Chương 3: Hồi phục và gặp gỡ

Mee vẫn nằm đấy trong khi cậu vẫn chưa mở mắt. Cậu nghe thấy tiếng cười đùa đâu đó, tiếng nhộn nhịp, âm thanh vui đùa cũng như xót xa. Cậu mở mắt ra, tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong một cánh rừng trong giống như khu rừng chạng vạng mà cậu và Tee vẫn đang sống, tuy nhiên khác với nơi ở của cậu, nhìn chung quanh các con thú quanh rừng đang tự chữa thương cho nhau. Đàn voi thì đi phun nước để dập tắt đám cháy, còn những con báo thì đang được đồng loại của chúng âu yếm và vuốt ve những vết sẹo của mình, chúng đã làm rất tốt trong nghiệm vụ bảo vệ khu rừng lần này. Mee ngước sang phải và nhìn thấy Tee vẫn còn nằm ngủ kế bên cậu, nhìn Tee ngủ, bộ mặt say sưa với cái bong bóng trên mũi của cậu trong thân hình béo ú, toàn thân băng bó nhưng không thể cản được giấc ngủ sâu của cậu khiến Mee rất vui vì cậu đã thoát chết sau trận chiến. Mee nhìn chung quanh lại lần nữa, một khoảng đất trống giữa khu rừng với ba bốn cái lều trại cùng với mấy con thú đang được chữa thương và hồi phục, à... còn một số người trong đội viễn chinh nữa chứ. Cậu nhớ tới lần trước khi cậu được cứu thì đội viễn chinh trong cuộc chiến bảo vệ khu rừng đã cứu giúp mình và cậu nghĩ rằng nơi mà cậu và Tee đang nằm đây dường như là trại chữa thương của đội viễn chinh. Khi đó, con cáo với cái đuôi dài ngoằn với bộ lông xanh mà cậu đã nhìn thấy lần trước có vẻ đang tiến tới gần cậu. Mee không nhúc nhích được, chấn thương mà cậu chịu phải lần trước ít hơn Tee nhưng nó cũng gần như nguy hiểm tới tính mạng cậu khi cậu chỉ là một con chồn nhỏ bé hơn cả Tee, Mee nằm im đó... bất lực và chỉ có thể ngoắc đầu sang trái, chú cáo với bộ lông xanh đang tiến gần cậu có vẻ là một chỉ huy trong đội viễn chinh.
Cáo: Ô kìa! Cậu tỉnh rồi đó à? - Lời nói lém lỉnh và nhanh nhẩu
Cáo: À... có vẻ tôi chưa giới thiệu bản thân mình ấy nhỉ?... Tôi là Fennik và là một trong các chỉ huy lãnh đạo quân đội viễn chinh để bảo vệ khu rừng dưới sự lãnh đạo của nữ hoàng khu rừng này và đó là... :4 { Blah blah blah }... - Fennik nói quá thừa những thứ mà Mee cần nghe, nhưng khi đó Fennik tạo một lòng tin tốt trong lòng Mee và Mee nghĩ rằng mình đã có một đàn anh tốt đễ dựa dẫm.
Kết thúc lời giới thiệu về bản thân và Fennik lại nói tiếp.
Fennik: Cậu và chú chồn béo đằng kìa tên gì ấy nhỉ? Tôi vẫn chưa biết tên để còn giao tiếp nữa ấy chứ :7
Mee: M... Mee - Mee vẫn còn đau đớn. Fennik lại nhanh nhẫu nói tiếp.
Fennik: Thế còn cậu béo đằng kia?
Mee: T... Tee - Cậu vẫn nói trong bộ dạng đau đớn và yếu ớt.
Fennik: Thế là tôi biết tên hai cậu rồi. Mee và Tee nhỉ? Hồi trước khi chúng tôi kịp đuổi tới để cứu hai cậu thì tầm nhìn của tôi khá xa ( tầm bắn của Fennik xa hơn các xạ thủ khác do đôi mắt của loài cáo ) nên tôi thấy được 2 cậu chui vào chung một bộ giáp nhỉ? Có vẻ rất ngầu có phải không? Hai cậu chắc hẳn phải luyện tập dữ dằn lắm nhỉ :? Hai cậu có tên cho sự kết hợp đó chứ nhỉ? TeeMee hay MeeTee nhỉ? Áhahahah... ( Tôi cũng chẳng biết cáo cười ra sao luôn? :V What does the fox say??:D ? Mìn mín min min min min min ) - Nụ cười trong sự phấn kích, dù lại hỏi những câu dư thừa nhưng Mee thấy hãnh diện với Tee với những tháng ngày tập luyện thì giờ lại được khen ngợi.
Tiếng ngáy ngủ của Tee lại ngày càng to hơn... Bóng bong trên mũi cậu cũng phình ra gần bằng nửa khuôn mặt cậu rồi, tiếng ngáy lấn át cả tiếng nói của Fennik khiến chú cáo này hơi cục súc tí. Tiện tay lụm một viên sỏi nhỏ gần đó, để trổ tài thiện xạ của mình, Fennik ném viên sỏi bay qua người của Mee và trúng vào quả bong bóng mũi của Tee với khoảng cách khá xa chỉ bằng tay không khiến nó vỡ ra một tiếng "bóc". Điều này không khiến Tee thức giấc, nhưng nó đã giảm một tí âm lượng từ việc ngáy ngủ của cậu, Tee: "Mnhăm Mnhăm" - Nói nhẹ tí rồi lại ngủ tiếp, có vẻ như cậu đang mơ tới một bữa ăn thịnh soạn nào đó và đang ăn thoả thích bên trong giấc mơ của mình.
Fennik: Chúng ta nói tới đâu rồi ấy nhỉ?.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro