chương 2 : kho báu của Murad

- Nhưng tôi tin Tulen có thể giúp tôi 

- Ta ư ?

Murad được người ta gọi là hoàng tử sa mạc đều có lý do, không phải vì anh là con cháu của vua hay vì anh giàu có. Mà vì anh nắm rõ địa lý nơi này và anh luôn tìm cách để chiến đấu khôi phục lại đất nước của mình. Vùng đất của anh trước khi bị phá hủy phải nói là gần như ngang bằng với vùng đất hứa mà Tulen đang tìm kiếm. Anh và cha anh là những chiến binh sinh ra để chiến đấu và bảo vệ . Nhờ có thanh gươm mà cha anh trước khi chết để lại anh đã bảo vệ được rất nhiều người. Tuy nhiên khi thanh gươm bắt đầu rạn nứt, sức mạnh suy yếu , Murad đã phải chứng kiến cảnh quê hương của mình sụp đổ. Trở thành một đống tro tàn với những con người sống chà đạp lên nhau. 

Hồi phục quê hương và tiêu diệt lực lượng sa đọa là điều anh ao ước nhất. Anh nhận thấy sức mạnh khủng khiếp của Tulen nên anh tin rằng cậu có khả năng giúp anh.

- tôi sẽ giúp cậu tìm vùng đất hứa nếu cậu đồng ý tham gia đội quân chiến đấu của tôi.

- nhưng tôi không nghĩ nó dễ tìm như thế đâu Murad

Murad mỉm cười 

- cậu không phải lo, tôi biết nó có tồn tại. Cha tôi có một cái bản đồ thiên văn học. Chỉ cần đọc được thôi.

Chính là nó, chìa khóa mà Tulen tìm kiếm bấy lâu nay. Và cậu tin Murad nói thật vì sự thật miền đất đó chỉ xuất hiện vào thời điểm đặc biệt. Và nó chỉ được dẫn lối bằng những vì sao.

- được ta đồng ý thỏa thuận

- nhưng Tulen.... Một vị thần như cậu thì cần tìm kiếm gì ở vùng đất hứa đó chứ ? 

Chưa ai từng hỏi Tulen điều cậu mong muốn là gì. Gã thầy giáo Aleister đã từng quan tâm nhưng hắn không hỏi cậu mà một mực cho rằng cậu muốn chiếm ngôi. Đương nhiên sự thật không phải là vậy rồi. Đấy chỉ là điều mà Aleister lo sợ thôi.

- khi nào tôi tìm được tôi sẽ nói anh biết.

-----------------------------------

Sáng hôm sau , cả hai bắt đầu chuyến đi của mình. Tuy nhiên Murad vẫn cần thêm sự giúp đỡ từ một người bạn của mình , tìm kiếm một nơi không khó nhưng đây là vùng đất hứa, nó luôn được bao bọc xung quanh là những con quỷ đói khát. Và người bạn này của Murad có thể tiêu diệt được chúng vì anh ta chính là một thợ săn ác quỷ. 

Valhein, một người đàn ông trưởng thành đã từng có một thời trai trẻ cuồng nhiệt nông nổi. Nhưng từ sau khi cái chết của vợ xảy ra. Anh đã trở nên tĩnh lặng , trong lòng mang một mối hận với lũ ác quỷ, luôn cầm theo cây súng hộ mệnh và những thanh phi tiêu sắc bén. Valhein một mình đi trên con đường chính nghĩa , hướng đến mục tiêu duy nhất là trả thù cho vợ và nhân loại.

Vùng đất hứa là nơi tụ hội nhiều ác quỷ nhất, nên chẳng lạ gì khi Valhein đồng ý giúp đỡ ngay. Hơn thế nữa Valhein đã từng đến vùng đất hứa một lần với vua Thane , nên anh ấy sẽ cực kỳ hữu ích.

- sao tất cả mọi người đều muốn đến nơi đó vậy ?

Murad hỏi Valhein. Trong khi họ đang ngồi nghỉ ngơi chờ đến lúc những vì sao xuất hiện.

- nơi đó tồn tại vô vàn những kho báu bị lãng quên, nên không chỉ ác quỷ, mà con người cũng tìm tới đó.

- kho báu lãng quên ? Vậy Tulen đang tìm gì chứ ?

Đôi mắt Murad hướng nhìn cậu , vẫn đang say mê với chiếc bản đồ mà cha anh để lại. Valhein bất giác nhận ra điều kì lạ từ người con trai mang tên Tulen kia.

- cậu ta không phải là con người ?

- cậu ấy là 1 vị thần 

- vậy có thể cậu ấy đang tìm kiếm 1 kí ức bị lãng quên. Tôi thấy đa số các vị thần đều tìm kiếm điều này.

Nghe anh chàng cao bồi kia nói cũng có lý, bởi vì thần có tuổi thọ rất lớn. Tulen trông có thể chỉ như chàng trai 20 nhưng biết đâu cậu ta đã hàng ngàn năm tuổi. Việc chứa quá nhiều ký ức có thể khiến cậu ta quên mất.

- Tulen này

Anh chạm lên vai khiến cậu giật mình đôi chút vì cậu đang quá tập trung cho việc tìm đường của mình.

- gì vậy , anh muốn tôi đốt thêm lửa cho anh à ?

- tôi muốn hỏi cậu câu này....

Valhein ngạc nhiên, không hiểu tại sao Murad lại quá quan tâm đến cái thứ mà Tulen đang tìm vậy.

- tôi nghe đây

Cậu mãi mới rời mắt khỏi tấm bản đồ, ngước lên nhìn anh.

- cậu thật sự bao nhiêu tuổi rồi...?

Trời đất. Valhein cứ tưởng không đâu hóa ra thằng nhóc kia chỉ đưa ra cái câu hỏi ngớ ngẩn như vậy.

- tại sao lại quan tâm.....?

- tại vì tôi nghe nói các vị thần họ già lắm lắm, mà tôi không muốn yêu người già......

Tulen cau mày khó chịu ra mặt luôn, đôi môi mọi khi vẫn nhếch lên như kiểu sắp châm chọc mọi người bất chợt hạ xuống.

- thì tôi cũng già..... 

Cậu lẩm nhẩm tính

- tầm hơn 20 gì đấy

Nghe câu trả lời. Anh liền thở phào nhẹ nhõm ngay

- 20 thì có gì già chứ ??? Cậu còn trẻ hơn tôi 

- à mà.....

Chẳng để Tulen nói hết câu Murad đã chạy tót ra chỗ thịt nướng để ăn. Murad quả là ngốc nếu Tulen mới chỉ 20 tuổi thì cậu ta lẩm nhẩm tính làm gì , cậu ta chỉ đang quy đổi số tuổi của thần ra số tuổi của người mà thôi....

- Valhein anh cứ hù tôi. Tulen mới có 20 xuân xanh xinh xắn mà thôi 

Valhein thở dài lắc đầu chẳng buồn nói nữa, tốt nhất là anh không nên làm tan nát cõi lòng của thằng bé này.

Chờ mãi cuối cùng màn đêm cũng buông xuống. Những vì sao xuất hiện rất rõ ràng, Tulen ngước mắt nhìn lên bầu trời. Tưởng như chỉ có những vì sao đang nhìn mình , nhưng thật ra trên đấy có người đang lòi cả con mắt ra nhìn lại cậu....

Aleister thở dài ngao ngán , ở cung điện ánh sáng chẳng có gì để làm. Không giống như dưới địa ngục môn, nơi đó ma vương Maloch lúc nào cũng có việc để giao cho mọi người. 

Hơn thế nữa trước khi vào lực lượng sa đọa, thằng nhóc mất dạy Tulen lúc nào cũng bám theo hắn, làm phiền hắn. Nhưng từ ngày hắn về, hắn chưa thấy cái thằng nhóc vàng hoe đó xuất hiện một giây phút nào.

Tự nhiên thấy tò mò. Nên Aleister đã dùng quả cầu xanh của mình để nhìn xem Tulen đang ở đâu.

- cái gì đây....? 

Từ quả cầu hiện lên hình ảnh Tulen đang nhìn lên cao thẳng vào mặt hắn, làm hắn suýt nữa cứ tưởng Tulen đã phát hiện hành động theo dõi của mình. lúc sau xuất hiện một thằng con trai khác , nó bá vai bá cổ Tulen và cười đùa khá là vui vẻ.

- hmmm hóa ra lại bắt chước bố mình xuống trần gian để tạo con rơi đây mà.

- Aleister ngươi đang xem gì vậy ?

Hắn vội tắt quả cầu và để nó lên khay.

- Ilumia , ngài tìm tôi có việc gì vậy ? 

Ilumia chính là người đàn bà quyền lực nhất của cung điện ánh sáng này. Cô còn hay được gọi là thiên hậu Ilumia.

- Ta đang tìm Tulen, ta nghĩ nó ở chỗ ngươi nên mới tới đây, ngươi biết nó ở đâu không? 

- tôi không thấy, tôi nghĩ nó quanh quẩn ở đâu đây thôi.

Ilumia khẽ buông một tiếng thở dài. Cô biết tính của thằng bé này, nó không độc ác nhưng nó lại luôn ao ước sự tự do, cô nghĩ mục đích nó đưa Aleister về đây chỉ là để nó rảnh rỗi trốn đi ra ngoài mà thôi. Vì nó biết thừa gã thầy giáo này của nó chẳng quan tâm gì tới nó mà. 

Nhưng có vẻ Ilumia đã sai, khi cô vừa rời khỏi chỗ Aleister thì hắn cũng đã nhanh chóng thay bỏ bộ trang phục " vinh quang" mà hắn rõ ghét ra. Để lấy một bộ quần áo hình thường mặc vào.

- Để ta tìm ngươi Tulen, ta xem ngươi đang âm mưu điều gì 

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro