chương 13 : kí ức bị đánh mất

Tác giả : Hey ya, vì đây là chương cuối nên có chút dài a ~ nếu các tiểu bảo bối của mị thích ngoại chuyện thì ới 1 câu cho ta nha.

---------------------------





- có thể cậu ta sẽ nhớ lại mọi chuyện ...

Lời nói của Aleister khiến Tulen hoảng sợ vô cùng trái với suy nghĩ của mọi người rằng cậu sẽ vui mừng. Không đâu, với Tulen thì khác, một khi kí ức của Murad quay về chỉ càng làm sự căm hờn trong lòng anh tăng lên mà thôi. Bình thường đã luôn tìm cách để cậu bị tổn thương, giờ còn như thế nào nữa đây. 


- thầy làm anh ấy quên lần nữa đi !!!


Tulen bám víu vào tay của Aleister cầu xin giúp đỡ, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng đặt tay thằng nhóc xuống


- Tulen , phép thuật ta có giới hạn, hơn nữa gương mặt ngươi chẳng khác gì hồi lần đầu tiên gặp mặt hắn, đương nhiên nó càng kích thích trí nhớ của Murad. Ngươi phải chấp nhận không bao giờ để hắn nhìn thấy ngươi nữa thì may ra kí ức của hắn mới không quay về.


Tulen bần thần nhìn Aleister, cậu muốn Murad yêu cậu một lần nữa chứ không phải nhớ lại những tội lỗi mà cậu đã gây ra. 


Ánh sáng từ con dao gọt hoa quả sáng lên trên bàn , như để mời gọi ai đó hãy cầm nó lên. Và người lao tới cầm nó chính là nam thần lôi quang. Biết Tulen sẽ làm chuyện dại dột , Aleister giữ tay cậu lại , giọng nói gắt lên đầy oán trách " ngươi tính làm gì ??"


Đôi mắt vàng của Tulen mờ hẳn đi. Tâm trí mụ mẫm tới cái mức mà tay cầm nhầm phải lưỡi dao cũng không biết. 


- chỉ cần em hủy hoại khuôn mặt của em là được đúng không , thầy nói đi. Có tuổi trẻ vĩnh cửu để làm gì chứ ? nếu không được ở bên anh ấy!


Điên tình ! Aleister lần đầu thấy một người điên vì yêu như thế này. Quả là rất đáng sợ, chẳng kém gì những sát nhân hàng loạt không lý do đâu. Hắn thẳng thừng tát mạnh vào mặt thằng nhóc kia.


- ngu xuẩn , ngươi nghĩ mặt ngươi nát rồi thì Murad có còn yêu ngươi nữa không ? Ngươi có thấy vợ chưa cưới của hắn ta không ? Cô ta đẹp như vậy , ngươi sao đấu lại được khi gương mặt đã hủy hoại.


Con dao rơi khỏi tay Tulen , đồng thời nước mắt cũng tuôn trào. Cậu bao biện cho anh, về con người anh " Murad không phải loại người đó đâu, tuyệt đối không , sẽ không vì ngoại hình mà bỏ em đâu ". 

Tulen ban đầu đâu có thích nam giới, cậu chỉ là thích mình anh thôi. Vì anh tốt , vì anh ngọt ngào , vì anh có chí hướng tốt đẹp. Nên cậu nghĩ anh cũng như vậy với cậu, chắc chắn không phải vì cậu đẹp đâu.


- Thế ngươi thử đi ...

Aleister nhặt con dao lên dí vào khuôn mặt không tì vết của cậu. 


- Rạch mặt mình đi. Rồi xem kết quả ra sao ?

Hắn buông lời thách thức , âm thanh như tĩnh lại hàng ngàn thế kỉ vậy, rồi bất chợt hoạt động lại khi Tulen cướp lấy con dao từ tay Aleister, rạch một đường nhanh như cắt lên mặt mình. Từ từ trên làn da trắng mượt đó hiện lên một đường đỏ quạch của máu tuôn rơi xuống tới tận cằm. Aleister cực kì bình thản , đôi mắt hờ hững của một vị khán giả đang cảm thấy nhàm chán, mong muốn có thứ gì đó đặc sắc hơn.


Tulen bỗng trở nên giận dữ thái quá, tay lại chém thêm hai phát lên mặt mình.








- Dừng lại !!!!!!! Cậu điên à ????

Murad trên đường tới phòng Tulen , với mục đích hỏi cậu về cuốn sách màu xanh, tuy nhiên cửa không khóa, anh tự tiện ngó vào thì thấy Tulen ở trong phòng " Một Mình " tự băm nát gương mặt mình ra. Anh ngay tức khắc lao vào giữ lấy tay cậu, thấy anh cậu liền bật khóc, tay ôm lấy cổ người tóc đỏ.


- Murad , anh có nhận ra tôi không?


Murad vẫn còn shock nên chưa kịp trả lời , cậu càng siết anh gần hơn. Tiếng nói như đang thở nấc vậy :


"làm ơn đừng nhớ ra chuyện giữa chúng ta.... Tôi không muốn mất anh đâu Murad"


Murad ôm lại cậu, khẽ thì thầm đều đều " Bình tĩnh nào Tulen , có tôi ở đây rồi ". 


Độ 5 phút sau Tulen có vẻ kiệt sức , con dao buông khỏi tay, mặt úp vào áo anh, dây cả máu lên đấy.

Murad cũng không biết tại sao mình cảm thấy cực đau đớn trong lòng khi thấy cậu như vậy.


Anh bế cậu lên giường định rời đi để gọi y sĩ tới chăm sóc gương mặt của cậu, thì cậu giữ tay anh lại.


" không cần đâu, tôi là thần mà. Máu sẽ ngừng chảy ngay thôi "


Murad gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế gỗ liền kề ngay bên giường Tulen. Anh để ý thấy cậu lấy chiếc gương từ trong ngăn kéo ra soi mặt mình, bình thản lấy khăn sạch lau đi những vết máu thừa. Xong xuôi cậu quay ra nhìn anh.


- chồng tôi có khủng khiếp lắm không ?


Murad nuốt nước bọt, điều đáng sợ nhất đó chính là trong ký ức của Murad, Tulen có gương mặt rất thần thánh, nay lại chi chít những vết thương đang bị sưng vù lên, chông như những con đỉa đang múa trên mặt cậu ấy vậy.


- không đâu...... Cậu vẫn có đôi mắt rất đẹp.....


Tulen lặng thinh nhìn Murad một lúc rồi bật cười trước lời an ủi hồn nhiên của anh.


- tại sao cậu hủy hoại gương mặt của mình ?


Ánh mắt vàng vội rơi xuống tấm chăn đang phủ ngang người cậu. Môi khẽ thì thầm gì đó mà Murad phải ghé tai rất gần để nghe mà vẫn không nghe được.


- đêm rồi, anh đến đây làm gì vậy ? Anh có thấy thầy Aleister của tôi chạy đi đâu không ?


Tulen cố tình đánh lạc hướng để anh không hỏi những hành động của cậu ban nãy nữa. 


- Aleister? Không tôi không hề thấy ngài ấy. 


Tulen đoán chắc ông thầy của mình đã hóa thân biến mất ngay lúc Murad bước vào rồi.


- tôi muốn hỏi cậu về cái này


Murad chìa cuốn sách ra, Tulen nhướn mày, khi nhận ra liền trách Liliana giữ đồ không cẩn thận.


- có gì đâu, chỉ là cuốn sách khô khan viết về việc tôi tạo tân thế giới như thế nào thôi mà.


Murad lật cái trang mà anh muốn Tulen đọc ra. 


- Tôi thấy tên tôi xuất hiện ở đây. Có phải đêm sự kiện ấy chúng ta đã mây mưa không


Tulen mắt tròn mắt dẹt, anh hỏi thế thì ma nào trả lời được.


- gì vậy, tôi với anh chưa từng gặp nhau, sao mà mây với mưa được ?


Mặt Tulen càng tái hơn khi thấy thần thời gian vẽ hình minh họa quá chi tiết.


- vậy cậu nói đi, sao tôi lại khỏa thân ở trong phòng cậu lại còn uống rượu nữa 


Tulen gập quyển sách vội. Mắt đảo liên hồi. 


" chắc là anh bị say rượu nên đột nhập vào phòng tôi nghịch ngợm "


Murad càng thấy bất thường, tính cách anh chẳng lẽ anh lại không biết. Thứ nhất tửu lượng anh rất cao, và anh không bao giờ uống say đến chết ngất như vậy trừ khi gặp phải tâm sự đau buồn. Thứ hai, nếu không vì nhiệm vụ, Murad đương nhiên không bao giờ tùy tiện vào phòng ai đó lấy rượu của người ta , đã thế lại còn mặc mỗi quần.


- Tulen cậu phải nói cho tôi biết sự thật, cậu phải chăng đã xóa kí ức của tôi đúng không ?


Murad tiến sát tới chỗ Tulen ngồi, khiến cậu sợ hãi vội đẩy anh lùi lại và cười nhẹ


" tôi hơi mệt, cảm ơn anh đã cứu tôi. Chuyện chúng ta vào hôm sự kiện ấy , tôi thật sự không biết tại sao anh lại xuất hiện ở phòng tôi... "


" cậu không nói , tôi không thể rời khỏi đây !!"


Murad gắt lên, bàn tay nắm chặt lấy Tulen. Cậu sợ hãi nhìn anh, không phải sợ anh làm đau cậu, mà sợ anh sẽ nhớ ra mọi thứ.


- Tulen!.... Cậu có gì đó khiến tôi mỗi lần nhìn đều cảm thấy rất đau đớn...


Bất chợt tiếng cửa bật mở, Aleister ngang nhiên đi vào, lớn giọng nói


- Đây là lọ kem cuối cùng ta mang xuống cho ngươi đấy nhé. Đừng có nghĩ tới việc rạch mặt nữa , xấu xí không ai yêu đâu !!!


Xong Aleister khựng lại khi thấy Murad đang áp sát học trò của hắn , nghĩ Murad làm trò bậy bạ nên ngay lập tức hắn shock điện Murad , khiến anh chàng cháy đen thui chưa kịp phản ứng gì hết. 

- chạm vào nó xem, ta cho ngươi ra vũ trụ luôn đấy. 


Vừa nói Aleister vừa đẩy Murad ra cửa. Mãi anh ta mới chịu rời đi khỏi đấy. 


- cảm ơn thầy đã cứu em đúng lúc


Ý Tulen là cảm ơn vì Aleister đã vào ngay lúc gay cấn nhất , nhưng hắn nào đâu nghĩ tới chuyện đó, hồn nhiên đáp trả


- chẳng lẽ ta thấy nó hiếp ngươi ta đứng nhìn ???

-------------------


Sáng sớm hôm sau, vừa hay tin vua Thane về tới lâu đài. Ai nấy đều rất lo lắng, vì ngài sẽ quyết định chọn một người đi viễn chinh với Rouker.


Không một cánh tay nào dơ lên, bởi vì đi viễn chinh rất khổ sở, ăn uống lúc có lúc không, mà hầu như lúc nào cũng phải cảnh giác , chiến đấu liên tục. Mấy năm trước Murad cũng đi như vậy, nhưng lâu đài cần anh nên vua Thane không đồng ý việc đó lần nữa. 


- nếu không ai nhận, ta đành phải chỉ định ngẫu nhiên


Nghe âm thanh của Vua Thane đáng sợ như một trò chơi tử thần đối với cung điện lúc này vậy. Họ nín thở, mồ hôi tuôn dài như vừa mới tắm. Nhưng bỗng nhiên trong sự tĩnh lặng ấy có một tiếng hô lớn, cứu thoát mọi người khỏi lo lắng.


- thần tự nguyện ạ !!!! 


Len quá đám đông, hiện diện trước mặt đức vua , cậu ta cúi người để hành lễ " thần xin phép được đức vua cho đi ạ "


" Tulen ngươi chắc chứ ? Viễn chinh có thể tới tận hai, ba chục năm mà không được về lâu đài đâu "


Tulen mỉm cười chân thành , trong khi những gương mặt kia tỏ ra hiếu kì về độ điên của cậu.


" đức vua đừng lo , thần vốn từng là tội phạm , ở lâu đài chỉ tốn thời gian. Chi bằng cống hiến để chuộc lỗi. Hơn nữa thần đã lập lời thề với lâu đài khởi nguyên , nếu phản bội, đầu ngay lập tức lìa khỏi thân mà "


Nghe hợp tình hợp lý nên đức vua cũng đồng ý rất nhanh chóng. Đối với Tulen đây không phải quyết định dễ dàng, không phải vì sự khổ sở của viễn chinh xa xứ mà là vì cậu sẽ chẳng còn được gặp anh nữa. Nếu họa chi có gặp lại anh cũng đã già và sẽ chả nhớ nổi Tulen là ai nữa. Vậy cũng tốt, ít ra anh cũng sẽ không hận thù với cậu nữa. 


Chiều nay đã phải đi rồi, Rouker chuẩn bị sẵn ngựa và hành lý chỉ chờ Tulen tới là xuất phát đi. Ông vừa nhìn thấy gương mặt đôi mươi liền cực kì ngạc nhiên, lý do gì đã khiến một nam thanh niên trẻ như này chịu tự nguyện đi viễn chinh.


- tuy nhìn vậy nhưng so với con người , tôi đã 200 tuổi rồi ạ ...


- ồ cậu là một nam thần sao ?


Tulen gật đầu, Rouker lúc này mới chợt nhớ gần đây có 1 nam thần vừa phải xuống cung điện ánh sáng để chịu trừng phạt , hóa ra là cậu ta. 


Không nhiều chuyện chiều hôm đó họ xuất phát ngay lập tức. Rouker là người rất vui tính, ông ấy lúc nào cũng hớn hở và nói chuyện liên hồi kể về những thứ ông ta gặp lúc đi viễn chinh. Có vẻ đó là lý do Rouker dành cả đời để đi thám hiểm. Tulen mặt buồn rười rượi, mặc lại bộ trang phục màu xanh cậu hay dùng để hóa thân thành người phàm lại nhớ lần đầu gặp anh. Anh lúc ấy nhìn thật phong trần, gương mặt vẫn còn nét thơ ngây chứ không nghiêm nghị cứng rắn như bây giờ. Cậu nhớ cái kiểu nói chuyện của anh, hay đùa cợt kiểu thở dài não nề, thỉnh thoảng lại hay chọc tức đối phương bằng giọng điệu đểu giả của mình. 


- hey ta đi vệ sinh chút , cậu đứng đợi nhé


Tulen gật đầu trong lơ đễnh với Rouker. Mải thơ thẩn suy nghĩ nên không hề biết có người đang bám sát theo mình, bất ngờ tấn công cậu từ sau lưng. Hắn hất cậu khỏi ngựa ngã lăn xuống đường, Tulen cố gắng chống cự.


- ngươi là ai ???


Tulen đè ngược lại hắn, gắt lên khi thấy hắn mặc áo choàng che kín người , tay cố giật chiếc mũ và mặt nạ xuống....


- Murad ....?


Biết là anh ,khiến cậu mất cảnh giác, Murad đấm mạnh vào mặt Tulen khiến cậu choáng váng , hộc cả máu mũi. 


- Tulen cậu tính bỏ ta sao ????


- anh nói cái quái gì vậy ? Tôi đâu có quan hệ gì với anh ?


- đến giờ cậu vẫn nói điêu sao ? Nói ta nghe sự thật đi, cậu đã xóa cái gì khỏi đầu ta ?


Họ rằng co nhau một hồi , đúng lúc Rouker đi ra, thấy có kẻ tấn công Tulen nên Rouker tưởng là bọn ma cà rồng đang cố hút máu thần để được bất tử. 


Tự nhiên thấy Murad hộc máu mồm khiến Tulen sững sờ. Chỉ biết tròn mắt nhìn anh, gương mặt cậu giờ dính đầy máu anh càng làm cho hình ảnh thêm đáng sợ. Murad ngã vào vòng tay Tulen, trên người vẫn còn mấy cái tên của Rouker từ từ rụng xuống.


Khuôn miệng của cậu run lên từng hồi " khô..ng, không phải là sự thật....... Murad anh đùa tôi phải không "


- hở đại tướng quân Murad ư ???


Rouker hốt hoảng vội chạy tới, nhưng Murad chậm dãi dơ tay lên. Trong mũi tên có độc, cơ thể người thường như Murad không thể chịu đựng nổi , có cứu cũng không kịp.


- Tulen ......


Nước mắt trên gương mặt cậu rơi xuống như một viên kim cương quý hiếm, anh ngắm nó, không hiểu sao lại thấy cậu quá đẹp. 


- ta sắp chết rồi, cậu nói đi, đừng để ta chết không cam tâm...


- tôi thật sự..... không có... quan hệ gì với anh mà...


Tulen vừa nấc vừa nói , đến giờ vẫn cứ chối. Người kia liền đưa tay lên chạm nhẹ vào má cậu.


- thế tại sao tôi chết lại khóc ....? Nói đi Tulen.... Tôi sắp chết rồi....

Tulen cũng đành thôi, cậu ôm anh thật chặt rồi mới nói. 


" em xin lỗi anh, em xin lỗi anh ...."


Tulen vừa kể vừa quan sát gương mặt anh, không có mấy biểu hiện gì phức tạp cả, anh chỉ ngắm nhìn cậu, đôi môi mỉm cười nhẹ thật buồn bã. Mãi bất chợt anh chặn lời cậu lại bằng tiếng nói của mình


" tôi đã nhớ ra rồi Tulen.... Tôi chỉ muốn nghe em kể lại thôi "


" anh đã nhớ ....?"


" ừ ... Là cái lúc tôi bất tỉnh ở sảnh chính đó, tôi còn biết em rạch mặt mình chỉ để tôi quên em, em quả là ngốc "


Càng nghe Murad nói Tulen càng bật khóc to hơn, cậu ôm ghì lấy anh. Thương anh thật nhiều vì tại cậu mới khiến anh đau khổ như thế này, chính sự xuất hiện của cậu là tội lỗi với anh. Tay cậu chạm nhẹ lên vết thương của anh, bất chợt mặt Tulen đỏ bừng lên. Cậu đấm thẳng vào mặt anh, khiến anh bay xa vạn thước.


Rouker đang cầm khăn mùi xoa chấm chấm nước mắt vì vừa xem phim cảm động chợt hốt hoảng trước hành động đầy nhẫn tâm của Hoàng tử lôi quang. Thế rồi ông nhìn những chiếc mũi tên của mình. " ủa sao không có máu "

- tên lừa đảo khốn nạn !!!!!!!!


Thật ra là Murad khi bị Rouker tấn công đã sử dụng ảo ảnh trảm thu gọn đống mũi tên lâu rồi. Sau đó lại biến về ngã lăn ra vòng tay Tulen đóng kịch như mình sắp chết. Biết sự thật nên lần này tới lượt Tulen uất hận với anh, dám đùa cậu khiến cậu khóc lóc đau khổ như đám con gái mới lớn.

- ấy ấy Tulen, đừng giận ta, ta không làm vậy thì em đâu có chịu nói ra sự thật !!!!


- em cái con *** , ta 200 tuổi rồi đáng lẽ ngươi phải gọi ta là ngài đấy !!!


Tulen vừa chạy vừa đuổi theo Murad, nhưng anh ta chạy quá nhanh không sao mà đuổi kịp được, cậu quả là không băm vằn anh ta ra thì không thể sống tiếp được.


- Tulen nè , anh yêu em mà !!!!!


Murad quay ngược lại hôn chóc cái lên mặt cậu. Tulen vội dơ tay lên tính tát anh ta cái thì anh ta đã biến mất tiêu với chiêu Tàn Ảnh Đao.

Tulen bắt đầu thấy bất lực, lại bị anh trêu nữa rồi...... Nhưng ít ra trong lòng vẫn vui khi thấy anh nhớ lại không hề giận dữ như cậu đã tưởng.


- hãy về với tôi đi Tulen 


- không được đâu Murad, tôi đã cam kết với vua Thane sẽ đi viễn chinh rồi....


- nếu vậy .... Tôi sẽ đi với cậu Tulen

Murad cầm chặt lấy bàn tay Tulen, sợ rằng người ấy sẽ bỏ mình đi lần nữa


- vậy còn Butterfly ? Cô ấy sẽ ra sao?


- à chuyện đó thì....

Trước khi đi tìm Tulen, Butterfly đã gặp Murad, cô rất hiểu anh nên khi thấy sắc thái lạ thường đã liền nhận ra ngay.


- anh với Tulen , có phải có ẩn khúc gì không ?


Murad ngoảnh đầu lại, thấy cô anh liền quỳ gục xuống, luôn miệng xin lỗi


- anh xin lỗi em Butterfly. Anh đúng là kẻ đáng ghét mà.... Anh đã phụ lòng em , nhưng anh không thể kết hôn với em được


Trái lại với gương mặt ngạc nhiên của Butterfly, cô lại tỏ ra rất bình thản.


" em biết rồi mà Murad, quá là kì lạ khi chúng ta quen nhau 10 năm rồi mà không có lấy 1 lần rung động thổn thức hay nắm tay nhau. Em cũng không thấy nó, anh cũng vậy, chúng ta cưới nhau nhiều khi lại do dư luận chứ không phải do tình yêu, em đã nghĩ rất nhiều, thật may anh nói trước , cảm ơn anh Murad"


Murad ngẩng đầu nhìn cô, thấy vô cùng ngưỡng mộ người con gái mạnh mẽ này. Anh thầm hy vọng cô sẽ có một nam nhân lý tưởng mới trong lòng. 


" anh mau đi đi, nếu không sẽ không đuổi kịp cậu ấy đâu.

Murad gật đầu , anh ôm lấy cô lần cuối thật chặt rồi rời đi về phía trước thật nhanh chóng. Butterfly ở lại, tay đặt lên ngực mỉm cười " hãy hạnh phúc nhé Murad ".


Nói xong cô liền chạy tới chỗ đám con gái đứng đằng kia , tíu tít nói về một chàng trai mới xuất hiện tên là Richter rất đẹp trai và ngầu. 






------------------


- thêm người thêm vui !!! Nhưng chúng ta vẫn phải về báo cáo với vua Thane đã


Rouker hớn hở ra mặt, chưa bao giờ chuyến đi lại đông như lần này mà. 


- không !


- thôi mà đức vua ... 


- ngươi 40 tuổi rồi, còn muốn đi đâu hả ? Ở đây giúp ta chuyện đại sự. 


Thane lạnh lùng từ chối luôn nhưng Murad vẫn cố thuyết phục 


- đức vua , lâu đài mình nhân tài ngày càng nhiều. Thần sức khỏe cũng không còn như xưa, đi viễn chinh không phải là xa lạ , vừa giúp được ngài lại vừa lấy lại sức khỏe đang suy yếu.


- thôi được rồi, thế còn Butterfly thì sao ? Chẳng phải ngươi sẽ kết hôn, nếu đi viễn chinh sao ở bên cô ấy nữa ?


- à chuyện đó .... Thần vẫn kết hôn nhưng không phải Butterfly 


Thane ngạc nhiên cực độ , tay cầm ly trà lên nhấp một ngụm để lấy tâm lý 


- thế ngươi cưới ai ???


- dạ là là....


Murad lúng túng, đằng sau là Rouker tủm tỉm cười với Tulen mặt đỏ như trái cà chua được mùa 🍅


- nói đi xem nào ? 


- là cậu ấy .... 


Murad hất ánh mắt ra sau , Thane vừa ngậm được miếng trà vội phụt ra sạch sẽ 


- cái gì Rouker á !!!!!!!!


- hế !!!!!!! Không không ngài nhầm rồi ....

Murad cuống cuồng xua tay phủi bụi. Thane nhìn sang người còn lại là Tulen mặt đang cúi gằm , ông mới gần gù


- à là cậu hả Tulen, thế ta còn đỡ ngạc nhiên.


- ý ngài là sao ? - Murad lên tiếng hỏi 


- ờ thì trông Tulen nhìn trẻ đẹp ý....


- ý ngài là tôi già xấu !!!!!???? Rouker mặt hốt hoảng tỏ ra bất bình , mang tiếng bao nhiêu phụ nữ mê mệt lại bị đức vua cho ngay câu phũ thế không biết.


- ta hiểu ý ngươi rồi, nói chung ta thì cũng dễ tính, nhưng dân chúng thì không dễ thương đâu nha. 


- sẽ không sao, chỉ cần ở bên cậu ấy là được ạ ..


Murad liếc nhìn Tulen với ánh mắt vô cùng hạnh phúc. Anh nghĩ có lẽ đã đến lúc họ được nghỉ ngơi và ở bên nhau rồi. 

- Butterfly ổn chứ ?


- dạ cô ấy chỉ coi thần là bạn, cũng may chúng thần chưa ai có tình cảm với nhau. Nên với Butter cũng là sự giải phóng nhẹ nhõm. 


- vậy được rồi , 1 tuần nữa các người hãy bắt đầu khởi hành để ta kịp sắp xếp lại người thay thế Murad.








----------


3 ngày sau, khi thông tin hai người và Butterfly hủy hôn ước khiến bao nhiêu người hụt hẫng và cực kì khó chịu. Đối với họ đó là một cặp đôi cực kì lý tưởng , sao lại chia cắt như vậy. Và rồi bắt đầu những lời đồn đại xấu xí vang lên khắp kinh đô. Đại loại như có con hồ ly tinh thứ 3 ,hoặc Murad có bệnh sắp chết nên ra đi để Butterfly hạnh phúc ... Vân vân và mây mây mây...


Và rồi khi họ thấy Murad với Tulen đang trên đường tới nhà Valhein. Họ bắt đầu hiểu ra vấn đề tỏ ra phẫn nộ, đem cả trứng thối lẫn cà chua ném vào người cậu. Nếu bình thường Tulen sẽ cho họ một con lôi điểu ngay, nhưng vì lời thể với lâu đài khởi nguyên nên cậu đành hứng chịu. 


- Đúng là loại biến thái , đã mê đàn ông lại còn là trẻ con chứ ????


Gã nông dân bán hoa quả lên tiếng, và bắt đầu mọi người cũng hùa theo chửi bới luôn cả Murad.

Đúng lúc một giọng nữ nhân vang lên đầy đanh thép 


- trước cửa nhà chị gái và anh rể ta các ngươi làm cái trò ngu si gì vậy !!!


Butterfly vừa nói vừa chĩa kiếm về hướng người dân khiến họ tái mặt bỏ đi hết. 


- cảm ơn em Butterfly... 


Murad ban nãy đứng chắn cho Tulen , ít nhiều cũng bị họ ném vào người, cậu thấy có lỗi với ai nên cứ lấy tay áo lau mặt cho anh. 


- anh không sao chứ ?


- ừ không sao đâu, chỉ là vài quả trứng thối thôi mà 


Đáng lý ra Murad có thể dùng kĩ năng để né nhưng anh đã không làm như vậy, Butterfly thấy họ quan tâm nhau , trong lòng cũng biết đây mới gọi là yêu. 


- mọi người đến rồi à ? Còn Aleister với Yorn đâu ?


Valhein cười hồ hởi chào đón tất cả, nhà anh ta khá là ồn ào bởi tiếng nô đùa chạy nhảy của đám trẻ con. Violet thì lúi húi trong bếp nấu ăn. Cô nàng mái tóc giờ nuôi dài để xoăn , búi lên nhìn đúng cái độ tuổi trung niên. 


- họ đến sau, tầm tiếng nữa...


- hai người sao bẩn vậy , mau đi tắm đi 


Valhein vừa bịt mũi vừa đẩy họ lên tầng trên.


Chẳng giống chỗ cung điện, phòng tắm nhà Valhein bé hơn rất nhiều, hai người cứ đứng trước mặt nhau, ngại ngần cởi quần áo. 


- tôi gội đầu cho anh nhé Murad


Murad gật nhẹ rồi ngồi xuống nhắm mắt tận hưởng , nghe thấy rõ cả thanh âm Tulen đang làm gì , như lấy xà phòng cho ra tay rồi chậm rãi xoa lên mái tóc màu đỏ xen lẫn vài sợi bạc của anh.


- tóc anh mềm quá , rất đẹp 


- chẳng phải là biểu hiện của tuổi già sao ?


Cậu ngồi xuống ôm lấy lưng anh 


- cho dù anh có già nua đến mấy , tôi vẫn vĩnh viễn ở đây với anh


- không được đâu Tulen 


- tại sao ???

- vì ...... Đây là nhà tắm của Valhein và Violet mà , haha chúng ta đâu thể ở đây mãi mãi 

Tulen bĩu môi gõ nhẹ lên đầu anh " đồ ngốc "


" đồ ngốc này rất may mắn nha, có tiểu cục cưng xinh như hoa ở bên cạnh suốt đời " 


Mặt Tulen tuy giả vờ không thích câu sến sẩm nhưng trong lòng tỏ ra sung sướng vô cùng. Phải lâu lắm rồi mới nghe anh nói đùa dễ thương như vậy.


Bất chợt anh xoay người lại ôm lấy cậu " hay chúng ta nghịch chút đi !" biết ý đồ đen tối của Murad, Tulen phản đối kịch liệt " không không, nên nhớ đây không phải nhà chúng ta "


Murad nũng nịu, cái đầu dụi dụi vô ngực Tulen " nhưng cái ấy của người ta cô đơn 20 năm rồi, làm xong chúng ta sẽ dọn sạch sẽ mà"

Tay anh bonus thêm cái bóp bóp vào bánh bao của Tulen nữa . Trước cám dỗ độc ác này Tulen đã dễ dãi đồng ý cho anh bày trò. Được thể anh bế cậu lên liền , ném vào bồn tắm rồi nhảy vào theo. Nước ấm dễ chịu khiến họ càng bị kích thích hơn, đưa nhau vào nụ hôn đầy si mê nhục dục. Cơ thể ấm áp này Tulen đã lâu không biết tới, anh thật dịu dàng , bàn tay vuốt ve người cậu , chậm rãi tiến vào trong cơ thể cậu, miệng thốt lên âm thanh khoan khoái sung sướng. 


- Tôi yêu cậu Tulen.....


20 năm mới được nghe anh nói câu này lần nữa.... Rất đáng giá.

---------

Yorn và Aleister vừa tới thì hai người kia cũng vừa "tắm" xong bước xuống nhà. 


- ta thật không cam lòng khi con rể ta lại là thằng ngốc Murad


Aleister cằn nhằn còn Yorn vừa ôm hắn ta vừa cười lớn " quan trọng là đôi phu thê chúng nó yêu nhau, đừng như mẹ vợ khó tính thế Aleister " 

Cả nhà Valhein lúc đấy vốn đã ầm ĩ lại càng ầm hơn. Chắc chỉ sáng mai nhà anh ta có khi sụp đổ luôn ấy chứ chẳng đùa.


" Thế Murad, cưng còn đợi gì nữa?"


Violet lên tiếng khiến tất cả mọi người đều im lặng. Murad cười rồi gật đầu trong khi Tulen vẫn ngơ ngác không hiểu họ đang nói gì với nhau.

Murad đứng dậy rồi quỳ gối xuống trước mặt cậu, liệu có phải anh đang... 


" cậu đồng ý lấy tôi không Tulen "


Thế gian này không có niềm vui nào tuyệt vời bằng niềm vui này, kể cả tân thế giới kia đi chăng nữa , chỉ có Murad mà thôi. Cậu ôm chầm lấy anh, cười hạnh phúc.


- đồng ý chứ , tôi đã đợi rất lâu để có giây phút này rồi !!!


Trước sự chứng kiến của mọi người họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào, tất cả đều vỗ tay, có người còn rơi nước mắt vì cảm động. 


Chẳng có tình yêu nào mà ngọt như đường từ đầu lối đi cho tới cuối chân trời. Không vượt qua khó khăn sao biết ta cần nhau hả người ? Tuy muộn nhưng cũng chẳng muộn đâu , vì giờ chúng ta đã có nhau rồi......




-------- hết -------


Hậu truyện


- này thế ai mặc đồ trắng ?

- đương nhiên là anh rồi Murad


Hai nam nhân đang bàn tán với nhau về trang phục cưới 


- hể ??? Phải là cậu chứ Tulen ????

- tại sao chứ ? Rõ ràng tôi cao hơn anh mà Murad? 


- nhưng cậu xinh đẹp hơn !!!!!


- xinh thì phải mặc đồ trắng á !!!


Thế là hai ông nội xông vào nhau đánh nhau, không ai chịu ai. Khiến mọi người lắc đầu chán nản, đến chuyện đấy mà cũng cãi nhau như hai đứa con nít vậy.

- hết-


Vậy là hết thật rồi, chân thành cảm ơn các nàng đã ủng hộ đến tận đây nha. Không có mọi người thì mình cũng không đi được xa vậy đâu. Còn về phần ngoại truyện nếu mọi người ủng hộ nhiều mình sẽ viết thêm :). Thương yêu gửi tới độc giả nha . 💓💓💓💓💓











































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro