ai ai, đừng có gọi là Tử Sâm coi! Nghe ngư ly Sâm màu tím ý." Hoắc Tử Sâm nhăn mặt, kéo một cái ghế ra ngồi xuống.
"Kỷ Kỳ Nghiên"
"Cổ Lâm Thương"
"Thẩm Vân Nhan" Nói xong thì cũng kéo ghế ra ngồi.
"Tạ Ân Hoa / Hoa Kiệt Tịnh" Ngồi xuống.
"Tu Lan / Lâm Vu" Hai người này cũng ngồi xuống nốt.
Thẩm Vân Nhan và Ôn Thiên Tiêu phe phẩy quạt, Tu Lan và Kỷ Kỳ Nghiên cùng Hoắc Tử Sâm, Ngụy Thời Lạc bắt chéo chân, nghiên đầu nhìn màn hình. Đường Vĩnh, Hoa Kiệt Tịnh, Tạ Ân Hoa và Cổ Lâm Thương ngồi im lặng. Chỉ có Lâm Vu vẫn đang xem xét kết nối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro