Từ khi Aleister hoàn lương trở về với cung điện ánh sáng và ngồi vào vị trí ban đầu của mình , thì Tulen cũng bắt đầu tìm cách để rời bỏ nơi đây. Ngôi vị và quyền lực đều hoàn toàn không phải là điều cậu mong muốn. Cậu đang cố thực hiện một kế hoạch hoàn toàn mới và khác lạ, một kế hoạch mà không ai nghĩ rằng là cậu đang ấp ủ thực hiện. Và để thực hiện kế hoạch đó, Tulen phải tìm kiếm vùng đất "Hứa" trước tiên. Chính vì vậy , cậu đã hóa trang thành người thường để hạ phàm.
Suốt 3 tháng tìm kiếm và hỏi han loài người. Cậu đã tìm được tới một vùng hoang mạc nghèo nàn, tất cả ở đây chỉ có cái nóng như thiêu như đốt và những tiếng khóc buồn bã. Họ đều tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, họ biết cậu là người quý tộc hoặc là một công tử giàu có, vì trang phục đẹp đẽ với gương mặt trắng trẻo tuấn tú.
Cũng chính vì thế mà Tulen trở thành mục tiêu béo bở của đám cướp.
- thằng nhóc kia đưa hết tiền đây !!!! Nếu còn muốn sống
Toán cướp cũng khá đông, tầm 12,13 người gì đó. Chúng hau háu nhìn vào những chiếc túi hành lý mà Tulen cầm theo.
Đương nhiên chúng không biết thân phận của Tulen , chúng cũng không nghĩ cậu là hoàng tử hay gì cả vì cậu không có lính đi cùng. Trái lại với vẻ mặt hoảng sợ, Tulen chỉ mỉm cười và bình tĩnh trả lời họ
- tôi thật sự không có gì quý giá , không tin các ngài cứ tự nhiên xem.
Tulen chĩa chiếc túi hành lý của mình về hướng chúng, tên thủ lĩnh có vẻ chần chừ đôi chút, hắn sợ cậu bày trò. Vì nhỡ đâu trong túi không phải là tiền mà là những con bọ sa mạc thì sao, chúng sẽ nhảy ra và đốt chết họ. Thế nhưng vì lòng tham nên hắn vẫn sai 1 đứa đàn em ra chỗ Tulen để kiểm tra.
Khi kẻ bị sai nhìn vào chiếc túi của Tulen thì quả nhiên là không có gì ngoài những thanh đá đã bị vỡ không có giá trị gì cả. Tuy vậy hắn vẫn đưa cái túi về cho tên thủ lĩnh.
- toàn là rác
Hắn ném xuống đất và rồi sai đám đàn em trói Tulen lại vào 1 tảng đá để Tulen sẽ bị nóng tới chết.
Thế nhưng những thanh đá đó tự nhiên bay lên và chạy ra sau lưng Tulen , phát ra những ánh sáng màu vàng kỳ lạ.
Chớp mắt , tất cả đều mất lý trí và thứ cuối cùng duy nhất họ thấy được là những ánh sáng kỳ lạ trông giống như sấm chớp.
----------------------------------
- đây là những cái xác bị cháy đen sao ?
Người thanh niên tóc đỏ với chiếc khăn che kín mặt nhìn những cái xác đen như than nằm dưới đất. Dù nhìn đi nhìn lại thế nào trông nó thật sự vẫn rất giống một vụ mưu sát. Anh tự hỏi , có người nào dã man tàn bạo tới mức giết nhiều người cùng 1 lúc như vậy trên vùng đất này không. Và anh quyết định lần theo những dấu vết ở hiện trường để tìm kiếm kẻ sát nhân đó.
----------------------------------
- tôi cần 1 con lạc đà
- được rồi Murad, cậu sẽ có thứ cậu muốn , 1 chú lạc đà khỏe mạnh
- uhmm có vẻ như ông vui vẻ hơn trước đó nhỉ Mande ?
Người bán lạc đà mỉm cười , ông ấy vừa dẫn Murad ra chỗ lạc đà vừa nói chuyện
- cậu nghe gì chưa , người ta nói rằng toán cướp vùng này đã bị giết sạch rồi. Cháy đen thùi lụi luôn. Làm sao mà không vui được chứ.
Murad trầm ngâm, ra vậy, những cái xác mà hôm bữa anh nhìn thấy chính là toán cướp đó. Nhưng điều anh tò mò không phải là ai chết mà là ai là kẻ giết.
- mọi người có biết ai đã ra tay không ?
- chúng tôi không. Nếu biết được là ai thì tốt quá.
Theo như Murad nghĩ , anh không chắc đây là một hành động nghĩa hiệp, nó giống một hành động cực kì giận giữ thì đúng hơn.
Sau cùng Murad vẫn không tìm ra tung tích kẻ sát nhân đó, nên anh đã viết thư nhờ Lindis giúp đỡ. Đó là một cô gái rất tài năng, cô ấy thích tìm kiếm những sinh vật huyền bí và đồng thời cũng là một thám tử tư chuyên đi săn lùng dấu vết. Và đúng như mong đợi, Lindis đã đưa ra những thông tin mà Murad có thể sử dụng.
Người anh tìm kiếm không phải là người thường, có một sức mạnh gì đó rất kì lạ. Và người đó cũng đang kiếm 1 thứ gì đấy rất quý giá giữa biển sa mạc này. Vì những lý do trên nên người mà Murad tìm kiếm sẽ hay xuất hiện chỗ người dân. Chỉ cần hỏi người dân là mọi người sẽ biết ngay.
- gần đây cô có thấy người lạ mặt nào xuất hiện trong làng không ạ
Người phụ nữ bán đồ sứ trầm ngâm một lúc rồi cô ấy nói
- có đó , một cậu thanh niên rất đẹp, tóc bạch kim và mặc bộ trang phục màu xanh nước biển.
Vậy là Lindis đã nói đúng , Murad chắc chắn cậu ta chính là kẻ sát nhân.
- cảm ơn , cô có biết cậu ta hiện đang ở đâu không
- hình như cậu ta vẫn đang đi lòng vòng trong khu chợ này để tìm phòng trọ.
Và Murad đã gặp được cậu ta, thế nhưng anh chỉ theo dõi chứ chưa đối diện trực tiếp với người đó. Đúng như người phụ nữ bán sứ miêu tả , cậu ta rất khác lạ với người dân ở đây. Đồng thời sở hữu gương mặt đẹp hiếm có. Thật khó lòng tin được là cậu ta lại là một kẻ tàn ác đến vậy.
Và đương nhiên , không dễ gì để cậu ta tìm được nơi nghỉ ở chỗ này. Người dân ở đây đói nghèo và không tin tưởng lẫn nhau, nên lúc nào họ cũng đề phòng cảnh giác. Nhất là khi thấy một người lạ mặt như thế kia.
Cậu ta khẽ buông một câu cằn nhằn
- cái nơi khỉ ho cò gáy này tệ thật!
- cậu đang tìm kiếm chỗ trọ ? Tôi có thể giúp
Người tóc bạch kim kia khẽ nhíu mày, nhìn Murad và dò xét điệu bộ của anh. Thế nhưng cậu ta vẫn đồng ý. Dù sao một kẻ sát nhân hàng loạt như cậu ta thì có gì mà sợ ai nữa chứ.
- tôi tên Murad cậu tên gì ?
- ta á , người ta gọi ta là Tulen
Murad dẫn Tulen về nơi cư ngụ của mình , nó không phải là một nơi đẹp đẽ nó chỉ đơn thuần là một chỗ tạm trú. Murad là kẻ lang thang và đi suốt ngày cho nên anh không coi trọng nơi ở của mình. Chỉ là nơi để anh về ngủ vào ban đêm.
- nói tôi biết cậu đang tìm kiếm gì vậy Tulen
Tulen ngồi xuống ghế và đảo mắt nhìn quanh , cậu ta không mấy dễ chịu, nhưng cũng chẳng than phiền gì cả.
- ta đang tìm kiếm nơi gọi là miền đất " Hứa "
- miền đất " Hứa " ? Bộ cậu không nghĩ là nó chưa bao giờ từng tồn tại à ?
Murad bắt đầu cười và nghĩ rằng có lẽ đây không phải là tên sát nhân mà anh tìm kiếm. Thấy thái độ của Murad , Tulen đôi chút khó chịu , cậu hằn học nói lại anh.
- chắc chắn là có, chỉ là không biết ở đâu thôi
Murad càng không kiềm chế được nụ cười của mình. Cậu ta không những không giống kẻ sát nhân mà lại còn rất đáng yêu nữa. Một người vừa đẹp lại vừa đáng yêu như vậy thì làm sao có thể né tránh được. Murad nghĩ có lẽ mình đã bắt đầu thích cậu ta.
- vậy tôi sẽ đi tìm cùng cậu , Tulen
Vẫn giận vụ lúc nãy, Tulen hếch mặt lên
- tôi tự đi , không cần ai giúp , nhất là anh.
Murad đưa nước cho Tulen và đồng thời nói
- cậu chắc chứ, tôi sinh ra ở nơi này , nên địa hình tôi biết khá rõ. Tôi sẽ có ích lắm đó, hơn nữa tôi không lấy phí.
- sao lại không cần phí ?
- chỉ cần đi cùng cậu là được rồi
Tulen ngạc nhiên xong lại cảm thấy hình như anh chàng kia vừa tán tỉnh cậu thì phải. Lúc này Tulen mới nhìn Murad, anh ta trông cũng rất ưa nhìn, từ vóc dáng cho đến khuôn mặt. Tuy nhiên cậu không có hứng thú với nam nhân lắm.
- Tùy anh, tôi không có ép buộc gì đâu
- vậy được rồi , sáng mai chúng ta sẽ lên đường. Giờ hãy ngủ đi.
- ờm, mà một giường, ngủ đâu vậy?
Tulen nhíu mày nhìn cái giường trong góc nhà, chồng cũng không bé, nhưng là một Á Thần , Tulen không có quen việc ngủ chung với người khác.
- tôi không ép cậu ngủ với tôi đâu, tôi sẽ ngủ trên ghế còn cậu ngủ trên giường, ổn chứ.
Tulen trầm ngâm một chút , rồi cậu liếc nhìn cái ghế, chắc chắn không phải là một chỗ dễ chịu để ngủ khi nó ngắn như vậy. Và có vẻ bập bênh nữa chứ.
- hmmm giường cũng rộng mà...
Chẳng đợi Tulen nói hết câu, Murad 'ok' ngay. Giờ Tulen mới nghĩ rằng không khéo cậu đang bị trai lừa.
...
Đúng là không tài nào ngủ nổi, dù Murad chẳng làm gì nhưng cái kiểu anh ta áp ngực vào lưng cậu, xong cứ thở vào tai cậu khiến cậu rùng mình và khó chịu vô cùng. Cậu quay người lại , với ý định đẩy anh ta lùi ra sau nhưng chưa kịp làm thì Murad đã lấn người tới và ôm chặt Tulen. Cái tư thế này còn tệ hơn cả lúc đầu.
- chắc chắn mình bị trai lừa rồi.....
- cậu không có bị lừa đâu, tôi thích cậu thật mà
Nghe đến đây thì chỉ có cáu chứ còn gì nữa. Tulen nghiến răng kèn kẹt, miền đất hứa thì chả thấy đâu chỉ thấy một tên hãm tài đang lừa cậu.
- cậu có nghe đến tiếng sét ái tình chưa
- hừm , ta là thần lôi quang mà lần đầu ta mới nghe cái vụ ngu si như vậy.
-mmm....... Hả thần lôi quang ??
Murad giật thót mình , vội đẩy Tulen ra và bắn tới tận chỗ cửa.
- cậu chính là kẻ đã giết toán cướp kia, cậu đã biến họ thành than !!!!
Tulen ngồi dậy, thản nhiên như không.
- thì sao ? Ta chỉ trừng phạt họ 1 chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro