(Oneshot) [Lorgy] Wonderwall

Để nói về người có thể khiến mọi suy nghĩ của Lorion rối loạn, thì hắn chỉ biết đến một chân lí duy nhất: Tùy hứng một chút là đáng yêu, tùy hứng quá mức là ngang ngược...

Lorion ngấm ngầm từng bước thực hiện các kế hoạch, hắn gây dựng đế chế của riêng mình, gom những thế lực hắc ám về một chỗ, ngày ngày bận rộn với đủ công chuyện bên ngoài thế giới. Trong thời gian hắn giả vờ chạy trốn khỏi đám người Dirak, thiếu niên tóc vàng lại ngang nhiên chạy tới thành Carano để gây sự với Keera, suýt chút nữa còn bị người của Tháp Quang Minh bắt đi.

"..." Đứng trước một Lorion đang xoa xoa thái dương, Iggy chỉ đành giữ im lặng, vì cậu biết càng giải thích thì tội của mình sẽ càng nặng hơn.

"Ta quyết định... lần này sẽ phạt em."

Đáy mắt hồng ngọc khẽ giao động, cậu vuốt bớt những lọn tóc con ra sau tai, thấp thoáng làm lộ những dấu hôn ngân màu tía sau gáy, Iggy hết nhìn xuống chân mình rồi lại bôi rối nhìn về phía Lorion. Cậu hơi nghiêng đầu, đầy ngây thơ hỏi hắn:

"Nhưng mà Veera của Vực Hỗn Mang sắp qua đây rồi mà? Ngài có bao giờ để chuyện tư xen vào chuyện công đâu?"

Dẫu miệng nói vậy, nhưng mĩ thiếu niên vẫn chầm chậm bước về phía ngai vàng của hắn. Iggy quỳ một chân xuống, cậu không rõ Lorion sẽ phạt mình như thế nào, nhưng chắc chắn cậu sẽ chuồn khỏi đây trước khi có người bước qua cánh cửa kia. Không phải vì xấu hổ, mà vì cảm thấy phiền phức... Người con trai tóc vàng chớp hàng mi cong, ngả đầu vào lòng bàn tay của Lorion, nở một nụ cười gian xảo:

"Chậc, ngài định làm gì em chứ?"

Đáp lại cậu là một cái véo nhẹ vào chóp mũi, Iggy trừng mắt nhìn hắn, miệng mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi. Iggy ôm theo nỗi tức giận đó đi ra ngoài, cậu vốn không có hứng thú với những cuộc thảo luận khó hiểu của mấy vị tiền bối, chỉ đành đi loanh quanh trong lâu đài cho đỡ chán. Cùng lắm thì cậu sẽ cần xuất hiện vào lúc tiễn khách, Iggy cũng không hiểu tại sao, nhưng chắc đây là cách Lorion và những người khác đề phòng việc cậu trốn ra ngoài gây chuyện. 

Trước khi đến học viện Carano, Iggy đã nghe Lorion lải nhải phát ngán về việc "tránh xa Sephera". Cậu thừa biết hắn lo mình cũng giống như hai đệ tử trước, rời bỏ pháp thuật hắc ám, nhưng bản chất xấu xa của Iggy là thứ không thể lay chuyển.

Có thể nói, Iggy là học trò "xuất sắc" nhất của Lorion. Không nói đến sức mạnh hắc ám bẩm sinh, cái mà Iggy vượt xa Keera và D'arcy chính là mối liên hệ sâu sắc đến sư phụ của mình. Iggy học theo Lorion mặc áo phanh ngực, cũng bắt chước hắn ngồi gác chân đầy nhàn nhã. Iggy tôn sùng Lorion một cách ngốc nghếch, đến mức hắn cũng phải để mắt tới cậu theo một cách khác.

Mà "cách khác" ở đây đã được Veera tinh ý nhìn ra, nàng tin là bất cứ ai quan sát họ đủ gần cũng có thể thấy được: Vì mối quan hệ của hai người họ rất-không-bình-thường.

Nữ quỷ succubus của Vực Hỗn Mang khinh thường nhìn Lorion một cái trước khi ra khỏi sào huyệt của hắn: "Ánh mắt của ngươi luôn chỉ muốn nuốt đứa trẻ đó vào bụng."

Lorion không hề phản bác, hắn trực tiếp bế Iggy đứng bên cạnh về phòng ngủ. Thiếu niên tóc vàng rất tự nhiên ôm lấy người lớn hơn, cậu không tin một lời khiêu khích của Veera sẽ khiến hắn và mình đi xa hơn... Nhưng rồi Lorion ấn cậu xuống giường, đôi mắt xám khói nhìn cậu đầy mong đợi. Tuyệt thật, tại sao cứ đến phần khó thì lại đến lượt Iggy mở lời kia chứ?

"Ngài là một kẻ tồi tệ!" Mĩ thiếu niên nhìn gã không chớp mắt, đôi đồng tử mị hoặc cuối cùng vẫn phải chịu thua trước ánh nhìn còn nóng hơn hắc hoả của mình. Cậu nằm thừ ra, mặc kệ Lorion gặm nhấm, đồ trên người cậu đều do hắn mua, tất nhiên hắn cũng có quyền cởi bỏ.

"Chúng ta đều là người xấu mà."

Tiếp sau đó là một cái hôn nhắm ngay cổ. Chiếc cổ mỏng manh của ma pháp sư đẹp nhất Athanor cứ thế mà xuất hiện những dấu hôn gai mắt. Lorion không mất đến một phút để luồn tay vào trong áo Iggy, tìm đến cội nguồn vui vẻ của mình. Và hắn càng không mất nhiều thời gian thêm nữa để lột trần sinh vật hoàn hảo mang tên "người tình" kia.

Hắn có thể chiếm đoạt Iggy nhanh hơn, xé bỏ mọi rào cản mỏng manh giữa hai người, thoải mái dày vò cơ thể nhỏ nhắn ấy, nhưng Lorion lại chọn cách coi Iggy là một món quà bí ẩn. Một nhân tố đủ thú vị để hắn bình tĩnh thưởng thức cậu qua từng lớp giấy bọc, từ tốn gỡ đi từng lớp phòng bị của Iggy.

Có lẽ do Lorion muốn thấu hiểu về Iggy đến từng chân tơ kẽ tóc. Bất kể là làn da, mùi hương, nhiệt độ hay trái tim, Lorion đều muốn kề sát thêm chút nữa.

Thiếu niên tóc vàng rùng mình khi đám móng vuốt của hắn lướt nhẹ trên bụng. Cậu nhăn mặt hừ một tiếng với gã, Iggy chẳng nói gì, nhưng như thế cũng đủ để Lorion hiểu mà thu những móng vuốt sắc nhọn lại. Chỉ còn da thịt tiếp xúc với da thịt, cậu hơi nghiêng đầu sang một bên, run rẩy kiềm chế giọng nói của mình. Mái tóc mềm trượt xuống bả vai, tựa vào lớp ga giường trắng muốt, Lorion không kìm được mà mân mê một lọn tóc vàng óng, thuận tay vuốt nhẹ đám tóc loà xoà đang che đi đôi mắt màu lựu.

"Ngài có biết mình đang rất... dịu dàng không?" Cậu đột ngột hỏi, ánh mắt nhìn Lorion có chút ngập ngừng, dường như Iggy đã mất rất lâu để nghĩ xem mình nên dùng từ gì. Không phải những lần trước Lorion đối xử với cậu không tốt, chỉ là lần này có chút gì đó hơi kì lạ.

"Ta nghĩ đó là 'tử tế', em không thích sao?"

Iggy bất giác nhếch môi khi liên hệ giữa Lorion với hai chữ "tử tế", cũng phải thôi, vì Lorion là kẻ ác, là "ma đầu" mà Tháp Quanh Minh ráo riết truy lùng. Trong trận náo loạn ở Carano, Keera đã mắng vào mặt Iggy rằng: "Ngươi đã bị tẩy não rồi, có phải bị mù không mà cứ về phe lão già chết tiệt đó!"

Mĩ thiếu niên tóc vàng chớp mắt, triệu hồi một ma cầu đập xuống bãi đất, vừa để phô diễn sức mạnh, vừa để trả lời Keera. Tiếng cười ngạo nghễ của Iggy vang lên trong đám khói bụi mù mịt, đúng, đứng trước ma pháp sư tàn bạo nhất Athanor, Iggy tình nguyện bị thao túng. Hắn là người xấu, nhưng lại không phải "người xấu" với Iggy...

Iggy không ưa thứ gì, thứ đó liền trở thành "cái xấu". Cậu ghét thế gian này, ghét cả những kẻ tầm thường ngoài kia, ghét gia tộc mình, ghét việc bị tước đoạt sức mạnh. Rồi Lorion đột ngột chen chân vào thế giới đầy hận thù đó, gã bày tỏ nỗi tiếc nuối cấm ma pháp kia, Iggy biết, Lorion có hứng thú với sức mạnh của cậu, chứ không phải với cậu. Nhưng đó là lần đầu tiên có người chủ động nắm tay Iggy, nên cậu đã chìm vào tình cảm này mà không mảy may suy nghĩ thiệt hơn. Đơn giản là cậu không quan tâm, cậu không ghét Lorion, nên cậu muốn ở cùng hắn, mãi mãi.

Iggy nỗ lực, nỗ lực không ngừng, tất cả chỉ vì muốn đổi lại một ánh nhìn khác từ Lorion. Nỗi khao khát đó dường như đã được viết rõ trong đôi mắt hồng ngọc sâu thẳm. Có chút cuồng dại, khẩn khoản và hàng ngàn cảm xúc nặng nề trong ánh mắt đó. Nó chỉ chực chờ Lorion liếc qua đây, và rồi hắn sẽ thấy:

[Đừng chỉ hứng thú với sức mạnh của tôi, hãy thích tôi đi.]

Có gì đó khiến mắt Iggy cay xè, không biết là do mải ngắm nhìn người trong lòng quá lâu, hay vì mồ hôi đã rơi vào mắt. Cậu vô thức lấy tay dụi dụi, không ngờ càng chùi lại càng vô dụng, cuối cùng thì bật khóc chẳng vì lí do gì.

Hơi ấm nhàn nhạt mơn man trên gò má đỏ bừng, Lorion tì tay xuống đệm, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Gã không biết tại sao Iggy khóc, và cũng chẳng cố gặng hỏi ngay, hắn chỉ cúi đầu hôn vào chóp mũi của cậu, lặng lẽ lau đi hai hàng nước mắt.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Phải đến khi giọng nói trầm khàn ngâm nga bên tai, Iggy mới giật mình trở về thực tại. Cậu ngước đôi mắt mờ mịt nhìn lên người phía trên thật lâu, đầu ngón tay vẽ loạn trước ngực Lorion: "Ngài đoán xem."

"Hm..." Lorion sẽ không tham gia vào những trò đánh đố của cậu, thay vào đó, hắn chọn hành động. Ví như một cái vuốt nhẹ lên những chỗ mẫn cảm.

"Ngh..." Iggy biết, Lorion chính là bậc thầy trong việc khiến đầu óc cậu quay cuồng, dù chỉ bằng một cử chỉ nhỏ. Dường như Lorion có một phép thuật gì đó, buộc Iggy phải bật ra một tiếng rên nhỏ khi bàn tay mát lạnh chạm vào eo.

Những đụng chạm nửa vời kích thích đến tột đỉnh, bàn tay thô ráp tiếp tục mơn trớn trên làn da phiếm đỏ, mân mê một bên ngực đã căng cứng của cậu. Điểm hồng không ngừng bị nhào nặn khiến Iggy co người lại, run rẩy che giấu những tiếng nấc nghẹn. Vào lúc Lorion chịu buông tay ra, cậu cứ nghĩ mình đã được thở phào, thì hắn lại ghé mặt vào ngực cậu. Chiếc lưỡi nóng ẩm liếm láp khắp đầu nhũ nhạy cảm, không để cho con mồi một giây được yên. Răng nanh cạ vào phần thịt mềm mại, vô thức khiến Iggy nghĩ rằng đang có đứa trẻ nào đó dùng sức để hút, âm thanh xấu hổ lọt vào tai xen lẫn cảm giác quái dị càng khiến cậu thêm hoảng loạn.

"Hah... đừn-g liếm nữa! "

Hắn chen tay vào đôi chân khép hờ của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve hạ thân run rẩy và mon men ấn vào huyệt khẩu ướt mềm phía dưới. Mĩ thiếu niên giật bắn người, những kích thích ập đến khiến mọi tấc da đều nhộn nhạo, một cảm giác vừa sung sướng vừa đau đớn nhói lên trong tâm trí. Kẻ xâm nhập quan sát biểu cảm của cậu rồi tiếp tục cho thêm một, hai ngón tay trong nội bích chật chội. Lorion cắn lên tai cậu, bản thân hắn còn muốn để lại thêm nhiều dấu ấn nữa kia. Mỗi lần như thế, gã pháp sư đều nói bằng chất giọng khàn khàn như muốn thôi miên:

"Ta muốn em."

Không cần biết yêu cầu của hắn vô lí đến mức nào, đối phương đều ngoan ngoãn đáp ứng.

Trong mắt những kẻ khác, Iggy là một kẻ ngang ngược, đứa nhỏ ấy là thiên tài của những thiên tài, nên Lorion cũng chẳng lạ gì tính cách hống hách của cậu. Nói trắng ra thì gã bao dung cậu vô điều kiện, và ngược lại, tất nhiên đứa trẻ đó cũng coi hắn là đức tin của mình.

Vì dù có được tự do thì Iggy vẫn chọn quy phục dưới trướng hắn, Lorion không chỉ tha về một ma pháp sư tài năng, hắn còn thành thu phục một con quỷ. Khiến nó quấn quýt bên mình như mèo con, hoàn toàn dựa dẫm vào hắn.

Lorion rải xuống khuôn ngực phập phồng những nụ hôn nóng hổi, gã cứ hạ xuống mãi, rê làn môi mỏng xuống bụng và hông cậu. Iggy cựa quậy một cách kịch liệt, đôi chân thon dài chỉ chực khép lại khi Lorion hôn vào đùi trong. Cậu cố gắng để không túm lấy tóc của hắn, vì Iggy không biết chính xác mình sẽ đẩy ra hay kéo vào nữa, cậu chọn cách lấy tay bịt miệng lại, khổ sở chờ đợi Lorion từ bỏ chuyện gặm cắn đùi mình.

Để thưởng cho yêu tinh nhỏ, Lorion quyết định hôn lên khuôn mặt cam chịu của cậu, gã miết vẽ theo khuôn hàm tinh tế, rồi cuối cùng dừng ở cánh môi run run. Những tiếng rên rỉ bị chôn chặt trong họng, người con trai tóc vàng nhắm chặt mắt lại, lơ đãng bị cuốn theo chỉ dẫn của hắn. Hai người dứt ra trong cơn mơ hồ, khi mà Iggy phải liều mạng hít lấy dưỡng khí, còn Lorion thì mân mê làn môi sưng đỏ. Lồng ngực cậu nhấp nhô, sau đó rất nhanh tự lật người lại. Chàng trai trẻ quăng cho gã một dấu hiệu, thứ mà Lorion có mù cũng hiểu. Hắn bật cười, vòng tay xuống đỡ lấy thắt lưng Iggy, kìm nén chuyện vỗ vào hai cánh mông hồng hào.

Phát điên.

Trong đầu ma pháp sư vội bật ra hai từ ấy, ngay khi thân thể ngọt ngào kia áp vào người gã. Tấm lưng trần trụi của cậu dán cứng vào khuôn ngực vững chãi của hắn, chặt chẽ không thể tách rời. Iggy rất nhỏ, cao vỏn vẹn một mét rưỡi, có vẻ cậu cũng chẳng thể phát triển hơn được nữa khi bị phong ấn ma hoả quá lâu. Lorion chỉ cần giấu cậu trong vòng tay, thì không có ai có thể chạm đến bảo vật của hắn. Thú tính của hắn kẹp giữa hai má đùi trắng trẻo, cọ nhẹ vào cửa huyệt như muốn trêu đùa.

"Hah... Đừn-g..."

Lorion cũng không hiểu gã lấy đâu ra kiên nhẫn để không vồ lấy Iggy như một con hổ đói, hắn chỉ muốn tham lam cuốn lấy hương vị ngọt ngào, chặn lại tiếng nghẹn ngào và nuốt chửng những run rẩy của cậu.

Người con trai tóc vàng thận trọng nép vào lòng Lorion, cậu rùng mình khi người lớn hơn bắt đầu chuyển động, càng thêm ngại ngùng mà vo viên ga giường. Mồ hôi tứa ra, nhịp độ cọ xát ngày một nhanh hơn, vật thể nóng rực kia vẫn chỉ vờn bên ngoài. Iggy tiếp tục nức nở, nóng, nóng như lửa đốt, rốt cuộc đây là nhiệt độ của ai, cậu cũng không biết nữa.

"Em ổn chứ?" Giọng nói quen thuộc vuốt ve vành tai đỏ ửng, chỉ tổ khiến cậu giật bắn như những nhánh cây trinh nữ.

Không, không ổn một chút nào...

"Ngài im đi!"

Người đàn ông tóc đen ậm ừ, hắn nhìn tấm lưng run lẩy bẩy như mèo dính nước của cậu, cuối cùng chỉ thở dài mà xoay người Iggy lại. Đơn giản vì Lorion muốn nhìn thấy Iggy nhiều hơn nữa. Gã chậm rãi quét ánh nhìn nóng bỏng của mình xuống cơ thể bóng loáng mồ hôi, hai bàn tay không yên phận vuốt ve eo Iggy đến ửng đỏ.

Chàng trai trẻ cũng chẳng buồn phản đối, lười biếng mở chân cho hắn chen vào giữa. Lorion thản nhiên xoa nắn hai cánh mông căng tròn, mười đầu ngón tay như muốn chìm sâu vào da thịt của cậu. Dưới những cái chạm đầy gợi tình đó, Iggy chỉ đành siết chặt tay mình trên bờ vai của hắn, căng thẳng đến ngộp thở.

Vì cậu biết Lorion chuẩn bị tiến vào... Người con trai tóc vàng chống tay lên trán, hít một hơi thật sâu, dường như đang cố kiểm soát hô hấp rối loạn của mình. Khoé mắt nhanh chóng đỏ lên, cậu chộp lấy tay Lorion, nắm chặt như đang níu lấy cọng rơm cứu mạng.

"...L-Lớn quá..." Cậu cau mày, chưa vào đến một nửa mà đã có cảm giác bị xé làm đôi, Iggy càng căng thẳng, cơ thể càng cứng đơ, siết Lorion đến đen mặt. Gã vẫn bình tĩnh vuốt lưng cho cậu, thuận thế hôn vào trán Iggy như muốn xoa dịu cảm giác nhức nhối này.

Không cần gấp, chỉ cần Iggy có thể tiếp nhận hắn là được. Hắc pháp sư từ từ trượt vào trong cơ thể cậu, dạo đầu đầy đủ dần khiến việc này thuận lợi hơn, nhưng cảm giác bùng nổ xẹt qua tâm trí vẫn khiến Lorion phải nghiến răng. Người dưới thân hắn không ngừng thở dốc, cào cấu loạn xạ vì cơn sóng tình.

"Được rồi." Lorion áp trán mình lên trán Iggy, để hơi thở quyện lấy nhau, khiến bầu không khí càng trở nên mơ hồ. Chỗ tiếp xúc thân thể nóng ran như phát sốt, hắn nhìn chàng trai nhỏ chật vật quàng tay qua cổ mình, khuôn mặt đan xen giữa đau đớn và khoái cảm.

Một tiếng nói nhảy ra trong đầu Lorion, khẳng định chắc nịch: [Của ta.]

Dưới tác động của trọng lực, cự vật từng bước từng bước đâm vào nội bích ấm nóng. Khoái lạc réo lên từng đợt buộc người con trai tóc vàng rên rỉ đến phát khóc. Lorion di chuyển không có chút nhịp điệu nào, hắn mơn trớn huyệt khẩu mềm mại rồi lại đột ngột thúc mạnh. Đủ để làm Iggy mụ mị đầu óc, cảm giác co thắt khiến cậu bật ra những âm thanh vụn vỡ, tan ra trong bể tình mênh mông. Hơi thở cao thấp cất lên đầy khó khăn, vì mỗi cái chạm đều khiến tim Iggy run rẩy. Chàng trai tóc vàng hé mắt nhìn lên Lorion, chẳng hề lén lút, đơn thuần cậu chỉ muốn nhìn xem hắn đang nghĩ điều gì.

Phản chiếu trong đôi mắt ngang tàn kia cũng chỉ có hình bóng của một người.

"Ta thích em."

Iggy trợn trừng mắt, từ bao giờ mà cậu lại nghe được tiếng vang trong đầu chân thực đến thế.

"Ta yêu em." Lorion tiếp tục nói, càng nói càng dịch chuyển nhanh hơn, hắn nâng hông cậu lên, gần như muốn siết lấy cơ thể nhỏ bé. "...Nên em đừng nhìn ta như vậy nữa."

Vào giây phút đó, Iggy nghĩ mình như bị ù tai vậy, cậu cứ ngơ ngác nhìn người bên trên, hàng loạt câu hỏi nhảy ra trong đầu, rồi lần lượt đều bị lửa dục thiêu rụi. Cậu không thể tập trung suy nghĩ được khi bản thân đang là một mớ hỗn loạn dưới thân Lorion. Thủy dịch nhỏ giọt khiến nơi giao hợp càng thêm phần nhớp nháp, âm thanh mờ ám vang lên đều đặn trong căn phòng ngập tràn mùi xạ hương chỉ càng khiến đầu Iggy ong ong.

"S-Sau này ngài có thể nói lại cho em nghe được không?..." Iggy thủ thỉ, tốc độ của Lorion khiến mặt cậu trắng bệch, những ngón tay mất sức buông thõng sang bên, cậu ngước nhìn người phía trên bằng đôi mắt đỏ hoe.

Ánh nhìn của Iggy cũng giống như ma hoả của cậu vậy, rực rỡ, cuồng si, đầy khao khát. Lorion cần Iggy, hắn yêu cậu, nên tốt nhất thì hãy để cả hai người cùng cháy thành tro tàn. Chẳng cần chần chừ thêm nữa, hắn nắm lấy bàn tay vô lực của người yêu, cẩn trọng và nâng niu hôn vào lòng bàn tay nhỏ nhắn, Lorion mỉm cười:

"Được."

Iggy híp mắt lại, dường như đã hài lòng với lời hứa hẹn này. Nhưng nỗi đau giằng xé vẫn khiến cậu phải cau mày, cậu tiếp tục bám vào ga giường, quyết tâm không muốn cào vào người phía trên thêm nữa. Lorion giúp cậu làm dịu nỗi đau tình bằng những chiếc hôn ướt át, hắn miết đôi môi cháy bỏng lên khuôn miệng run rẩy của cậu, nén chặt những tiếng thút thít bằng hơi thở nóng hổi. Iggy vặn vẹo thân mình, kẹp chân quanh hông Lorion chặt hơn, cậu không muốn bị tan chảy, nhưng rất sẵn lòng được hoà làm một với hắn.

Thực chất Lorion không lo chuyện Iggy sẽ đi theo phe ánh sáng, vì vào khoảnh khắc cậu dám phản bội, hắn sẽ giết Iggy rồi cúng tế thế giới này theo cậu, bao gồm cả bản thân hắn nữa. Đấy mới chỉ là giả thiết, giờ đây, hẳn là Lorion đang giết chết người thương bé nhỏ của mình bằng tình yêu mãnh liệt...

Lorion càng đẩy hông, bên dưới lại càng siết chặt, Iggy giật nảy người, nỉ non những âm thanh vô nghĩa, chốc chốc lại ưỡn cong thân mình, phơi bày phần cổ mỏng manh ra trước nanh sói. Giống như vật tế đã được đặt lên đĩa son, điều duy nhất Iggy có thể làm là chờ đợi nghi thức được hoàn thành. Người đàn ông tóc đen mải nhìn cậu một lúc rồi mới hôn lên làn da nhạy cảm kia.

"Agh!" Iggy ré lên một tiếng vì bị cắn hờ vào thịt. Cậu bất mãn xoa vết răng hồng hồng trên cổ: "Ngài không thực sự nghĩ em là cừu non đấy chứ?"

"Hah, em biết không, em thực sự rất đẹp..."

"Nhưng ngài có thương em đâu?" Cậu khua tay đập vào ngực hắn, Lorion không phải "anh hùng", nên hắn miễn nhiễm với chiêu trò câu dẫn của "mỹ nhân", kể cả có tác dụng thật thì người thảm nhất cũng chỉ có Iggy mà thôi.

"...đẹp nhất là lúc cầu xin trong nước mắt."

"N-Ngài là đồ kh- ah..."

Cứ như thế, Iggy bị lấp đầy hết lần này đến lần khác, cậu ghé vào lòng hắn, biết mình không thể vẫy vùng được nữa, Iggy đành chụm đầu vào hõm cổ của Lorion rồi thút thít như một con thú đáng thương. Có lẽ đây là tín hiệu van xin trong vô vọng, nhưng hắn chọn cách lờ nó đi để tiếp tục nhấn chìm thân thể hoàn mĩ kia trong bể dục vô tận. Eo đã mềm nhũn, cổ họng đau rát chỉ có thể vang lên những tiếng nấc nghẹn, Iggy trút giận bằng cách cắn mạnh vào vai Lorion:

"Lorion là đồ khốn."

"Ừ ta biết." Hắn bật cười, không nghĩ có ngày Iggy sẽ không dùng kính ngữ với mình. Nhưng tiếc cho cậu là việc bị gọi tên càng khiến Lorion kích thích hơn, bằng chứng là hắn đang gác một chân cậu lên vai mình.

"Em sai rồi..." Iggy mấp máy môi, không ngừng lay lay hai cánh tay chắc như thép nguội đang khoá mình dưới đệm. Nhưng đã không còn cơ hội để hối hận nữa...

Đến khi tinh thần Iggy vỡ vụn, và cậu không còn lựa chọn nào ngoài thiếp đi thì Lorion mới dừng lại. Phù thủy hắc ám ngắm nhìn khuôn mặt mơ màng của người tình, Iggy nghiêng đầu gà gật như mới ngủ, mái tóc vàng rối tung với mồ hôi óng ánh, đôi mắt màu huyết được phủ kín bởi sương mù, đầu gối đỏ ửng quắp lấy hông hắn, run rẩy siết vào rồi lại buông ra vì mất sức, để lộ chất dịch trắng nhờ dày đặc giữa hai chân, tạo thành một mảng hỗn độn trên ga giường. Lặng ngắm thật lâu, như đang muốn ghi trọn từng chi tiết vào trong ký ức.

Lorion vuốt ve cơ thể chi chít vết tích của Iggy, hắn phấn khích dụi đầu vào má người đang nửa tỉnh nửa mê, nâng bàn tay trái của cậu lên rồi cắn vào ngón áp út. Như muốn tuyên bố với cả thế giới rằng:

[Người này thuộc về hắn].

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro