Chương 25: Chiến binh xa lộ (4)
"Anh Chronons à".
Kanta bất ngờ đặt tay lên vai Chronons, giọng trầm xuống, ánh mắt nghiêm nghị nhưng lại phảng phất chút chân thành hiếm thấy.
Chronons khựng lại. Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng, da gà nổi khắp cánh tay. Hắn nheo mắt đầy cảnh giác, vô thức lùi nửa bước như thể vừa chạm mặt thứ gì đó không bình thường.
"Mẹ kiếp... Mày lại giở trò gì nữa?!"
Kanta vỗ vỗ lên nóc chiếc Interceptor, nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Ngồi lên nóc xe đi, Chronons".
Chronons nhướn mày, mắt đầy nghi hoặc. "Mày nghĩ tao ngu à? Ở trên đó gió thổi muốn rách mặt, chưa kể cái xe ngựa bọc thép này của mày chạy như bị quỷ đuổi ấy. Tao ngồi trong đây cho an toàn".
Kanta thở dài, quay sang Aelina đang đứng chờ, nói với vẻ buồn bã. "Không được rồi, cô ngồi lên nóc xe nhé".
Aelina khoanh tay, cau mày. "Ta là Phó Chỉ Huy của quân đoàn Bóng Đêm cao quý. Tại sao ta phải chịu cực trong khi hắn ngồi ấm chỗ à?"
Hai nữ mạo hiểm giả đi cùng cũng không vừa.
"Anh hùng à, bọn tôi chỉ mới cấp 45 thôi, không quen tốc độ quái vật của xe anh đâu. Anh mà tăng tốc là tụi tôi không trụ được đâu!"
"Đúng! Bị gió quật mà rớt lại giữa đường, không khéo còn bị Goblin nhặt xác! Sao không kêu tên người Liên Xô kia nhường chỗ!" Nicure chỉ tay về phía Romanov đang ngồi ở ghế phụ xem bản đồ.
Kanta xoa trán, nhìn nữ tư tế với vẻ mặt trân thành đầy giả tạo.
"Nghe này, đó là hoa tiêu của chúng ta và ổng hơn 40 tuổi rồi, không nên để người già chịu khổ như vậy chứ, mấy người thanh niên khỏe vậy mà không chịu khổ 'một chút'. Tôi thì phải lái xe rồi".
Chronons cười khẩy. "Vậy tao quyết định tao ngồi trong".
Kanta không nói không rằng, ra hiệu cho Romanov, lôi ra một cuộn dây thừng quân dụng, ánh mắt gắn chặt vào Chronons.
"Thôi, khỏi tranh cãi".
"Khoan, mày tính làm gì?!" Chronons vừa kịp lùi lại thì Kanta đã lao tới như chớp, quật hắn ngã sóng soài xuống đất.
"MẸ MÀY! BỎ TAO RA!"
"Vì lợi ích chung, hy sinh cá nhân là điều tất yếu!" Kanta vừa trói vừa lảm nhảm, mặc cho Chronons giãy giụa như cá mắc cạn.
Aelina , Mary và Nicure trố mắt nhìn cảnh tượng thánh kiếm bị quật ngã trước mặt.
Hai mươi phút sau, Chronons nằm dài trên nóc xe, bị quấn chặt như xác ướp, mặt mày xám ngoét vì gió thổi rát da.
Kanta vừa lái xe, hạ kính, nhìn Chronons với vẻ lo lắng chắc chắn là giả.
"Ổn chưa, Chronons? Gió đủ mát không?"
Tiếng gầm giận dữ của Chronons vang lên, hòa cùng tiếng động cơ gầm rú khi chiếc Interceptor lao về phía chân trời.
**********
Cả nhóm dừng lại trên một ngọn đồi. Trước mặt họ, cách khoảng năm cây số, là một vách núi lởm chởm với một hang động lớn tối om ẩn mình dưới tán cây dày đặc nơi được xác định là điểm sản sinh của bọn Goblin.
Kanta chống tay lên cửa xe, ánh mắt nhìn về phía cửa hang.
"Đúng chỗ này không?"
Aelina tiến lên, nhìn qua ống nhòm, gật đầu chậm rãi. "Không nhầm được. Là đây".
"Kế hoạch của người là gì, anh hùng?" Aelina khoanh tay, ánh mắt sắc bén dán chặt vào Kanta, chờ đợi một câu trả lời.
Kanta không đáp ngay. Cậu lặng lẽ tới chỗ cốp xe, lôi ra vài thỏi TNT, giơ lên trước mặt cô, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười lạnh lùng.
"Đơn giản thôi. Lấp cửa hang, để chúng chết đói bên trong".
Aelina trợn mắt, như không tin vào tai mình. "Cái gì?! Đợi đã! Còn những người bị bắt làm con tin thì sao? Chẳng lẽ ngươi định bỏ mặc họ?!"
Kanta chậm rãi đặt thuốc nổ xuống, mắt không rời khỏi cô. "Tôi nghe nói cấp độ cao nhất của Goblin là cấp 2, đúng không?"
"Đúng, nhưng điều đó thì liên quan gì?" Aelina cau mày, không hiểu cậu đang định nói gì.
Kanta thở hắt ra, giọng trầm xuống, mang theo một sự tàn nhẫn khó tả.
"Goblin có khả năng cướp cấp độ của con mồi bằng cách cưỡng hiếp họ. Đó là lý do tại sao nạn nhân không phản kháng nổi, chúng hút cạn sức mạnh của họ. Và cũng vì thế mà chúng vẫn tồn tại dai dẳng đến tận bây giờ, các người cứ nghĩ mình là anh hùng, lao vào cứu người, rồi sao? Mất vài đồng đội, để lại vài nạn nhân bị bắt lại. Cuối cùng, những người đó không những không được cứu mà còn khuyến mãi thêm vài cái máy đẻ mới cho chúng".
Aelina cứng họng, mặt tái mét. Mary và Nicure cũng lặng người, không ai thốt nổi một lời.
Kanta nhấc một thỏi TNT lên, ánh mắt sắc như dao.
"Cứu một người hôm nay, ngày mai có thêm mười nạn nhân khác. Thay vì liều mạng vì những kẻ đã không còn cứu được, chi bằng chấm dứt mọi thứ ngay tại đây. Bịt hang, chờ chúng chết đói trong đó. Cắt tận gốc, không để lại hậu họa".
Sự im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng gió rít qua những tán cây.
"Không được!"
Tiếng gầm đầy phẫn nộ xé tan bầu không khí căng thẳng.
Chronons, dù vừa mới bất tỉnh vì trận gió quật trên nóc xe, bỗng bật dậy như kẻ vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Hắn lao tới, túm chặt cổ áo Kanta, ánh mắt đỏ ngầu vì giận dữ.
"Mày còn là con người không?! Sao mày có thể nói ra những lời khốn nạn như vậy?!"
Dù Chronons là kẻ kiêu ngạo, luôn thích bắt nạt kẻ yếu hơn hắn, nhưng lúc này, hắn lại có phần nhân tính hơn Kanta.
Còn Kanta? Cậu chỉ đứng yên, mặt không chút biểu cảm, đôi mắt lạnh như thép.
"Ngài Thánh Kiếm thân mến" Kanta thản nhiên lên tiếng, tay chầm chậm gỡ cánh tay rắn như gọng kìm đang siết lấy cổ áo mình.
"Giờ không phải lúc để làm anh hùng đâu".
Cậu siết chặt cổ tay Chronons, buộc hắn phải buông ra.
"Mày nên biết" Kanta cúi sát, giọng trầm xuống như tiếng rít của một con quỷ từ dưới địa ngục.
"Tới cả Succubus chúa cấp 999 gì đó mà tao nghe được, cũng phải trở thành nô lệ cho lũ Goblin. Mày nghĩ những kẻ trong hang đó còn cơ hội được giải cứu ư?"
Chronons khựng lại, ánh mắt đục ngầu vì căm hận xoáy sâu vào Kanta, như thể sắp xuyên thủng vẻ mặt vô cảm kia.
"Mày... thật sự không có chút lương tâm nào à?"
Kanta không trả lời ngay. Cậu chỉ liếc hắn, thở ra một hơi dài, giọng lạnh băng.
"Nếu mày không làm được, thì cứ ở lại đây mà ôm cái lương tâm chết tiệt đó".
Dứt lời, Kanta kéo khóa túi, bên trong là những khối thuốc nổ TNT xếp chồng lên nhau, cậu đeo khẩu shotgun hai nòng lên lưng, ra hiệu cho Romanov và Aelina.
"Đi thôi".
Cả ba bước qua Chronons mà chẳng buồn nhìn lại. Chỉ có tiếng giày nghiền nát lớp cỏ khô dưới chân và ánh thép lạnh lẽo từ nòng súng phản chiếu ánh mặt trời.
Chronons đứng lặng. Tay hắn siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, run rẩy nhìn Kanta như nhìn một con quỷ.
Cánh rừng thưa dẫn đến miệng hang tối om, nơi mà ngay cả ánh sáng mặt trời cũng chẳng thể len lỏi vào.
RATATATATA!
KABOOM!
Hàng loạt Goblin tại cửa hang lần lược bị tiêu diệt dưới nòng súng của Romanov và Kanta, trong khi đó Aelina như một bóng ma, chỉ một đường kiếm sắc lạnh, đầu của ba con Goblin đồng loạt lìa khỏi cổ, máu phun ra thành từng tia đỏ thẫm trên nền cỏ xanh.
Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, cửa hang trở nên im lặng đến nghẹt thở, chỉ còn mùi thuốc súng và thịt cháy.
Kanta không chần chừ. Cậu rút một khối TNT, bật lửa châm ngòi. Ngọn lửa nhỏ lập lòe phản chiếu trong mắt cậu, lạnh lẽo và tàn nhẫn. Cậu ném quả TNT vào trong hang.
BOOM!
Tiếng nổ rung chuyển mặt đất, cùng với đó là tiếng thét the thé vang lên từ sâu bên trong, hỗn loạn và cuồng loạn.
"Được rồi làm nhanh nào, điều này sẽ khiến chúng phải cân nhắc kỹ trước khi mò ra ngoài".
Cậu và Romanov nhanh chóng lôi từng khối thuốc nổ ra và bắt đầu lắp đặt quanh miệng hang, còn Aelina cảnh giới, tay nắm chặt chuôi kiếm, mắt không rời cửa hang, sẵn sàng tiêu diệt bất kỳ con Goblin nào dám bước ra ngoài.
Sau khi hoàn tất việc nối dây, Romanov bật bộ đếm ngược. Những con số đỏ chớp nháy từng giây, báo hiệu thời khắc cuối cùng đang cận kề.
"Xong rồi, rút lui!"
Cả ba nhanh chóng lui về phía sau, từng bước giẫm lên lớp lá khô giòn tan dưới chân. Nhưng ngay khi họ vừa quay lưng, một tràng cười khúc khích bất chợt vang lên từ cửa hang, ngắt ngang bầu không khí căng thẳng.
"Fufufu~ Thật không ngờ lại gặp được anh hùng ở đây."
Cả ba lập tức xoay người, súng và kiếm giương lên theo phản xạ.
Từ bóng tối nơi miệng hang, một thân ảnh mảnh mai chậm rãi bò ra. Đó là một người phụ nữ với làn da trắng như tuyết, đôi cánh dơi rách tả tơi kéo lê trên mặt đất. Nhưng điều đáng chú ý nhất là trên lưng cô ta, một con Goblin đang ngồi vắt vẻo, tay cầm dây thừng như thể đang cưỡi một con thú bị thuần hóa.
Aelina chết sững, mặt cắt không còn giọt máu.
"Chuyện gì vậy, Aelina?" Kanta nheo mắt, tay không rời cò súng.
Cô lắp bắp, giọng run rẩy như không thể tin vào mắt mình.
"Là... Lizbeth Gizbariel!"
"Ai cơ?" Kanta nhíu mày.
"Succubus Chúa. Nữ hoàng, kẻ dẫn đầu các Succubus. Cô ta đã biến mất cách đây mười năm!"
"Fufufu~" Người phụ nữ bật cười, nhìn cả ba người.
"Đúng vậy. Ta từng là Succubus Chúa... nhưng giờ~Ahhh"
Cô ta bỗng rên lên khi con Goblin cưỡi trên lưng quất roi vào mông cô ta.
"Giờ ta chỉ là gia súc của ngài Goblin mà thôi~Ahhh".
Bỗng nhiên cô ta bắn ra dâm thủy khiến cho một bầu không khí đầy sự ghê tởm và im lặng chết chóc.
"Cái quái gì thế này!?" Kanta lặng lẽ kiểm tra đạn của khẩu shotgun hai nòng, trong khi đó Romanov nhanh chóng đeo mặt nạ lên nhằm đề phòng phép thao túng tâm trí, vì trước mặt là một con Succubus chúa.
Aelina lùi lại một bước, thanh kiếm trong tay rung nhẹ vì sức ép ma lực tỏa ra từ người phụ nữ trước mặt. "Không thể nào... Làm sao ngươi có thể đạt tới cấp 97.112 được!?"
"Đù, ghê vậy sao?" Kanta nhướng mày, tay trái rút ra một con dao chiến, ánh thép lạnh lẽo lóe lên dưới ánh mặt trời lẻ loi.
Gizbariel bật cười khúc khích, ánh mắt đầy khinh miệt. "Ngươi quên rồi sao? Succubus chúng ta tăng cấp bằng cách hấp thụ tinh khí. Mười năm qua, ta chỉ đơn giản là... chăm chỉ hơn một chút mà thôi".
Chỉ với một cái liếc, cô ta vô hiệu hóa toàn bộ bom TNT.
"Khốn thật!" Romanov nghiến răng, siết chặt khẩu AK74.
Ngay lúc đó, từ trong bóng tối phía sau Gizbariel, hàng loạt bóng người lảo đảo bước ra. Hơn trăm phụ nữ, không một mảnh vải che thân, đôi mắt đầy dục vọng và cơ thể hằn đầy dấu vết của một cuộc thác loạn không ngừng nghỉ. Nhưng điều đáng sợ nhất là cấp độ mà họ có, ngay cả những kẻ mạnh nhất ở thế giới này cũng phải dè chừng.
Cấp 3.205 – Con người
Cấp 10.9198 – Chúa tể Vampire
Cấp 7.469 – Tộc Quỷ nhân
Cấp 37.190 – Tộc Thú nhân
Cấp 110.797 – Nữ hoàng Rồng
Cấp 4.229 – Con người
Cấp 3.005 – Tộc Thú nhân
Cấp 4.017 – Tiên tộc
Cấp 5.018 – Tiên tộc
Cấp 36.701 – Hắc tiên
...
Còn nhiều, nhiều hơn nữa, kéo dài thành một hàng ngũ.
Aelina nhìn chằm chằm vào các con số, tay siết chặt chuôi kiếm đến mức máu rỉ ra từ lòng bàn tay. Toàn thân cô run rẩy, hơi thở trở nên gấp gáp.
"Thế nào? Khung cảnh tuyệt đẹp, đúng không? Chúng hấp thụ kha khá tinh túy của ta đấy" Gizbariel nở một nụ cười ma quái. "Và vì ngươi là anh hùng... nên lũ gia súc chúng ta sẽ tiếp đón ngươi thật nồng hậu."
Ngay khi lời cuối cùng vang lên, ánh mắt của đám phụ nữ đồng loạt chuyển sang trạng thái chiến đấu. Từng cơ bắp căng lên, từng đôi mắt đầy dâm dục giờ lại lóe sáng sự khát máu, một số còn triêu hồi ra những quả cầu lửa đủ để giết cả Quỷ vương.
Kanta nhìn vào đội hình trước mắt rồi nhẹ nhàng gắn dao lên khẩu shotgun hai nòng, dùng nó như lưỡi lê. Cậu vung nhẹ khẩu súng, cảm nhận độ cân bằng, rồi lạnh lùng lên tiếng.
"Cả hai đi đi".
Không! Chúng ta cần phải rút lui ngay, anh hùng! Giờ ngươi chưa đủ...".
Lời của Aelina chợt tắc nghẹn khi ánh mắt của Kanta chạm vào cô. Không phải ánh nhìn của một con người, mà là luồng sát khí lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao kề sát cổ, buộc trái tim phải ngừng đập trong thoáng chốc.
"Đi".
Romanov không chần chừ. Anh túm lấy cánh tay Aelina, kéo cô lùi lại. "Đi thôi. Chúng ta ở lại chỉ cản chân cậu ta".
"Nhưng..." Aelina cắn môi, không cam lòng. Thế nhưng, khi hình ảnh đôi mắt ấy hiện ra trong đầu, cô đành phải rời đi vì cô sợ, không phải do sức mạnh của đám phụ nữ đó mà là do cô rất sợ Kanta.
Kanta nhìn theo cho đến khi bóng họ khuất hẳn. Cậu thở ra một hơi dài, ánh mắt trở lại với Gizbariel và bầy nô lệ của Goblin phía trước.
Khoảnh khắc ấy, biểu cảm của Kanta thay đổi như thể một chiếc mặt nạ vừa trượt xuống, để lộ bộ mặt thật ẩn giấu bấy lâu. Đó không phải là vẻ mặt của một con người, mà là của kẻ đã từng bước vào địa ngục, tắm mình trong máu của lũ quỷ, giẫm đạp lên xác của thiên thần và đánh chết chủ nhân của chúng tại cái dị giới xa xăm đó.
Một nụ cười méo mó, vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn, vẽ lên khóe môi cậu. Không phải sự khoái trá của kẻ thích hành hạ, cũng chẳng phải niềm kiêu hãnh của kẻ chiến thắng, mà là nụ cười của một thợ săn khi con mồi đã nằm gọn trong tầm ngắm.
Bầy nô lệ của Goblin, dù đã bị dục vọng vặn vẹo lý trí, vẫn bất giác lùi lại một bước. Bản năng sinh tồn, thứ mà ngay cả sự khuất phục cũng không thể xóa nhòa, gào thét trong tâm trí họ.
Nụ cười trên môi Gizbariel cũng dần tắt. Ánh mắt mơ hồ của cô bỗng chốc co rút, từng dây thần kinh căng cứng như bị một bàn tay vô hình siết chặt.
"Hắn..." Cô lẩm bẩm, giọng nói khô khốc, như thể không tin nổi vào những gì đang hiện hữu trước mắt.
Kanta không nói gì. Cậu chỉ chậm rãi nâng khẩu shotgun hai nòng lên, nòng súng thép lạnh lẽo phản chiếu ánh mặt trời buổi sớm, tựa như lưỡi hái của tử thần vừa ló dạng.
Và rồi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ả thốt lên bằng giọng run rẩy.
"Là... Kanta!!!"
"Mày trốn giỏi đấy, Rias! Làm cho tao phải mất công đi tìm mày tại cái thế giới đó".
Tâm trí của Kanta bỗng trở về khoảng khắc đó, một khoảng khắc mà cậu không thể nào quên được.
"Chỉ... chỉ vì lũ hạ đẳng đó!?" Gizbariel giờ đây tên thật là Rias nhìn Kanta với vẻ không thể tin được, như thể đó chỉ là một chuyện nhỏ mà bị Kanta xé ra to.
"Tao sẽ giết hết chúng mày! TỪNG ĐỨA MỘT!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro