13

Có lẽ bạn không tin tôi nhưng thực sự nó đã xảy ra...với tôi

______

Lúc đó khi tôi còn là một đứa trẻ 10 tuổi,tôi ở nhà một mình cùng cơn mưa rào buồn tẻ.

"Như!Như!"-Tiếng mẹ tôi vang lên sau cánh cửa.Nhưng thật kì lạ,nó không giống giọng mẹ chút nào.Nó nhỏ hơn và trầm hơn...

Tôi đứng trước cánh cửa,tự nhủ chỉ là một ai đó thôi,có lẽ là Thư mà tôi nghe thành Như.

"Như mở cửa cho mẹ nào"-Nó vẫn vang lên một hồi.

[Bụp!]

Quạt tôi bỗng nhiên bị tắt.Tôi ngoắc đầu nhìn lại và hoảng hốt chạy lại chiếc Sofa gând đó trùm chăn và ôm con gấu bông thỏ hồng của mình.

"Ngủ hay chết?"-Là tiếng chị hàng xóm tôi nhưng cao hơn và bị ngắt từng đoạn kiểu:"N...Ngủ h...ha ha hay c...chết?"

Tôi bất lực nhắm mắt lại và để mọi chuyện trôi qua.Khi nhắm mắt,tôi cảm nhận được một bàn tay lạnh mắt áp vào má tôi kèm theo...1 nụ hôn!

Tôi quá mệt mỏi rồi,phải ngủ thôi...Thân thể tôi lúc đó nặng nề,mệt mỏi như bị trút hết năng lượng.Trước khi nhắm mắt,tôi vẫn thốt lên cùng sự đáp trả:

"C...Chị XXX?"

"Ừm...Chị đi đây.Chị sẽ nhớ em lắm,vĩnh biệt"

___Sáng hôm sau__

"Con nói gì vậy?12:00 ba mẹ mới về mà?"-Mẹ tôi cau mày khó hiểu.Cho rằng tôi hoang tưởng nhưng tôi vẫn cho rằng là có thật

[Teng teng tèng téng tèng]

Tôi chạy ra ngoài tìm tiếng nhạc kì lạ và sự tò mò của tôi.là một đám tang!!!Hình như đó là...Của chị hàng xóm nhà tôi mà?!?

"À...Chị XXX té cầu thang tối hôm qua lúc 8:00"-Ba tôi thở dài tỏ vẻ thương tiếc với gđ chị ấy.

Tôi sững người lại,chẳng phải lúc 7:59 là lúc tôi nghe tiếng gõ cửa và...Tại sao?

Khi lớn lên,tôi mới tiếc nuối thay vì tiễn chị ấy mà tôi lại nằm ngủ ngon lành trên Sofa.

______

Cáo:Giờ viết lại mà cảm thấy... T-THôm nay lại là còn....Hi sinh 1 lần vào sổ đầu bài còn hơn TvT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro