Chương 2: Sự phục thù của đoàn quân báo thù

Sau khi Tee và Mee đã trở thành một chiến binh nổi danh trong khu rừng chạng vạng, tuy nhiên vẫn chưa có ai xứng danh công lao của Tee và Mee vì 2 con chồn này vốn đang là những con thú đang sống chung trong khu rừng chạng vạng và chỉ làm những việc lặt vặt ( như giải quyết bãi chiến chinh ở lần trước ) nên những thủ lĩnh cao cấp của khu rừng vẫn chưa có dịp để ( để :? ) để ý đến họ. Tee và Mee vẫn miệt mài tập luyện chăm chỉ qua từng ngày ( có cái gì thì tập cái nấy :V ). Khi nghe tin quân đoàn do thám của phe địch bị tiêu diệt lần trước chỉ bởi 2 con chồn ngờ nghệch trong khu rừng chạng vạng thì tên thủ lĩnh của bọn này tức điên lên ( rất tức ) vì hắn nghĩ rằng chỉ có đám thú nhỏ bé trong rừng thôi mà quân của hắn địch lại không nổi, đó là một sự sỉ nhục trên danh dự và đoàn quân của hắn và thế là hắn sai quân đoàn báo thù ( nói chung là trả đủa ) đến để tấn công lại khu rừng chạng vạng và nhất là 2 con chồn kia. Và thế là quân đoàn báo thù lại sắp đến khu rừng để gây ra một đống hỗn độn theo lệnh của tên cầm đầu  ( quân đâu nhiều thế không biết :3 ), lúc này Tee và Mee vẫn đang miệt mài tập luyện cùng với đám thú rừng ( luyện cho lắm dzô, luyện riết :V ) thì bất chợt nghe thấy tiếng còi của con voi trong rừng hú lên khi được bọn khỉ nhìn thấy và cảnh báo từ xa. Điều này báo hiệu rằng khu rừng của họ đang gặp nguy hiểm, 2 con chồn nhanh tay mặc chiếc áo giáp và thanh giáo của mình và trở thành TeeMee. Khi nhanh chân chạy về phần rìa của khu rừng thì họ thấy một cảnh tượng hoang tàn khi khu rừng bị cháy xém gần hết và những con nai hay chim chóc không có sức kháng cự, một số thì chạy bán sống bán chết và đi ngang qua 2 con chồn này, một số thì đã nằm dưới chân của bọn quân báo thù. Những con báo cùng với con voi trong khu rừng đang cố sức chống cự lại kẻ địch, dù có răng nang sắc nhọn hay những tấn nặng đè người nhưng da thịt mỏng manh của những loài này sao bằng những mũi giáo và thanh gươm sắc nhọn của quân thù được. TeeMee không thể đứng ngơ mắt trơ nhìn mà để những người đồng loại ( đồng loại theo nghĩa muôn thú chứ không phải chồn ) chịu trận như thế kia được nên đã phóng tới bằng chiếc móc câu cải tiến của mình, ngay khi bọn quân kia đang chém giết lung tung những con thú trong khu rừng thì một tên bất chợt hô to: " Kìa, chính là 2 con chồn đó ". Trước khi kịp kêu lên thì TeeMee đã lao đến và hất văng một số trong bọn chúng, tất cả bọn quân phe địch đang chém giết những con thú trong rừng thì lập tức chuyển hướng mục tiêu sang TeeMee và lao thẳng đến họ. Hãy tưởng tượng đến vòng tròn và quân địch đang là những điểm nằm trên đường tròn, còn TeeMee là trung tâm của đường tròn ( vì TeeMee lao thẳng vào giữa đám quân ), khi vòng tròn bắt đầu hẹp lại cũng là lúc mà TeeMee đang bị bao vây bởi đám quân thù thì họ sử dụng Rắm ( là Rắm!! ) đặc trưng của loài chồn, là sự kết hợp giữa Tee và Mee nên họ đã đột phá vòng vây và làm một số quân địch ngất xỉu ( Tee chiếm 3/4 công lực của Rắm và vì ăn rất nhiều Mít nên ... ??:D ?? Bom có mùi ... ). Rồi họ cũng chuyển sang đánh giáp lá cà với bọn quân địch bằng cách quạt thanh giáo xoay mòng mòng bằng cách xoay người chăng? Quân địch thì vẫn cứ đông như kiến nhưng thấy đám khói màu vàng là lại trách xa ra và cứ thế TeeMee vẫn chiếm ưu thế, nhưng rồi cũng phải kết thúc. Dù TeeMee rất mạnh ( mạnh theo kiểu nào nhỉ? ) nhưng họ cũng dần kiệt sức, bộ áo giáp của họ cũng chỉ có giới hạn, rắm cũng thế ( rắm phải có hạn chớ :V ). Những vệt xước bắt đầu xuất hiện rồi dần thành những mảnh vỡ từ những cú chém của quân thù, để lộ rõ những bộ lông của Tee và Mee, và quân địch vẫn còn đông như kiến ( vẫn còn 2/3 số quân lận ). Nhắm vào yếu điểm ấy, cả 2 đều bị thương với những giọt máu đầm đìa thấm cùng những giọt mồ hôi trên những sợi lông nâu huyền, những vết chém cứ như những viên đạn đau đến nhói tim của cả hai con chồn này ( tưởng tượng đến Crit của Violet là bạn sẽ hiểu ). TeeMee dần đuối sức đi và dù cố cố cách mấy đi chăng nữa, chiến binh của khu rừng này đã gục xuống. Khi khói rắm của TeeMee đã tan ( giống tan sương ) thì người đứng đầu của quân đoàn do thám đã bại trận lần trước quyết định ban cái chết cho 2 chú chồn này như để trả mối thù cho vết thương của hắn lần trước bằng thanh giáo sắc nhọn, hắn nói: "Heh, 2 chúng mày đã mạnh hơn lần trước nhưng cũng chỉ được có thế, có cả áo giáp và vũ khí cơ à nhưng chả là gì so với bọn ta cả. Giờ ta sẽ giết con heo béo này ( ý là Tee ý ) vì đã dám cán lên thân hình xinh đẹp của ta ( thanh niên ức chế :)) ) khiến ta đã quẹo xương cốt đau ê ẩm suốt mấy ngày liền. Giờ thì hãy chết đi!". Trước khi hắn kịp vung giáo, Mee nhìn tên thủ lĩnh đang cầm thanh giáo chuẩn bị đâm vào Tee với đôi mắt gần như lịm đi và không nói được câu nào, và khi đó cậu nhắm mắt lại trước nỗi đau khổ dằn vặt bản thân và nghĩ đến kết cục cho tương lai, cậu gần như ngất đi ( ngủ luôn đi :V ). Khi tên thủ lĩnh quân do thám sắp đâm xuống người Tee thì bổng một câu nói vang lên từ xa:"Dừng tay!" ( mấy thím đang đọc chắc muốn có người cứu chứ gì :V ), khi hắn đang tìm xem ai dám cả gan nói câu đó thì ngay lập tức bị một viên đá bắn thẳng vào mặt ( Què cho mi xấu luôn nhé th thủ lĩnh :)), làm như đẹp lắm :V ), bọn quân báo thù còn lại cũng động thủ nhưng chưa kịp thì cũng ăn kết cục giống tên thủ lĩnh do thám. Cuối cùng thì Tee và Mee cũng đã được cứu, bọn quân báo thù đã bị hạ gục vì đã được đoàn viện trợ từ khu rừng chạng vạng kịp ra tay cứu. Mee vẫn còn tỉnh nhưng chỉ hé mở mắt được một tí ( sắp ngất ), cậu thấy Tee vẫn bình an vô sự và tên thủ lĩnh đằng kia đang nằm chèo quèo ra đó, trước mặt cậu là một con cáo với cái đuôi dài ngoằn, thân hình màu xanh và trên tay cầm một chiếc nỏ, đang cúi xuống trước mặt cậu và hỏi:"Này... Có sao không?", trước khi kịp trả lời thì cậu đã ngất đi, để lại một nụ cười hạnh phúc trước khi chìm vào giấc ngủ ( ngủ tạm, không phải ngủ ngàn thu :3 ).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro