Valhein x Triệu Vân (1)

ReQ của bạn xiaowei1512.

Cảm ơn bạn đã đồng ý cho mình đổi thể loại.

Truyện có thể gây mất hình tượng nhân vật và chứa yếu tố OOC, cân nhắc trước khi đọc.

OCC: Out of character, nhân vật không cư xử và suy nghĩ như tính cách họ thể hiện trong cốt truyện gốc, cụ thể ở đây là Triệu Vân.

Chúc bạn hài lòng với fic!

----

Tôi nằm dài trên bàn, lười nhác đảo mắt ra xung quanh.

Số là trường tôi tổ chức hoạt động mừng ngày thành lập, bao gồm múa hát và kịch, diễn ra vào buổi tối.

Tôi vốn không muốn tham gia vào ban tổ chức thì lại bị thằng bạn thân lôi kéo vào vị trí dựng bối cảnh.

Hiện tại, phía trước tôi là một cô tóc ngắn cùng khối, thứ bạn khốn đã úp bẫy tôi tên Arthur, cậu nhóc đeo kính có đuôi tóc cột gọn đằng sau làm MC, và mấy người khác nữa nhưng tôi không tò mò lắm.

Bọn họ bàn luận sôi nổi nhưng chẳng từ ngữ nào mảy may lọt qua tai tôi, trong đầu chỉ nghĩ về mấy cuốn sách vừa đọc hôm qua nên tôi không tập trung. Chợt, Arthur gọi giật:

- Valhein! Mày dựng bối cảnh ở màn 3 nhé, Nakroth có máy chiếu, cậu ta sẽ giúp mày.

- Em làm cùng được không ạ!?

Thằng nhóc MC phía đối diện lên tiếng, Arthur đồng ý, tôi cũng gật đầu. Mọi người bàn luận thêm chút nữa rồi kết thúc buổi họp, ai nấy tạm biệt nhau ra về. Rời khỏi thư viện, thằng bạn khoác tay qua vai tôi, vui vẻ:

- Ê, tối cùng tao ra quán bar không? Một hôm thôi, coi như để ăn mừng buổi họp thành công.

- Nói như mày... chẳng lẽ những buổi khác không thành công à?

Hắn tròn mắt.

- Chẳng thế nữa!? Mày xem có ai đến đủ như hôm nay đâu. Lúc thì Violet bận, lúc thì Nakroth bận, đến con gấu suốt ngày than rảnh rỗi Zuka cũng xin nghỉ, rõ là chúng nó lười. Buổi họp đầy đủ thế này không ăn mừng thì hơi phí.

Chắc chắn là Arthur kiếm cớ để rủ người đi cùng mà thôi. Tối nào hắn chẳng tới đó để nhảy nhót hoặc tán gái đến 3 giờ sáng mới vác mặt về phòng chung. Tôi cười cười thoát ra khỏi vòng tay thằng bạn, bỏ lên gác. Trước khi khuất khỏi mảng sáng phía sau lưng, tôi còn nghe hắn gọi theo:

- Cứ tới đi nhé, tao ngồi ở bàn phía góc trong bên phải nếu mày muốn tìm, đừng học nhiều quá!

Tôi vô thức quay lại nhìn, nhưng hắn đã rời đi rồi. Chôn chặt hai tay vào túi áo, tôi nhanh chóng về phòng vì trời bắt đầu thổi những hơi lạnh lên da. Tên đó vừa là bạn cùng phòng, vừa là bạn thân với tôi. Nhiều người nghĩ hắn là tuýp bừa bộn, nhưng không, Arthur chẳng mấy khi về trừ khi là để ngủ sau một đêm dài. Hắn thường để lại vài cái áo bẩn trên giường và mang đến tiệm giặt là vào Chủ nhật.

Người bừa bộn phải là tôi mới đúng. Giấy tờ bay lăn lóc trên bàn, dưới sàn cùng vài cuốn chuyên đề bị ném chồng chéo lên nhau. Thậm chí cốc cafe hôm qua đã nguội ngắt mà tôi vẫn chưa dọn. Có thể đó là cái giá phải trả cho "chàng trai khoa Xạ thủ đứng thứ hai của trường". Tôi không thấy đủ, có học thế, học nữa. Không thỏa mãn. Chừng nào tôi chưa được nhất thì mọi kiến thức là vô nghĩa.

Tôi thu lại xấp giấy bị rơi, quăng lên bàn. Tiện tay rửa cốc cafe rồi chỉnh lại đầu tóc, tôi vốn dĩ không có hứng thú đi bar, tôi thường thư giãn ở thư viện bằng cách đọc sách. Quán nằm gần trường nhưng ở trong một con ngõ nhỏ khuất tầm nhìn, Arthur thường nói về nó và rủ tôi vài lần nhưng tôi đều từ chối. Hôm nay tôi sẽ tới, phần tò mò vì sao chỗ này lại thu hút người ta như thế, phần vì tôi muốn đổi gió cách thư giãn.

Nhạc nhẽo xập xình, các loại beat nổ vào tai tôi to đến khó chịu. Mùi rượu, thuốc, bay lòng vòng chóng mặt. Arthur ngồi ở phía góc phải, trên bàn đủ các loại cocktail và những thức uống từ cồn. Hắn có thể mua hết mọi thứ trên quầy rượu, nhưng tôi dám cá hắn sẽ chẳng uống hết một chai trên cái bàn trước mặt mà vẫn còn tỉnh táo đâu. Thấy tôi, thằng bạn cười toe toét và vẫy tay ý mời tôi ra ngồi cùng, nhưng tôi xua đi và ngồi xuống cái bàn gần nhất. Tôi gọi một ly cocktail hoa quả khi bồi bàn đến, và tự hỏi sao người ta có thể tận hưởng thứ không gian hỗn độn này (?).

- Lạy chúa...

Phía dưới quả cầu disco nháy liên hồi là những điệu nhảy vô thức không điểm dừng của mấy cô cậu sinh viên trong tiếng nhạc mà tôi cho là rất khó nghe. Kém tuổi tôi cũng có, trạc tuổi có, thậm chí thêm vài bậc anh chị cũng tham gia. Đúng thôi, tôi mong đợi gì hơn ở quán bar cơ chứ. Tôi đảo mắt sang bên cạnh, bỗng cảm thấy dáng người này rất quen, hình như là một cậu trai.

Cái áo phao dày cộp phồng lên khiến cậu ta như béo thêm gấp mấy lần, dù nhìn bàn tay thon gọn kia đang giữ lửa để châm điếu thuốc trên môi thì chẳng có vẻ gì là một người thừa cân. Mái tóc dài màu nâu xõa xượi khiến khuôn mặt người này thoắt ẩn thoắt hiện. Cậu ta ngửa cổ, làn khói trắng đục bay ra từ miệng, và tôi chợt nhớ đây là...

- Triệu Vân!?

Chàng trai năm nhất quay ra, khẽ buông điếu thuốc xuống.

- Chào anh.

Triệu Vân cười, để lộ hàm răng trắng và đôi mắt nhíu lại tưởng như sắp biến mất trong quầng thâm và mái tóc rũ rượi. Tôi ngạc nhiên, không phải vì tôi chưa thấy học sinh năm nhất hút thuốc, mà tôi không nghĩ người nhiệt tình trong các buổi họp lại trốn một góc để thỏa mãn bản thân theo kiểu này. Bên trong chiếc áo phao dày chỉ có độc cái áo phông trắng mỏng tang, đôi Converse đen sờn, còn cặp kính ban sáng đã biến đâu mất. Tôi đánh giá cách ăn mặc của cậu ta trông giống một idol hơn là kẻ nghiện thuốc.

- Sao anh lại tới đây?

Triệu Vân hỏi, hút thêm hơi nữa.

- Vì tôi muốn.

Cậu ta nhẹ lắc đầu, nhếch mép sang bên trái.

- Sao vậy?

Tôi thắc mắc.

- Em chỉ không nghĩ học sinh giỏi như anh lại tới đây...

- Là học sinh giỏi thì không đi bar chắc?

- Đúng rồi nhỉ.

Triệu Vân lại cười, ngả ra sau, thu mình trong cái áo phao. Điếu thuốc trên tay vẫn còn hơn nửa.

- Cái đó là gì?

- Điếu thuốc này ạ? Là cần sa.

Tôi biết Athanor hợp pháp hóa cần sa với lượng cung cầu trong mức cho phép, nhưng trường học thì không. Mà cũng thật tò mò.

- Tại sao cậu hút cần sa, mà không phải thứ khác?

- Cần sa không làm em nghiện, trừ khi em phụ thuộc vào nó. Em không muốn động vào ma túy hay thuốc lá, có khi tác dụng cũng tương tự nhau thôi, nhưng hai thứ kia gây nghiện. Em không thích.

Ly cocktail được bồi bàn đưa ra lấp lánh trước mặt, tôi uống cạn trong một hơi, cảm thấy mùi men bay hắt ra từ mũi. Âm nhạc và ánh đèn disco khiến tôi chuếnh choáng. Tôi lên giọng:

- Làm sao cậu chắc chắn mình không nghiện cơ chứ? Cậu MC?

- Không phải ngày nào em cũng hút thứ này, chỉ vài tối trong tuần thôi, anh trai khoa Xạ thủ đứng thứ 2 của trường à...

Tiếng Triệu Vân lè nhè, hai chân gác lên cái bàn kính phía trước, điệu bộ ấy chợt khiến tôi thấy bản thân đang bị cợt nhả. Tức mình ( có lẽ vì rượu và tự ái ), tôi lao tới, đẩy cậu ta xuống ghế, cau có:

- Đừng nói năng vớ vẩn, đứng top 2 thì tôi vẫn hơn cậu thôi!

- Sao anh phải cố gắng đến thế? Đứng thứ nhất của trường đại học chỉ xếp hạng 3 trong số 4 trường duy nhất thì làm được gì? Haha...

Đôi mắt phía trước tôi có màu xanh dương, nhưng nhợt nhạt và khá kiên quyết. Còn khuôn miệng lại cười, nhăn nhở. Tôi nhìn xuống điếu thuốc trên bàn tay buông thõng của cậu ta đã cháy gần hết, kết luận rằng Triệu Vân không thực sự tỉnh táo nữa. Tôi thả người xuống ghế, tự nhủ bản thân say quá rồi. Vớ đại một ly nước trong suốt trên bàn, tôi nốc cạn, hoàn toàn hi vọng đây là nước lọc chứ không phải rượu.

Mong người ta chưa cho ma túy hay mấy cái quỷ quỷ gì đó gây nghiện vào đây, vì tôi thấy buồn ngủ quá thể.

Triệu Vân vẫn nằm bẹp trên ghế như lúc tôi đẩy cậu ta xuống, hai chân co lên. Nhưng trước khi nhắm mắt, tôi thấy làn khói dày ấy bay lên lần nữa, với những phiền não và thở dài.

Giờ thì chúng tôi đều high trong bar.

"Núp mãi sau cái bóng không chán hả!? Mày chỉ được đến thế thôi à?"

- Aaa!!

Tôi bật dậy, hét toáng lên. Cơn đau đầu vẫn đeo bám từ hôm qua, và cảm giác nôn nao trong cổ họng do lâu chưa uống rượu bắt đầu xông lên. Có cái gì vừa xuất hiện trong tiềm thức của tôi chăng. Đảo mắt nhìn xung quanh, tôi nhận ra đây không phải phòng mình.

Cách bài trí rộng rãi hơn, bên cạnh tôi là chiếc giường trống vô cùng gọn gàng như thể chủ phòng chưa bao giờ nằm lên. Phảng phất trước mũi là mùi đồ ngọt, thơm nhẹ và có nhiều loại trộn với nhau. Hình như trong túi tôi có mẩu giấy bị nhồi vào, nhưng vừa liếc xuống thì dòng chữ "7 giờ 15 phút" trên chiếc đồng hồ để bàn đập vào mắt tôi.

- Aaa!!

Bây giờ không phải lúc để mơ ngủ, mà tôi muộn giờ đến giảng đường mất. Tôi lao ra ngoài và mất một lúc để chạy từ khu kí túc xá tới lớp. Vòng vào từ cửa sau, thầy vẫn thao thao bất tuyệt. Tôi lẻn về chỗ rồi gọi tên Arthur ngồi trên cho mình mượn bút và giấy.

- Hôm qua mày được đấy, tao không nghĩ mày đè...

- Tập trung học đi!

Hắn buông một điệu cười châm chọc trước khi quay lên như tôi nói. Giảng đường tổ chức vào những ngày cuối tuần để học sinh năm hai ( của tất cả các khối ) có thể tới để tổng hợp kiến thức. Dựa trên tinh thần tự nguyện nên lượng sinh viên tới ít, nhưng giáo viên vẫn có quyền điểm danh. Không phải tôi cần tổng hợp kiến thức, tôi chỉ không thích giáo viên chủ nhiệm gặng hỏi mỗi lần tôi nghỉ.

Nhớ lại tờ giấy trong túi, tôi lôi ra.

"Nếu muốn đi chơi thì gọi số này nhé!!!

XXX - XXX - XXX

Từ cậu MC đến anh trai khoa Xạ thủ đứng top 2 của trường"

Không chỉ có các nét chữ nghuệch ngoạc và những con số đứng méo xẹo mà cậu ta còn thêm vài hình xoắn cuộn ở dưới, trông cũng vô tổ chức chẳng kém. Hẳn là trong lúc tôi ngủ, Triệu Vân đã viết và nhét vào túi áo tôi, với tình trạng thiếu tỉnh táo hoặc cao hứng. Dòng "từ cậu MC đến anh trai khoa Xạ thủ đứng top 2 của trường" bỗng khiến tôi nhớ lại sự việc hôm qua.

Athanor có duy nhất 4 trường đại học, xếp cuối cùng là một trường dân lập. Nơi tôi đang ngồi và nghe giảng đây là Đại học Khởi Nguyên. Nếu xét trên phương diện các trường công lập thì nơi này đứng bét, không phải do chất lượng, chủ yếu về danh tiếng. Vốn dĩ tôi mong muốn vào các trường top 1 và 2 kia, nhưng sự tự tin thái quá đã khiến tôi ngã ngựa và trôi tới đây. Tôi thất vọng, thực sự rất thất vọng về bản thân. Ba mẹ tôi không bộc lộ gì cả, thậm chí họ còn tổ chức một buổi BBQ khi nhận được thông báo điểm.

Nhưng tôi không ăn nổi, đêm đó tôi mất ngủ. Tôi cho rằng, chẳng cớ gì mà không đạt được kết quả tuyệt đối trong một ngôi trường hạng bét, cụ thể là top 1 kia. Và tôi lao vào học, học trối chết cho đến lúc làm bài mà chẳng cần tư duy. Hệt con robot được lập trình sẵn, cứ thấy câu hỏi là giải mà thôi. Ba mẹ tỏ ra phật ý, nhưng tôi chuyển ra kí túc xá nên họ không nhắc nhở tôi nhiều nữa.

Hôm qua, cơn say có lẽ đã khiến con quỷ định kiến trong tôi trỗi dậy và bảo vệ lí lẽ "đứng nhất trường" của nó với một thằng nhóc đang high.

- Ê, tối đi bar tiếp không?

Arthur lại quay xuống.

- Không, mày đi một mình đi.

Tôi nghĩ về tờ giấy. Và trong đầu tôi chẳng có ý tưởng gì cả. Vừa lúc hết buổi học, tôi trả đồ dùng học tập cho hắn rồi bỏ về. Giờ là buổi trưa, trong khi cái dạ dày bắt đầu kéo cơ thể tiến đến quán ăn gần đó thì tôi lại thấy cậu ta - đứng trước tầm mắt và cầm chiếc điện thoại trên tay. Thế là đôi chân cùng bộ não cấu kết với nhau làm phản chiếc bao tử.

- Triệu Vân!

Cậu trai năm nhất quay ra, mái tóc lòa xòa che đi phần nhiều sự ngạc nhiên trên mặt.

- Anh Valhein? Sao thế ạ?

- Đi ăn trưa cùng tôi không?

Triệu Vân nhìn tôi vẻ lạ lẫm và tò mò lắm.

- Sao anh lại rủ em?

Biết trước sẽ được hỏi như vậy, tôi lôi tờ giấy ra, đưa cho người phía trước. Khi đọc tin nhắn do chính mình viết, biểu cảm cậu ta từ ngạc nhiên đến tái đi khiến tôi muốn nằm lăn ra đất để cười một trận đã đời. Và Triệu Vân ngẩng đầu, khuôn mặt tươi rói như thể chưa có gì xảy ra.

- Vậy anh muốn đến quán nào?

- Cậu đổi biểu cảm nhanh thật đấy.

- Ý anh là sao?

Hàng lông mày vừa dãn ra chưa gì đã nhăn lại trông thấy. Tôi thôi đùa cợt.

- Không có gì, theo tôi.

Chúng tôi rảo bước đến quán ăn gần trường cho kịp bữa trưa để buổi chiều còn lên lớp. Không phải Đại học Khởi Nguyên không có căng - tin, mà lót dạ ở đây khoa học hơn nhiều. Đồ ăn phong phú, không gian rộng rãi, sạch sẽ, chất lượng tốt và giá cả phải chăng, chẳng có lí do để tôi ( và nhiều học viên khác ) từ chối "thiên đường" của những chiếc dạ dày. Tôi dám chắc 90% sinh viên trong trường đều biết, vì quán luôn đông vào những giờ "cao điểm", như hiện tại là một ví dụ điển hình. Chúng tôi quyết định gọi đồ ăn trước vì hiện tại chẳng thấy cái bàn nào còn trống.

- Triệu Vân, tôi hỏi câu này được không?

- Vâng, anh hỏi đi?

Cả hai cuối cùng cũng kiếm được chỗ ngồi trong đám người đông như kiến. Tán gẫu trong lúc chờ đồ ăn ra là cách tốt hơn cả để quên đi cơn đói.

- Tại sao cậu hút cần?

- Vì em muốn.

Triệu Vân trả lời nhanh và gọn tới nỗi tôi tưởng cậu ta đã từng bị hỏi hàng tỉ tỉ lần trước đó. Nhưng bản thân tôi chưa thỏa mãn với câu trả lời này. Chúng tôi không nói chuyện nữa mà tập trung vào bữa trưa vừa được bưng ra trên bàn. Cái dạ dày, ít nhất là của tôi, đã đói meo từ tối qua rồi.

Nếu nghĩ một chút về chuyện giới trẻ sử dụng cần, thì bản thân tôi thấy chẳng có vấn đề gì cả. Vì qua những gì mà tôi tiếp xúc với cậu ta trong buổi hoạt động nhóm thì Triệu Vân vẫn thể hiện tốt vai trò của mình, thậm chí còn nói năng rất linh hoạt. Tôi tự hỏi những người như vậy hẳn có rất nhiều bạn, không bù cho tôi có mỗi thằng Arthur.

Nhưng nhiều bạn chắc không có nghĩa là ăn nhiều.

Chẳng phải cậu ta vừa ăn một suất cơm gà size max hay sao, vậy mà còn gọi thêm la liệt các loại bánh ngọt. Tôi chưa dùng xong phần ăn của mình nữa.

- Em sẽ trả phần của mình, đừng lo.

- Tôi không lo chuyện đó.

- Vậy mặt em dính gì mà anh cứ nhìn em chằm chằm vậy?

Đúng là tôi có làm vậy thật.

- Tôi thích cậu.

Não tôi hoàn toàn không có ý thức cho câu này.

- Vì sao?

Triệu Vân nhìn lại tôi, buông dĩa xuống.

- Vì tôi muốn.

- Chuyện này đâu phải để đùa.

- Tôi đâu có đùa.

- Anh hiểu bao nhiêu về em mà muốn làm người yêu chứ?

- Thì yêu cậu tôi sẽ hiểu.

- Làm bạn thì không hiểu được ạ!?

- Làm người yêu thì không hiểu được à?

Cậu ta nhăn mặt, tỏ vẻ khó hiểu nhìn tôi. Chẳng nói gì thêm mà chỉ gọi thanh toán và gói lại số thức ăn trên bàn. Trước khi về còn buông lại một câu:

- Em sẽ suy nghĩ sau.

Triệu Vân biến mất sau cánh cửa cũng là lúc tôi thấy đĩa cơm trên bàn trở nên vô vị và chán ngắt. Nếu được hỏi cái miệng của tôi rằng tại sao nó lại hỏi như thế, chắc chắn bản tính hiếu thắng và tò mò sẽ lên tiếng. Nhưng vì lí do nào đó mà tôi không cảm thấy hối hận về quyết định của mình. Chúng tôi còn gặp nhau dài dài, ít nhất là cho đến ngày buổi lễ diễn ra, hoặc không có duyên thì cậu ta chuyển trường.

Tôi ngáp ngắn ngáp dài khi rời khỏi quán để về giảng đường và quyết định ngủ trưa tại chỗ ngồi, nếu về phòng nghỉ ngơi thì tôi sẽ nhắm mắt trên giường đến tối mất. Giải quyết cho xong tiết học chiều bằng giấc ngủ dài, tôi chẳng mất gì cả. Arthur không lên lớp, thầy cũng không điểm danh. Biết vậy tôi về phòng mà đánh một giấc cho đã đời, nhưng không, nếu chiều nay tôi không lên giảng đường, chắc chắn tôi sẽ bỏ lỡ điều quan trọng.

Tan học, tôi ra ngoài và thấy cậu trai năm nhất dựa mình vào lan can phía trước cửa giảng đường.

Tôi thề với trời đất là đã thấy Triệu Vân gọi hết các loại bánh trong bữa trưa và xử lý một nửa trong số chúng, giờ cậu ta vẫn ăn thêm cái bánh quy.

- Bữa trưa không đủ no sao?

- Em đói mà.

Một nụ cười chống chế và gượng gạo.

- Anh chưa thay đồ từ tối qua đó à?

Được nhắc tôi mới để ý. Quần áo từ tôi hôm qua vẫn còn nguyên trên người tôi, cảm giác nhận ra thật khó chịu và ngột ngạt. Triệu Vân mặc chiếc hoodie có mũ, khoác bên ngoài là áo bomber màu đỏ sẫm, hoàn toàn thay đổi so với set đồ mà tôi nhớ ban sáng. Có vẻ cậu ta thích ăn mặc.

- Ừ, tôi không để ý, mà có chuyện gì sao?

Như chạm đúng tim đen, Triệu Vân rút tay khỏi áo khoác khiến mấy cái vỏ bánh rơi xuống đất. Chúa ơi, cậu ta không chỉ ăn một cái.

- Anh ơi, em đã nghĩ về chuyện trưa nay rồi!

Vậy ra cậu ta thực sự nghiêm túc với nó. Tôi nhìn người đối diện, chờ đợi câu trả lời.



- còn tiếp -

Thực ra, lúc viết được khoảng nửa chương này mình đã bị mất cảm hứng, không phải vì mình ghét cp này hay gì ( trái lại còn thích lắm ấy ). Nhưng chung chung cũng là chuyện cá nhân, không tiện nói ra nên mình đã trả cho bạn khá trễ. Thành thực xin lỗi xiaowei1512!

Anyway, trong lúc tìm lại cảm hứng, mình làm đủ mọi cách mình nghĩ ra như xem phim, vẽ, đọc sách, thậm chí là ngồi giải toán, nhưng vẫn chẳng thấy đâu cả :'v

Và bùm! Cảm hứng đã đến với mình khi mình đang làm bài thi giữa kì môn Văn! :))) Mấu chốt không phải vì mình thích ngồi phân tích ( chán lắm :v ), mà từ việc mình viết tay. Khi viết tay, cảm giác như năng lượng trong cơ thể được giải phóng vậy. Mình và cảm hứng đã có khoảng thời gian đẹp đẽ bên nhau :))) Trong phòng thi :)))

Có lẽ mình nên chú ý viết tay nhiều hơn, và bớt ỷ lại vào máy tính / smartphone. Đó là chút tâm sự nhảm, cậu mà đọc được tới đây thì cảm ơn cậu rất nhiều nha!

À, thực ra mình tính viết liền 2 phần vào một chương, nhưng như vậy quá dài và lâu, nên mình sẽ chia ra. Nếu có giả thuyết cho chap sau thì cứ chia sẻ nhé, mình rất muốn được biết đấy! ;))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro