Chapter 3

Andy's POV:

"Hello bạn yêu!". Tôi chạy nhanh lại chỗ vị cứu tinh của mình đang chậm rãi đi ra từ bãi đậu xe.

"Cho mày nè! Mới mua trước chợ nhà tao đó". Tôi dúi cái bánh mì nướng nóng hổi thơm phức mà mình phải đứng xếp hàng lâu ơi là lâu mới mua được vào tay Leo. Hai mắt trông mong nhìn nó.

"Cảm ơn nha! Mày mua cái này chắc chờ lâu lắm hả?". Leo vui vẻ mở túi ra cầm lấy cái bánh cắn một miếng rõ to. Rồi nó nhắm mắt nhai chậm rãi, có cái bánh mì thôi mà nhìn nó thưởng thức cứ như mấy chuyên gia ẩm thực đang tận hưởng một món ăn xa xỉ nào đó trong nhà hàng năm sao

"Chỉ cần bạn tao thích thì tao xếp hàng mua cả đời cũng được". Tôi nịnh nọt lấy từ balo ra một hộp sữa tươi, xé vỏ ống hút rồi cẩn thận cắm vào và đưa tận miệng Leo.

"Sao hôm nay mày tốt quá vậy, định trả ơn vì hôm qua tao giúp mày hả?". Nó hài lòng cúi xuống hút một ngụm sữa, chắc do bữa ăn này hợp khẩu vị nên mặt mày nó rạng rỡ hẳn lên.

"Tại mày thích ăn bánh chỗ này nên tao mới mua chứ sao. Cái này là tình yêu to lớn dành cho người bạn thân nhất của tao. Không phải ai cũng có đâu nha mày". Tôi thò miệng qua cắn trộm một miếng bánh mì của nó. Đúng là bánh mì chỗ này ngon không chê vào đâu được hèn gì sáng nào cũng đông.

"Được rồi! Cảm ơn vì bữa ăn nha!". Leo lấy khăn giấy ra lau đi vụn bánh mì trên khé miệng của tôi. Sau đó nó vội vàng che ổ bánh lại sợ tôi lại cạp thêm phát nữa.

"Mà sao tối hôm qua mày về trễ quá vậy? Có chuyện gì hả?". Tôi tính cắn trộm bánh mì nhưng Leo đã phát hiện ra và đưa tay bóp vào miệng tôi để ngăn chặn.

"Thì cũng là chuyện đi xin chi phí cho câu lạc bộ của tụi mình đó. Tao đã đến văn phòng hội sinh viên mấy lần rồi, năn nỉ đủ kiểu nhưng họ vẫn không duyệt kinh phí, chắc họ chê câu lạc bộ của mình nhỏ quá, không có tiếng tăm gì nên cũng không muốn đầu tư". Nhìn thằng bạn thân rầu rĩ làm tôi cũng buồn lây. Nó mới vừa lên làm trưởng câu lạc bộ mà sao chông gai quá chừng.

"Sao có thể như vậy được, phải công bằng chứ, mấy câu lạc bộ khác xin kinh phí thì duyệt ầm ầm, đến lượt tụi mình sao lại quan liêu như vậy?". Qúa là bức xúc với cái chuyện này mà. Trong khi kinh phí để duy trì câu lạc bộ của chúng tôi rất ít, thậm chí còn không bằng một nửa của các câu lạc bộ khác nhưng cứ năm lần bảy lượt nộp đơn xin là bị từ chối. Không lẽ bây giờ còn phân biệt đối xử dựa trên quy mô của các câu lạc bộ hay sao. Vậy mà hồi đầu năm cứ nói ra rả là các câu lạc bộ đều được quan tâm đồng đều như nhau. Thậm chí câu lạc bộ ẩm thực dưỡng sinh của chúng tôi còn là một trong những câu lạc bộ lâu đời của trường, mà bây giờ lại bị người ta khinh rẻ đến mức này. Vãi thiệt chứ!

"Nè! Hôm qua lúc tao đến văn phòng hội sinh viên, tao đã nghe họ nói chuyện...". Leo ngập ngừng, có lẽ nó không muốn nói ra nhưng đã bị tôi chặn trước.

"Nói cái gì? Nói về câu lạc bộ của tụi mình hả?". Thật ra không cần nghe nó kể tôi cũng đoán được ra mấy người kia đã nói gì rồi.

"Ừ! Họ nói câu lạc bộ của mình không nổi tiếng, không mang lại giá trị truyền thông cho trường nên họ định đóng cửa câu lạc bộ của mình để lấy phòng làm phòng tập nhảy cho câu lạc bộ âm nhạc đó".

"Vãi! Có chuyện vô lí vậy luôn hả? Ai là người đưa ra cái ý tưởng tào lao này vậy?". Biết ngay mà. Tôi bắt đầu tức giận, ném mạnh vỏ hộp sữa vào thùng rác. Tôi muốn đi đến chỗ văn phòng ba mặt một lời, tại sao họ lại đối xử với chúng tôi như vậy. Ai chẳng có đam mê, sở thích chứ, họ không được đóng cửa câu lạc bộ ẩm thực dưỡng sinh của chúng tôi.

"Thì chủ tịch hội sinh viên - anh Kevin đó. Chắc anh ấy đang cân nhắc đưa ra quyết định rồi. Hôm qua tao nghe lén được nhiêu đó thôi. Giờ tụi mình phải làm sao? Không lẽ để câu lạc bộ của tụi mình bị đóng cửa như vậy hả". Nhìn thấy Leo níu tay áo mình tôi lại càng điên tiết. Má nó! Muốn ăn hiếp tụi này phải không?.

"Tao đóng giày vào mặt tụi nó thì có! Còn thằng Kevin, tưởng làm Chủ tịch hội sinh viên của trường này là to hả? Nó có quyền gì mà đòi dẹp câu lạc bộ của tao. Đúng là thằng chó chết". Tôi điên tiết muốn lao ngay đến văn phòng để đập thằng Kevin một trận ra trò cho nó bớt ra vẻ lại trước mặt mọi người đi. Nó tưởng nó là vua ở đây chắc.

"Khoan đã! Chỉ là tao nghe lén được thôi. Bây giờ mày chạy đến đó thì có ích gì chứ, có bằng chứng gì mà đối chất với họ. Mày lúc nào cũng nóng nảy như vậy nên tao mới không dám kể mày nghe đó.". Leo vội vàng kéo tay tôi lại. Nó không muốn tôi lại tiếp tục phải viết bản kiểm điểm vì đánh nhau nữa.

"Chỉ cần nghĩ tới cái cảnh nó bắt mày chạy đi chạy lại để xin kinh phí, bắt in biết bao nhiêu tờ đơn, viết cả đống kiến nghị sau đó vẫn không duyệt là tao muốn nổi điên rồi. Nó muốn đóng cửa câu lạc bộ của tụi mình nhưng nó đéo nói thẳng ra. Nó hành hạ tụi mình chạy loanh quanh như chó". Bây giờ tao phải đến tận nơi ba mặt một lời với nó, cho thì cho không cho thì nói chứ đừng có mà bày trò với tụi mình. Nó mà láo là tao đấm thẳng vào mặt chó nó luôn". Tôi vung mạnh tay đấm liên tục vào không khí giống như đang đấm vào cái bản mặt của thằng chó Kevin.

"Thôi được rồi! Vào học trước đã rồi buổi chiều hai đứa mình cùng đi đến đó. Mày đi phải có tao đi cùng chứ tao không muốn mày nóng nảy thì lại hư chuyện hết. Mày đó! Phải kiềm lại cái tính nóng như lửa của mình đi". Leo cố sức lôi tôi vào lớp nhưng tôi đã quyết không thể cho qua vụ này được. Chiều nay, tôi phải đòi lại công bằng cho câu lạc bộ của mình.

"Má nó! Càng nghĩ càng tức!". Tôi tiện chân đá mạnh vào cái thùng đựng giấy vụn bên cạnh, ai ngờ đâu cái thùng mỏng quá nên không chịu nổi một cước của tôi mà bể đôi ra, giấy vụn bên trong trào ra ngoài. Nghe tiếng động, cô lao công giật mình quay lại trừng mắt nhìn chúng tôi. Thấy vậy, tôi và Leo vội vàng nhặt giấy lên và dựng cái thùng lại. Nhưng mà, cái thùng cũng đã bị chia làm hai phần rồi. Tôi và Leo mỗi đứa cầm một mảnh thùng vỡ ghép lại với nhau ra vừa khít hình dáng một cái thùng nứt trong cái liếc mắt sắc lẹm của cô lao công.

"Chết cha! Giờ sao mày?". Nhìn mảnh vỡ trên tay, tôi hỏi ý kiến của Leo thiếu gia đang cúi người nhặt tùng tờ giấy vụn lên. Chắc nó đang bực bội lắm.

"Tao đã nói mày phải kiềm bớt cái tính nóng nảy của mày đi mà có nghe đâu. Hên đây chỉ là cái thùng thôi đấy. Nếu mày đá vào người khác thì sao? Mày muốn bị nhà trường kỉ luật hay sao?". Leo chán nản liếc tôi rồi nó lại tiếp tục nhặt những mảnh giấy bị gió thổi ra xa.

"Cho tao xin lỗi nha. Tao lỡ chân thôi.Tao không nghĩ là cái thùng mỏng như vậy?".

"Vấn đề không phải là cái thùng mỏng đâu Andy!".

"Thôi mà! Thôi mà cho tao xin lỗi nha hoàng tử Leo. Để nô tài giúp hoàng tử nhặt giấy. Từ đây nô tài sẽ nghe lời hoàng tử mà. Hoàng tử đừng có giận nha". Sợ bạn thân giận thật, tôi vội vàng xuống nước xin lỗi rồi nhanh chóng gom giấy phụ nó. Chúng tôi cũng xin lỗi cô lao công vì hành vi bất cẩn của tôi và dĩ nhiên là phải bỏ tiền ra mua một cái thùng mới toanh để đền cho cô ấy. Má nó xui ghê đã không xin được kinh phí duy trì câu lạc bộ mà còn phải bỏ tiền túi ra đền thùng cho người ta nữa. Rõ ràng hôm qua đã tắm nước lá xả xui rồi mà sao hôm nay vẫn còn xui vậy trời.

Tôi đã hứa với Leo là sẽ bình tĩnh hơn, nhưng mà trong suốt cả buổi học hôm nay trong đầu tôi chỉ hình dung đến việc sẽ đấm một ngàn cú đấm vào cái bản mặt chó của thằng Kevin thôi. Hết giờ học tôi và Leo vội vàng lao đến văn phòng hội sinh viên liền nhưng không hiểu sao không thấy ai ở đó cả, cửa đã khóa. Chờ một lúc lâu ngoài hành lang, hai đứa tôi đều bắt đầu thấy nóng vì chiều rồi mà mặt trời vẫn còn gay gắt lắm. Nhưng vì dồn nén tức giận đã lâu nên hôm nay tôi không thấy mệt chút nào dù mồ hôi đã túa ra đầm đìa, thậm chí tôi có thể đứng đến tối luôn nhưng tôi sợ Leo chịu không nổi nên cuối cùng, cả hai đứa đành bỏ cuộc đi về vì Leo mệt và chúng tôi cũng đói lắm rồi.

"Xe đến rồi! Tao về nha! Bye bye!". Leo vẫy tay chào tôi rồi chạy đến chiếc xe sang mà tài xế nhà nó đã mở cửa chờ sẵn. Chờ xe nhà nó đi khuất tôi cũng lủi thủi khoác balo đi chậm rãi về nhà.

Hôm nay lại là một ngày xui xẻo khi vừa tức, vừa mất tiền, vừa chẳng làm được trò trống gì mà bây giờ còn đói bụng nữa. Mà thôi kệ đi cũng sắp hết một ngày rồi, chắc không còn gì tệ hơn nữa đâu. Nghĩ như vậy tôi cũng phấn chấn hơn, nhanh chân chạy nhanh về nhà ăn cơm. Thế nhưng, khi vừa đi hết cổng trường một đoạn thì tôi nhìn thấy một cảnh tượng khiến tôi sững sờ. Đến tận cuối ngày rồi mà vận xui vẫn chưa buông tha cho tôi vì tôi thấy người tôi yêu thầm đang ôm hôn say đắm một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro