Ngoại chương 5.4: Em xin lỗi

-Lưu ý: chương này có những tình tiết, ngôn từ và hình ảnh không phù hợp với một số độc giả, lưu ý trước khi xem.

--------------------------------------------------

Ikari Shinnosuke, thật khó để có thể miêu tả một con người phức tạp đó như thế nào, những gì chúng ta biết là cậu là một thiên tài, tâm lý thất thường và là bạn thân của Kanta... chỉ có vậy thôi...

Đứng trước phòng bệnh của Kaname, Shinnosuke chỉ có thể chôn chân đứng đó, cậu không dám vào, nhất là sau khi cậu chứng kiến Ataru ra lệnh thả bom nhiệt hạch vào Hiroshima, cũng như thực hiện những cuộc thanh trừng một cách có hệ thống theo học thuyết Stalin hoặc một thứ gì đó mà cậu ta tôn thờ, để có thể thanh lọc một đất nước đã chìm đắm mình trong trụy lạc từ lâu, bởi tập đoàn Sexroid.

Chúng rất hiệu quá... theo chiều hướng rất, rất tiêu cực...

Shinnosuke cảm thấy sợ, buồn nôn, bức bối, tinh thần rối loạn khi nhớ lại những người sống bị xe tăng cán qua, bị ném xuống một tòa nhà, bị kéo lê, bị đánh đến chết và một gia đình bị thiêu cháy trong chính căn nhà của chính họ.

Mặc dù chúng không phải là những hạng người tốt đẹp gì, thậm chí có thể nói là súc vật, nhưng những việc thanh trừng như vậy dường như quá sức với Shinnosuke.

Thật nực cười khi cậu cũng đã biến kẻ thù của mình thành một con người máy tình dục, rồi chuốc thuốc người bạn thanh mai trúc mã của ả hãm hiếp ả.

Lúc đó cậu cũng chẳng cảm thấy gì sau, có lẽ vì đó là trả thù nên mới vậy và giờ đây cậu đang cảm thấy tội lỗi, cậu cần tìm ai đó để an ủi, một người để nói chuyện, một người có thể hiểu cậu. Giờ cậu có thể đi đâu nữa? Kanta không còn ở đây nữa, Toshiki, Anzu và Yuuta đã mất lâu rồi và Ataru... cậu ta không còn như trước nữa.

Chỉ còn lại một người.

Shinnosuke bước vào phòng, đóng cửa lại và khóa chặt. Sau đó, cậu từ từ ngẩn đầu lên, gần như sợ những gì mình sẽ thấy.

Cả căn phòng tràn ngập ánh sáng ban mai, phản chiếu các thiết bị y tế phong phú và sàn gạch trắng. Sự ấm áp của ánh sáng ban mai đó nhanh chóng thay thế bằng bầu không khí lạnh lẽo và mùi thuốc sát trùng cùng một mùi vô trùng buồn nôn đến mức khiến cho cậu liên tưởng đến những khoảng khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời của mình.

Một chiếc giường lớn chiếm trọn không gian, chứa duy nhất một người trong phòng. Cô nằm cuộn trong tấm chăn, quay lưng về phía cậu, chỉ để lộ ra đầu cô ở một đầu và đôi chân trần của cô lộ ra đầu bên kia. Điều đáng chú ý là tóc cô, thay vì là màu đen mà Shinnosuke thường thấy, nó đã chuyển thành màu đỏ.

Một số bó cáp kết nối cô với các máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn của cô. Một ống truyền tĩnh mạch treo trên giá đỡ cạnh giường, nhỏ giọt vào một đường ống nhựa trong suốt được dán chặt vào cổ tay cô.

Cậu cảm thấy trái tim mình chùng xuống khi nhìn cô như vậy. Cậu muốn xin ý kiến từ một người lớn, một người lớn mà cậu tin tưởng, nhưng người đó đã mất từ lâu rồi.

Nín thở, thần kinh tê liệt vì sợ hãi và lạnh, cậu tiến lại gần hơn, tiếng bước chân vang lên trong không gian tĩnh lặng chỉ dừng lại khi cậu đã đứng ngay bên cạnh cô.

"Tiền bối Kaname". Cổ họng cậu khô khốc khi cậu nói.

"Làm ơn, chị có thể nói chuyện với em được không?"

Cô không động đậy, không trả lời. Không một dấu hiệu nào cho thấy cô biết cậu đang ở đó.

Shinnosuke thận trọng cúi người nắm lấy vai cô, cúi xuống người cô, cậu thoáng thấy khuôn mặt cô. Đôi mắt cô nhắm nghiền, nhưng cậu lại thấy cô đang không ngủ do mắt bên trái cô, giờ giống như bị khoét thành một lỗ lớn, chỉ thấy một vật hình tròn màu đỏ, có thể là mắt hoặc là một thứ gì đó.

"Tiền bối Kaname" Cậu thì thầm lần nữa, kéo cô lại. "Làm ơn".

"Tiền bối... chị, chị nói đúng... đáng ra em phải ngăn Ataru lại... em sai rồi... đáng lẽ ra em không nên làm thế...".

Ngay khi cậu nói những lời đó, cậu cảm thấy sức nặng của khẩu súng với nòng súng dính máu trên tay mình. Cậu có thể nhìn thấy nó, nghe thấy tiếng bóp cò và tiếng hộp sọ bị vỡ nát.

"Tiền bối".

Cậu chỉ muốn nói chuyện với cô. Bằng cách nào đó, với suy nghĩ rằng cô sẽ tha thứ cho cậu, sau tất cả những gì câu đã làm, sẽ khiến cho mọi thứ thứ tốt đẹp hơn. Cậu muốn nghe sự tha thứ từ cô, anh không cần cũng được, cô vẫn có thể ghét cậu như cô đã từng làm.

"Tiền bối, em đã giết..." Giọng cậu rung rẩy và yếu dần. Trái tim cậu thắt lại trong sự im lặng lạnh lẽo khi cậu chờ cô phản ứng.

.

.

.

"Chị không định nói gì sao? Tức giận như chị sẽ làm đi, la hét vào mặt em, bất cứ điều gì. Em không quan tâm!"

Không có gì xảy ra.

"Tiền bối, nói gì đi!" Cậu lay cô, giọng cậu chuyển thành tiếng kêu tuyệt vọng. "Dậy đi! Dậy đi! KANAME!"

Những ngón tay cậu cào vào lớp vải mỏng của tấm chăn và phần da ở vai cô bên dưới lớp chăn đó. Cậu lay cô mạnh hơn.

"TỈNH LẠI! TỈNH LẠI! KANAME! TỈNH LẠI NG-".

Nước mắt chảy dài trên mặt cậu, cậu kéo cô bằng tất cả sức mạnh của mình, tất cả sự tức giận và tuyệt vọng của cậu. Cơ thể cô lăn mạnh về phía cậu, xoay người cô quanh eo, khiến cho cúc áo cô bung ra, chiếc chăn của cô bay ra rồi trượt xuống, lặng lẽ rơi xuống sàn.

Cô ấy không tỉnh dậy.

Shinnosuke từ từ đứng thẳng dậy, mắt mở to khi nhìn cô hở hang đang nằm trước mặt anh. Từ xương đòn đến rốn và đùi, làn da cô gần như trắng như tấm ga trải giường mà cô đang nằm, có những họa tiết màu đỏ trên làn da trắng nhợt nhạt, những chiếc xúc tu màu đỏ, to và dài ở hông cô đang ngọ nguậy vì cái lạnh đột ngột. Bộ ngực trần của cô nhẹ nhàng nâng lên và hạ xuống theo từng nhịp thở.

Cậu đứng đó, nhìn chằm chằm cô đang nằm dang rộng một cách khiếm nhã, mắt nhắm nghiền, hai tay dang rộng.

Cậu đứng đó rất lâu và rồi...

----------------------------------------------

.

.

.

Cậu nhìn xuống bàn tay mình.

Một vệt trắng đặc sệt phủ lên những ngón tay mảnh khảnh.

Cậu không thể thở nổi. Không gian như đông cứng lại quanh cậu.

Ánh sáng của căn phòng chiếu lên lòng bàn tay dơ bẩn, phản chiếu sự thật trần trụi, xấu xí và không thể chối bỏ.

Trong bầu không khí yên lặng đến nghẹt thở, cậu thì thầm.

"Mình là một thằng khốn nạn...".

----------------------------------------------

Đứng trước phòng bệnh của Shinnosuke, Kaname chỉ có thể chôn chân đứng đó, cô không dám vào, nhất là sau những lần hành hạ cậu.

Bên trong căn phòng mà cô bị nhốt bên ngoài, Ikari Shinnosuke đã hồi phục sau lần chạm trán gần như tử thần mới nhất của mình. Chấn động não không phải là vết thương tồi tệ nhất của cậu, nếu có thì đó là vết thương dễ khâu nhất. Hai trong số bốn xương sườn bị gãy của anh đã đâm thủng phổi, cơ hoành bị rách đến mức cậu phải dùng máy thở để duy trì sự sống trong hai tuần qua. Vai bị trật và xương quay bị vỡ không gây hậu quả gì, một lần nữa, những vết thương như vậy rất dễ chữa lành, chỉ cần thời gian. Tổn thương ở phổi của anh rất nghiêm trọng; tim cậu đã gặp nguy hiểm tại một thời điểm nào đó khi mà một mảnh xương sườn gãy gần như đâm vào tim. Như các bác sĩ đã thông báo một cách rất bình thản, việc cậu vẫn còn sống là một phép màu.

Thêm vào đó những vết thương cũ, tình trạng thể chất gần như suy yếu của cậu góp phần không nhỏ đẩy cậu gần hơn với Thần Chết. Có vẻ như cậu không ăn hoặc ngủ ngon trong hơn tám tháng qua.

Kaname chớp mắt chậm rãi và thở ra một hơi dài. Cô đã đứng trước cửa phòng Shinnosuke hơn một tiếng đồng hồ rồi, không đủ cam đảm để bước vào phòng bệnh của cậu. Những lời nói của Ataru vang lên, như thể đang hét vào tai cô.

"Đừng có mà đến gần cậu ấy, tao thề với Anh Cả, nếu mày dám lại gần cậu ta, tao sẽ giết mày, đồ dị dạng!"

Mối quan hệ giữa cả hai đã trở nên thù địch kể từ đó, trong một tuần qua cô luôn chờ đợi sẽ có một nhóm người tới và đưa cô ra phát trường. Nhưng chẳng có ai tới cả.

Cô buồn bã nghĩ, nhìn xuống sàn nhà trắng tinh, vô trùng dưới chân mình, mọi thứ sẽ không bao giờ như cũ nữa.

'Tại sao tôi lại làm thế? Làm sao tôi có thể làm điều như thế? Trong tám tháng qua, tôi đã tra tấn em ấy... tra tấn em ấy'.

Phần tâm trí cô hét lên và giận dữ rằng cậu xứng đáng với mọi điều cuối cùng mà cô ấy đã làm, lần này cô lại im lặng một cách kỳ lạ, có lẽ vì cảm giác tội lỗi.

Tội lỗi. Một cảm giác thoáng qua, mới mẻ đối với Kaname. Trong một thời gian dài, cô đã làm những gì mình muốn, lấy những gì mình muốn và có được những gì mình muốn, chỉ để nhận ra rằng những gì cô giành được thực ra không phải là những gì cô muốn.

Mới cũng không hẳn là từ thích hợp, tội lỗi đã ở đó ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, bị kìm nén đến im lặng bởi cơn thịnh nộ và nỗi sợ hãi.

Những suy nghĩ cay đắng bắt đầu xâm chiếm tâm trí cô khi cô đứng chết lặng trước phòng bệnh của Shinnosuke, cánh cửa khóa chặt và những bức tường trắng chế giễu sự vô dụng và tuyệt vọng của cô.

Tâm trí gian trá của cô lại phản bội cô thêm một lần nữa, khi nó bắt đầu cho cô thấy những sự kiện trong tám tháng qua, như thể thách thức cô cảm thấy điều gì khác ngoài cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm tâm hồn cô, buộc cô phải nhớ lại từ ngày đầu tiên, từ ngày cô thức dậy và thấy cậu đang cõng cô ra khỏi vùng chiến.

"Tôi thấy buồn nôn".

Cô thực sự đã cảm thấy buồn nôn vào thời điểm đó, khi cô thấy những phần đen tối nhất trong tâm trí của Shinnosuke thông qua những xúc tu của cô tiếp xúc da cậu và cô ghê tởm nó. Thật vậy, cậu ta thực sự đã thủ dâm ngay trước mặt cô, khi nhìn thấy bộ ngực hở hang của cô. Cậu ta đã không làm gì ngay cả khi đám Sexroid đã xé xác cô thành từng mảnh, cậu ta chỉ ngồi tự kỷ một góc, không nghe lời cầu cứu của cô. Nhưng trên hết, cô thấy buồn nôn vì sự giống nhau giữa cả hai. Cả hai tâm hồn đều cô đơn, lạnh lẽo.

Cô liếc nhìn cậu khi cậu rời khỏi cô và khóc hết nước mắt. Quá mệt mỏi để làm bất cứ điều gì, cô đã bất tỉnh. Vài giờ sau, cô tỉnh dậy vì mùi gỗ cháy và thấy mình đang nằm trên một chiếc túi ngủ với một chiếc chăn đắp lên người. Shinnosuke đã nấu một cốc mì ăn liền và đưa cho cô. Cô đã cầm cốc mì nóng và ném vào khuôn mặt không hề hay biết của cậu, khiến cậu bị bỏng.

'Đó là lần đầu tiên tôi làm em ấy đau... và từ đó tôi không thể dừng lại được nữa'.

Cô nghĩ, khi nhìn xuống đôi giày da của mình, đôi giày mà cậu đã đánh bóng sáng bóng và sạch sẽ để cô mang. Bởi cô rất thích đi giày da, vì chúng khiến cô cảm thấy mình trưởng thành hơn người khác.

Cô tự hỏi bản thân đã làm gì trong hơn một tuần trước khi Ataru tìm thấy họ tại một ngôi nhà đổ nát ở ngoại ô Osaka. Trong suốt thời gian cả hai ở cùng nhau, đôi khi cảm thấy như một tuần, đôi khi cảm thấy như hai tuần và hầu hết thời gian cảm thấy như một ký ức mơ hồ về những ngày và đêm đen tối, Shinnosuke đã làm mọi thứ. Từ dọn dẹp, đến tìm kiếm thức ăn và nước uống, tìm nơi trú ẩn, tìm quần áo mới, nấu những món ăn và giúp Kaname bất cứ điều gì cô ấy muốn, cậu ấy làm mọi việc gần như ám ảnh. Họ hầu như không nói chuyện với nhau. Không, điều đó không đúng. Câu ta mới là người không nói gì.

Kaname muốn khóc. Cô muốn khóc đến phát điên, nhưng nước mắt không chảy ra. Cô không xứng đáng với những điều như vậy, cô không xứng đáng để khóc vì cậu ấy.

Những điều cô đã nói với cậu, là những lời thật kinh khủng, được tạo ra để làm tổn thương, để phá hoại, để cắt sâu vào tâm hồn người khác. Khi bị buộc tội, Shinnosuke có cùng một câu trả lời cho mọi lời nói của cô.

"Em xin lỗi".

Cô vô cùng tức giận khi nghe những lời đó từ câu. Cô đã tát cậu, đánh cậu, đá cậu cho đến khi cô mệt mỏi và kiệt sức. Trong khi đó, câu ta vẫn im lặng chấp nhận, khóc thầm, như thể muốn che giấu nỗi đau của mình.

Cô nhớ lại những gì cậu đã nói với cô, đêm đầu tiên sau khi 'trở về', cậu đã nghĩ rằng cô đã ngủ vào lúc đó.

"Em là đồ cặn bã, đồ thấp hèn nhất trong những kẻ thấp hèn, nhưng ngay lúc này chúng ta... cần phải đoàn kết với nhau. Em biết em không xứng đáng ở gần chị. Chị ghê tởm em, em biết điều đó. Nhưng bây giờ, em sẽ làm bất cứ điều gì cho chị, bất cứ điều gì. Ngay cả khi chị không tin, em vẫn sẽ giữ lời hứa. Em biết chị ghét em; em biết chị sẽ không bao giờ tha thứ cho em, nhưng điều đó... ổn thôi".

Môi cô run rẩy khi nhớ lại giọng nói của cậu, run rẩy và ngắt quãng sau mỗi từ, như thể cậu gần như không thể nói ra dù chỉ một suy nghĩ.

"Em không xứng đáng được chị tha thứ. Trong số tất cả những người mà em đã làm tổn thương, em đã làm tổn thương chị nhiều nhất, em xin lỗi. Nếu có ai đó xứng đáng trừng phạt em, thì đó là chị. Em sẽ làm bất cứ điều gì chị muốn. Khi chị chán em, chị có thể làm bất cứ điều gì chị muốn. Cuộc sống của em là của chị, ngay cả khi cuộc sống của em là vô nghĩa".

"Em muốn chị biết rằng, em giống chị, Kaname..."

Sáng hôm sau, cô đã đánh cậu bằng nằm đấm khép chặt của mình như một lời cảnh tỉnh. Cô không có vết thương đau nhức nào, không có bất kỳ cơn đau nào đáng chú ý nào từ cuộc chiến với đám Sexroid. Ngoại trừ những vết hằn giận dữ trên da cô, nhưng giờ Shinnosuke có nhiều hơn một vết. Bên trái khuôn mặt cậu có những vết phồng rộp nhỏ quanh má, nhờ những sợi mì mà cô đã tử tế ném vào cậu, và cậu đã bị thâm mắt.

Khi Ataru tìm thấy họ, khuôn mặt cậu đã sưng lên, một số vết phồng rộp bị nhiễm trùng khiến cho cậu trông nhợt nhạt. Ataru đã hỏi cậu bị thương như thế nào và Shinnosuke chỉ nói rằng cậu ta đã tự thiêu và ngã.

Ngay cả khi cậu đã nhận hết mọi lỗi lầm mà cô gây ra cho cậu, cô vẫn không ngừng việc ngược đãi cậu. Khi không có ai nhìn thấy, cô sẽ sỉ nhục cậu, tát cậu, cào cấu cậu, đòi biết tại sao cậu không làm gì cả, tại sao cậu lại làm như vậy trong phòng bệnh của cô. Shinnosuke không bao giờ trả lời nhiều hơn câu xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi thông thường và kinh tởm.

Cô muốn dùng từ đó ngay lúc này. Cô ấy muốn xin lỗi vì tất cả những tiếng la hét, những lời lẽ cay độc, những cú đấm, những cú đá, những cái tát, mọi thứ.

'Như thể lời xin lỗi có thể đền bù cho những gì tôi đã làm. Những gì em ấy đã làm chẳng là gì, chẳng là gì so với điều đó'.

Cô cầu xin tiềm thức của mình dừng lại, cô không muốn nhớ lại điều này, điều kinh khủng nhất mà cô đã làm.

"Tôi... tôi đã cưỡng hiếp em ấy". cô thì thầm khàn khàn với cánh cửa đóng kín. Cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm trái tim cô. Nó thật ngột ngạt. Tại sao cô không thể giả vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra, giống như mọi lần trước đây? Trong sáu tháng, kể từ khi họ chuyển đến căn hộ, cô đã ngược đãi Shinnosuke theo mọi cách có thể. Trong khi cậu dọn dẹp, nấu nướng và làm mọi thứ trong nhà, cô lại đi tận hưởng nỗi đau khổ của cậu ấy.

Cô hét vào mặt cậu, hét lên rằng cậu là kẻ giết người, kẻ hiếp dâm, một con quái vật. Có một lần cậu đã lặng lẽ tự vệ bằng cách nói với cô rằng sâu thẳm bên trong họ giống nhau, chỉ để bị cô làm gãy hai ngón tay của cậu.

Khi Ataru hỏi về những vết bầm tím, cậu luôn bịa ra một câu chuyện nhảm nhí để cứu cô, dù vậy Ataru không nhận ra lời nói dối trẻ con ấy, bởi lẽ cậu ta đã không còn tỉnh táo nữa.

Nhưng điều hối hận sâu sắc nhất của cô lại là điều ghê tởm nhất đối với cô. Cô đã cưỡng hiếp Shinnosuke, nhiều như một người phụ nữ có thể cưỡng hiếp một người đàn ông. Một đêm cô đơn và ác mộng, cô đã đi đến phòng ngủ của cậu, đá cậu và nói hai từ đơn giản.

"Cởi quần ra".

Cô đã chiếm lấy cậu, và khi Shinnosuke cố chạm vào cô, hôn cô, lúc đầu cô đã phản ứng dữ dội, sau đó tát tay cậu ra và cuối cùng cô tự mình đặt chúng lên hông cô. Cậu không xứng đáng được tận hưởng điều đó, cậu không có quyền tận hưởng nó, vì vậy cậu đã làm theo những gì cô nói và tuân thủ mà không phản kháng nhiều. Quá trình này lặp lại trong nhiều tháng. Có lẽ một hoặc hai lần một tháng, khi nỗi cô đơn trở nên quá sức chịu đựng. Cô đến bên cậu, ngủ trên giường của anh, tận hưởng hơi ấm của cậu và sau đó rời đi vào buổi sáng, cả hai đều không nhắc đến điều đó. Chỉ có quá nhiều cơn thịnh nộ bên trong, quá nhiều sự tức giận, thù hận, căm ghét, sợ hãi và buồn bã.

Cậu đã ở đó, cậu đón nhận bất cứ điều gì cô ném vào cậu, không bao giờ lợi dụng, không bao giờ đòi lại bất cứ điều gì cho chính mình. Cậu đã ở đó và cậu đã chịu đựng vì điều đó, vì đã chăm sóc cô, vì đã cầu xin sự hiểu biết, thậm chí không phải sự tha thứ, chỉ cần sự hiểu biết, sự đồng hành. Cô đã phủ nhận điều đó.

Tâm trí Kaname bắt đầu đấu tranh khi cô từ từ ngồi xuống băng ghế cạnh cửa phòng cậu.

'Hắn đã làm những điều đó với tôi, tôi chỉ trả thù hắn thôi! Hắn đáng bị như vậy! Tên khốn đó để tôi chết!' Cơn thịnh nộ trong cô gào thét, không ngừng nghỉ.

'Hắn chỉ làm tổn thương tôi, giống như mẹ vậy! Tôi ghét hắn, tôi ghét hắn, tôi ghét hắn!'

"Cô ghét chính mình và bạn làm tổn thương chính mình vì em ấy. Cô quan tâm đến anh ta, và em ấy quan tâm đến cô."

'Kẻ nói dối! Dối trá!' Tiếng thét chói tai trong tâm trí cô, giọng nói của một đứa trẻ nhỏ vang vọng khắp ý thức của Kaname.

"Cô đang tự dối lòng mình. Em ấy quan tâm đến cô nhiều đến mức sẵn sàng chịu đau khổ vì cô, để mang đến cho bản thân bệnh hoạn, mất trí của cô một chút bình tĩnh, đồ khốn ích kỷ! Đồ khốn ích kỷ! Ích kỷ! Ích kỷ, giống như mẹ vậy...".

'Tôi không giống mẹ! Tôi không giống!'

Cô chạy về căn phòng đó, về địa ngục đó, chỉ có điều cô là trẻ con, cô đang mặc váy, chạy về phía một cánh cửa có một tấm biển hình trái tim có vẻ quen thuộc. Cô mỉm cười và nói gì đó mà cô không hiểu. Khi cô mở tung cánh cửa, cô thấy mẹ cô đang lùng lẳng trên trần nhà, một sợi dây thừng quấn quanh cổ họng. Mẹ mở mắt và nhìn cô, một nụ cười điên cuồng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Kaname, đi với mẹ nào!"

Cô hét lên.

Tiếng hét đưa cô trở về với thực tại, với thực tại lạnh lẽo.

Rõ ràng là cô đã ngủ thiếp đi trên băng ghế, đầu tựa vào tường. Cơn ác mộng quá thực tế, khi cô đang đấu tranh với bản thân xem Shinnosuke có xứng đáng với những gì cô đã làm hay không. Chỉ để nhớ lại người mẹ đã tự sát của cô.

Kaname run rẩy nhấc mình lên và đối mặt với cánh cửa phòng bệnh một lần nữa. Cô cần phải nhìn thấy cậu. Thật quá khó chịu khi chỉ ngồi bên ngoài; cô cần phải cảm nhận cậu, chạm vào cậu. Cô cần phải xin lỗi. Trước khi cô gái tóc đỏ nhận ra điều đó, tay cô đã đặt trên ổ khóa điện tử, phá nó với tốc độ đáng sợ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời trẻ trung của mình, Kaname thực sự cảm thấy xấu hổ về hành động của mình đối với người khác. Cô đã làm tổn thương người duy nhất luôn sát cánh bên cô, ngay cả khi cậu ấy biết rằng không có gì đáp lại cậu. Cô cần phải xin lỗi, để được ôm cậu, để cậu ôm cô. Không một lần nào cô để cậu ôm cô sau những "chuyến thăm đêm" của cô. Cô cần điều đó đến phát điên ngay lúc này, một lần nữa được ôm trong vòng tay bảo vệ của cậu, và cô thừa nhận điều đó với chính mình

Tâm trí cô đã định, bất kể thế nào, cô sẽ nhận được sự tha thứ của cậu, ngay cả khi cô không xứng đáng, bất chấp hậu quả. Không quan trọng nếu Ataru bước qua cánh cửa đó, không ai có thể ngăn cản cô.

Một cái nhíu mày kiên quyết hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, lần này không còn sự giận dữ mù quáng. Hatsume kaname tắt hệ thống khóa một cách khó khăn, ấn nút cửa và tự mình bước vào và không lâu sau đó cô hối hận về quyết định của mình.

Nhìn vào kết quả của sự bạo lực của cô ấy gần như là quá sức chịu đựng. Những ống truyền dịch khắp cơ thể Shinnosuke. Một lớp băng dày phủ kín ngực và trán cậu. Cánh tay phải của cậu được bó bột. Hai ống truyền dịch được nối với bên trái cậu, một ống cung cấp các chất dinh dưỡng rất cần thiết để cậu sống sót, ống còn lại tiêm một loại thuốc an thần mạnh vào mạch máu của cậu. Đột nhiên cô đã trở lại căn hộ, nép mình vào ngực trần của cậu và lần đầu tiên, cánh tay phải của cậu vòng qua eo cô.

Đêm đó là một đêm đặc biệt tồi tệ, cô đã sống lại cảnh bị cắt xẻo. Cô có thể mơ hồ cảm thấy bọn Sexroid, răng của chúng, tay của chúng ở khắp nơi, đang xé, xé rách, ăn. Cô có thể cảm thấy cánh tay cô bị xé làm đôi và đầu của mình kéo lìa ra khỏi thân. Trong nước mắt, cô đã đến với cậu, đòi hỏi sự an ủi mà cậu đã vô tư cung cấp. Sau khi cô làm xong, cực khoái vẫn đang chảy qua cô, cô ngã gục lên người cậu, những xúc tu của cô vuốt ve cậu và cô ngủ say.

Đối với Shinnosuke, cậu đã đạt đến điểm giới hạn, cảm nhận được sự an ủi bởi những xúc tu của cô, vì vậy cậu đã nhẹ nhàng vòng tay qua cô, giữ cô thật chặt. Ngay cả sau tất cả những gì cô đã làm, cậu vẫn không thể khiến mình ghét cô, cậu chỉ ghét bản thân mình hơn, bởi vì tất cả những gì cậu đã làm là tổn thương cô. Cô đã nói với cậu như vậy.

Khi cô tỉnh dậy, cô cảm thấy thật nhẹ nhõm, thật thoải mái, khi nằm đó trên ngực cậu, cho đến khi cô phát hiện ra cậu đã phá vỡ quy tắc của cô. Trong khoảnh khắc, tất cả những ký ức ùa về cách cậu thủ dâm khi cô đang hôn mê, cách cậu chỉ ngồi đó không làm gì cả, khi cô bị xé nát. Cơn thịnh nộ phi lý trào dâng từ hố bụng cô, nó nuốt chửng sự lý trí và lấn át mọi suy nghĩ của cô. Tiếng ù trong tai cô trở nên ngột ngạt, cảm giác về việc bị bọn Sexroid xé xác chạy khắp người cô, đầy mọi lý trí xuống vực sâu đen tối nhất trong tâm trí cô. Chỉ bằng một động tác, cô đứng dậy khỏi giường và kéo cánh tay anh cho đến khi cô nghe thấy tiếng bụp thỏa mãn. Mắt cậu mở ra ngay lập tức khi cậu phát ra tiếng hét đau đớn.

"Đồ khốn nạn! Sao mày dám! Sao mày dám đặt bàn tay bẩn thỉu của mày lên người tao!" Cô túm lấy đầu cậu trước khi cậu kịp thốt ra một lời và đập nó vào cửa sổ duy nhất trong phòng.

Cậu ngã xuống sàn như một người đàn ông say rượu, ôm lấy đầu đang chảy máu bằng cánh tay trái khi cậu cố gắng đứng dậy và nhìn vào mắt cô. Cái nhìn đó của cô, đầy lạnh lùng và ghê tởm.

"Em... em chỉ muốn ôm chị... chỉ thế thôi..."

Cú đá rất mạnh, nó đẩy toàn bộ hơi thở của cậu ra khỏi cơ thể.

Kaname bắt đầu hung hăng đá vào hông cậu bằng chân trái, lờ đi nỗi đau của chính bàn chân và sự trần trụi của mình. Cô tập trung vào việc đá vào... tên khốn đã dám chạm vào cô, con quái vật này đã liều lĩnh nghĩ rằng hắn xứng đáng được bất cứ thứ gì ngoài đau đớn. Cô sung sướng lờ đi những tiếng nứt liên tục và cảm giác có thứ gì đó đang nhường chỗ trong lồng ngực cậu.

"Ôm tao ư? Sao mày dám, đồ sâu nhỏ dâm đãng! Mày không nghĩ là tao thấy đủ bẩn thỉu chỉ bằng việc làm thế này với mày sao? Mày chẳng là gì ngoài một món đồ, một công cụ để tao sử dụng bất cứ khi nào tao muốn! Mày chẳng có giá trị gì cả, chính mày đã nói thế! Mày chẳng là gì cả, Shin! Mày chẳng là gì cả! Chẳng là gì cả!"

Cuối cùng, sự kiệt sức đã chiến thắng cô và cô dừng cuộc tấn công của mình lại. Trong một lúc, Shinnosuke chỉ nằm đó, nước mắt vẫn chảy dài trên mắt, vẻ mặt cậu vô hồn, vô hồn. Sau đó, một cơn run rẩy phát ra từ cậu và cậu lùi lại, cơn đau tràn ngập não cậu. Cậu muốn hét lên nhưng thấy mình không thể thở được. Khi cậu cố hít một chút không khí, một thứ gì đó khác khuấy động trong cậu và nhảy lên cổ họng cậu, toàn bộ cơ thể cậu bùng nổ trong đau đớn.

Kaname quay đầu lại khi cậu đang quằn quại và nhìn thấy những gì cô đã làm. Shinnosuke nhấc mình lên và cố gắng thở, mắt cậu không tập trung và trán chảy máu. Sau đó, trước sự kinh hoàng của cô, cậu thở hổn hển và khạc ra một ngụm máu, tiếp theo là một ngụm nữa. cậu ngã xuống sàn, rên rỉ gần như không thể nghe thấy khi cậu cố gắng thở qua những chiếc xương sườn bị gãy.

Không hiểu sao máu cứ chảy ra từ mũi cậu. Cậu bắt đầu run rẩy dữ dội và trong khoảnh khắc cậu ngừng di chuyển, ham muốn trả thù điên cuồng của Kaname đã bị phá vỡ bởi một suy nghĩ khủng khiếp.

Shinnosuke sắp chết.

Cô xé toạc cánh cửa và lao đến điện thoại, nước mắt tuôn rơi khi cảm giác hoàng loạn sâu sắc xâm chiếm tâm trí cô. Khi cô với tay lấy điện thoại, một số điện thoại duy nhất hiện lên trong đầu và cô bấm số nhanh nhất có thể.

Với mỗi âm thanh đổ chuông trôi qua, nỗi sợ hãi của Kaname càng tăng lên, cho đến khi có giọng nói trả lời ở đầu dây bên kia.

"Moroboshi đây" Ataru nói, giọng đều đều.

Giọng nói của Kaname run lên dữ dội khi cô cố gắng thốt ra điều gì đó

"A-Ataru, chị, chị đã... Shin bị thương rất nặng... làm ơn đến đây, em ấy không cử động... Ataru, em ấy sắp chết".

Chưa đầy năm phút sau, ba binh sĩ đã phá cửa cùng với các nhân viên y tế. Thêm bốn phút nữa và họ đã ra khỏi cửa với chàng trai tội nghiệp trên cáng, cơ thể mềm nhũn.

Cô đã ở đó, đầu óc đủ tỉnh táo để nhìn thấy sự trần trụi của mình và đủ sức để mặc một chiếc áo nỉ và quần short, cô ngồi đó, trong bốn giờ, cho đến khi Ataru tới...

"Không. Tôi không nhớ điều đó". cô thì thầm với những cái máy đang giữ Shinnosuke sống sót.

"Những điều Ataru nói..." Giọng cô thì thầm yếu ớt trong căn phòng vô trùng.

Cô cảm thấy ghê tởm chính mình. Shinnosuke gần như đã chết và cậu đã bị cô tra tấn. Trong tám tháng, cậu đã cố gắng hành động bình thường. Nhưng mọi người đều nhận ra, cậu đang chán nàn hơn bao giờ hết. Bây giờ cậu nằm đó, bất động, thở khó khăn và quấn đầy băng.

Cô không ngờ Ataru lại tát cô. Cậu ta đã có thể chĩa súng vào đầu cô và bóp cò, kết thúc mạng sống của cô hoặc đấm cô. Năm ngày qua cô vẫn đau khi nhai. Nhưng cảm giác đó thật tuyệt, sau tất cả tội lỗi mà cô đã làm. Hiện tại ngoài Ataru thì vẫn chưa ai biết cả.

Kaname ngồi bên cạnh giường, cô dịu dàng nắm tay cậu, cố gắng làm ấm bàn tay lạnh lẽo đó. Cô chỉ lặng lẽ ngồi đó, chờ đợi Shinnosuke tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro