Sống chết có nhau: Chương 12

Khi Tống Minh Châu tỉnh dậy, chiếc giường bên cạnh nàng trống không, chỉ còn lại một khoảng lõm nhỏ và bề mặt lạnh lẽo. Mùi trầm hương thoang thoảng theo gió, vẫn còn vương vấn, nhưng lại quyện vào mùi hương của chính nàng.

Cái lạnh thấu xương trong cơ thể nàng đã tan biến, và một dòng chảy kỳ lạ, thông suốt chảy qua kinh mạch. Tuy nhiên, một cơn đau nhức khó tả vẫn còn vương vấn nơi tứ chi, đặc biệt là sâu trong đôi chân, nơi một cơn đau nhói tiềm ẩn và một cảm giác khó tả từ ký ức vẫn còn đó. Nàng cố gắng ngồi dậy, dây buộc của chiếc váy ngủ đỏ thẫm đã lỏng lẻo, vẫn là nút thắt vụng về nhưng chắc chắn mà công tử đã thắt đêm qua.

Các thị nữ lặng lẽ phục vụ nàng và khi họ chải mái tóc dài của nàng, Tống Minh Châu thoáng thấy một vết đỏ mờ trên cổ nàng trong hình ảnh phản chiếu mờ ảo của chiếc gương đồng. Ngón tay nàng hơi khựng lại, rồi nhanh chóng kéo chặt cổ áo, cẩn thận che đi chút riêng tư cuối cùng.

Khi nàng bước vào hoa đường, Liễu Tùy Phong đã ngồi vào ghế chính, hắn đã thay một bộ y phục thủy mặc mới toanh, mái tóc đen cài trâm ngọc, vài sợi tóc lòa xòa trước trán. Vẻ sắc sảo thường ngày đã dịu đi, vẫn toát lên vẻ lịch lãm của một công tử thế gia.

Hắn đang chăm chỉ ăn cháo, dáng vẻ tao nhã, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, như thể hắn chính là người đàn ông đã mất kiểm soát và chiếm đoạt nàng trong sự tĩnh lặng của đêm hôm trước chỉ là ảo giác thoáng qua của nàng.

Nghe thấy tiếng bước chân, hắn không ngẩng lên, ánh mắt dán chặt vào cuốn sách bên cạnh, ngón tay chậm rãi lật từng trang. Tống Minh Châu ngồi xuống bên trái hắn, ánh mắt chăm chú nhìn làn hơi nước bốc lên từ chiếc bát ngọc trắng trước mặt, âm thanh duy nhất là tiếng leng keng khe khẽ của đôi đũa. Những ngón tay thon dài, rõ nét, những động tác lật trang đều đặn, thong thả, tất cả khiến nàng không thể nào bỏ qua sự hiện diện của hắn. Bàn tay này, ngón tay này đêm qua đã chơi đùa trên cơ thể của nàng vậy mà hôm nay nó lại dùng để lật sách, cảm giác tương phản mãnh liệt khiến nàng không khỏi đỏ mặt.

Bỗng nhiên, hắn ho nhẹ, giọng nói trầm khàn, gần như không thể nghe thấy. Đầu ngón tay Tống Minh Châu vô thức cong lại, ánh mắt định ngước lên nhưng đột nhiên dừng lại trước khi chạm vào khuôn mặt hắn, rồi lại quay về mép bát. Tay cầm thìa của Liễu Tùy Phong hơi khựng lại, rồi hắn tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra.

----------------

Đến giờ Thìn ba khắc, sự trang nghiêm của nghị sự đường thay thế cho không khí tĩnh mịch nơi hoa sảnh.

Tống Minh Châu đã thay một bộ y phục đỏ rực rỡ, mái tóc dài buộc cao, cổ áo cao che đi phần cổ thon gọn. nàng đứng tại chỗ, đầu hơi cúi, dáng vẻ cung kính, cố gắng tập trung toàn bộ sự chú ý vào công việc.

Liễu Tùy Phong ngồi thẳng lưng trên ghế chính, lắng nghe cấp dưới báo cáo đủ thứ việc, thỉnh thoảng lên tiếng, giọng nói trong trẻo, vững vàng, quyết định dứt khoát. Chiếc quạt trắng đặt trên án thư, xương quạt lấp ánh sáng lạnh, như phản chiếu phần lãnh ý ẩn sâu trong hắn.

Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt đổ dồn về phía mình từ mọi phía, vẻ kính nể, dò hỏi và cả những suy đoán tinh tế về sự hiện diện của nàng hôm nay. Nàng cố gắng tập trung, nhưng ánh mắt vẫn vô tình hướng về phía đầu bàn, đường cong đều đặn của cổ tay hắn khi hắn xem xét công văn, nét cong hờ hững của đôi môi khi hắn lắng nghe báo cáo, tất cả đều hòa quyện một cách tinh tế với những mảnh ký ức vụn vặt của nàng.

Cách xa dòng suy nghĩ của nàng, vị đường chủ vận chuyển muối Giang Hoài quỳ xuống run rẩy vì sợ hãi, đang giải thích sự bất tài của mình, giọng nói ngày càng căng thẳng. Liễu Tùy Phong không hề tức giận, hắn chỉ từ từ ngước mắt lên, ánh mắt bình thản như một giếng nước lạnh lẽo cổ xưa, mang theo một áp lực vô hình khiến vị đường chủ im bặt, khiến y toát mồ hôi lạnh.

Tống Minh Châu đứng bên dưới, không trực tiếp hứng chịu ánh nhìn đó, nhưng một luồng lạnh lẽo vẫn len lỏi chạy dọc sống lưng nàng. Đây chính là Liễu Tùy Phong, Phó Bang chủ của Quyền Bang, bề ngoài hiền lành, tao nhã, nhưng thực chất lại nắm giữ quyền sinh sát của bao người.

Ngay cả trong bầu không khí im lặng đến ngột ngạt này, ánh mắt nàng vẫn vô thức rơi vào bàn tay hắn ta đặt trên bàn, bàn tay từng mang một sức mạnh khác hẳn khi đặt trên da thịt của nàng.

Như cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt hắn vốn đang dán chặt vào vị điện chủ kia bỗng lướt qua hàng mi nàng rồi lại hung hăng nhìn chằm chằm vào nàng. Ánh mắt ấy ngắn ngủi đến mức gần như không thể nhận ra, nhưng nó lại như một cây kim nhỏ đâm xuyên qua sự bình tĩnh được nàng cẩn thận gìn giữ.

"Đi đến hình đường mà nhận phạt"

Liễu Tùy Phong nói, giọng vẫn bình thản và đều đều, mang theo phán quyết cuối cùng. Buổi nghị sự vẫn tiếp tục, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng Tống Minh Châu không thể tập trung hoàn toàn được nữa.

Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc, mọi người lần lượt cúi chào và rút lui. Tống Minh Châu hòa mình vào đám đông, chỉ muốn thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này càng nhanh càng tốt và tìm một góc yên tĩnh để sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn của mình. Nàng cố tình bước chậm lại, đợi những người phía trước đi xa rồi mới rẽ vào hành lang vắng vẻ dẫn đến điện phụ.

Hành lang quanh co, loang lổ ánh sáng và bóng tối. Vừa rẽ vào góc, nàng đột nhiên va vào một bóng người, một mùi hương quen thuộc thoang thoảng bay về phía nàng.

Tống Minh Châu thở hổn hển, theo bản năng lùi lại, nhưng một đôi tay rắn chắc đã giữ nàng lại trước khi nàng kịp phản ứng. Cái chạm nhẹ, lướt qua tay áo nàng rồi nhanh chóng rút lại.

Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm, sắc bén của Liễu Tùy Phong. Hắn đã rời khỏi hội trường một lúc trước và cũng đi qua hành lang này. Vài sợi tóc lòa xòa, khiến khuôn mặt thường ngày lạnh lùng của hắn trông có phần vội vã, như thể hắn không cố ý đến đây, mà chỉ đơn giản là va vào nàng.

Họ chỉ cách nhau chưa đầy ba tấc, đủ gần để nhìn thấy những họa tiết mây bạc tinh tế trên góc áo hắn và cảm nhận được hơi thở lạnh nhạt bao quanh hắn, một sự pha trộn giữa khí chất ôn nhu và sát khí lạnh lẽo. Tim Tống Minh Châu đột nhiên thắt lại. Hơi ấm của ký ức vẫn còn vương vấn trên da thịt nàng, nhưng khi hắn rút tay lại, nàng cảm thấy xa cách như thể hắn chưa từng ở gần nàng.

Ánh mắt Liễu Tùy Phong dừng lại trên khuôn mặt nàng, không hề dừng lại, mà lướt nhanh qua chiếc cổ áo được cố tình kéo lên, cuối cùng dừng lại ở vành tai ửng đỏ. Ánh mắt hắn sâu thẳm và lạnh lẽo như mặt hồ phẳng lặng, nhưng ngay khi chạm đến vành tai, con ngươi hắn lại chớp chớp, nhanh đến mức nàng tự hỏi liệu mình có đang nhìn nhầm không.

Hắn không nói gì, thậm chí không liếc nhìn nàng lần thứ hai, mà chỉ khẽ xoay người, như thể đang đi vòng qua một người không liên quan, lướt qua nàng. Làn gió mát lạnh từ chiếc áo choàng của hắn lướt qua cổ tay áo đỏ của nàng rồi lại tan biến. Tiếng bước chân xa dần, cho đến khi biến mất ở cuối hành lang, trước khi Tống Minh Châu đứng vững trên cây cột lạnh lẽo, cảm giác chạm vào vẫn còn vương vấn trên đầu ngón tay.

****************

Ánh nắng chiều len lỏi qua những ô cửa sổ cao của thư viện, nhuộm những hạt bụi lơ lửng trong không khí thành màu vàng óng. Tống Minh Châu được Liễu Tùy Phong lệnh đến đây để tìm kiếm tài liệu cũ về loại độc dược kỳ lạ của Nam Biên. Khu vực này sâu thẳm và tĩnh lặng, những kệ sách cao ngất đổ bóng nặng nề như những người khổng lồ im lặng. Nàng nhấc váy lên, bước qua những hành lang nồng nặc mùi mực và giấy cũ, đầu ngón tay lướt nhẹ trên gáy sách, cuối cùng cũng tìm thấy tập tài liệu mục tiêu ở trên cao.

Nàng rón rén với lấy, đầu ngón tay chỉ cách vài phân, thì một bàn tay với những đốt ngón tay rõ rệt đột nhiên vươn ra từ phía sau và dễ dàng cầm lấy cuộn giấy. Một mùi hương quen thuộc lập tức bao trùm lấy nàng, và giọng nói của hắn vang lên phía trên, bình tĩnh và đều đều:

"Có phải cái này không?"

Tống Minh Châu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, đưa tay ra nhận lấy:

"Cảm ơn công tử"

Đầu ngón tay họ chạm vào nhau, hơi lạnh, rồi lập tức tách ra. Tuy nhiên, nàng cảm thấy một làn sóng nhạy cảm lan tỏa khắp người, mãnh liệt hơn nàng nhớ, thậm chí còn nhận ra hơi thở của hắn đã dồn dập hơn khi hắn trả lại cuốn sách.

Nàng cúi mắt cầm lấy cuốn sách, không dám nhìn hắn. Liễu Tùy Phong không rời đi ngay, ánh mắt hắn dừng lại trên hàng mi đang run rẩy của nàng. Không khí như đông cứng lại, chỉ còn lại tiếng chim hót ngoài cửa sổ và sự căng thẳng im lặng giữa hai người.

"Nam Biên nóng ẩm, tập tính của các loài độc thú ở đây cũng khác biệt"

Hắn đột nhiên lên tiếng, giọng điệu bình thản không thay đổi.

"Ghi chép có thể chưa đủ chi tiết, nếu có gì chưa rõ, ngươi có thể hỏi Dược Vương."

Đây chỉ là những lời dặn dò hời hợt, nhưng trong không gian tĩnh lặng, vắng vẻ này, chúng dường như nhuốm một tầng ý nghĩa khó diễn tả.

"Vâng, ta đã hiểu"

Tống Minh Châu khàn giọng đáp. Hắn không nói gì thêm. Một lát sau, bóng đen của hắn lướt qua nàng, bước chân vững vàng, tiến sâu hơn vào thư viện rồi nhanh chóng biến mất sau những tầng kệ sách.

Tống Minh Châu đứng đó, tay nắm chặt cuốn sách, tim đập thình thịch. Hình ảnh của công tử còn vương vấn và những lời nói mơ hồ ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí nàng.

----------------

Hoàng hôn nhuộm đỏ thẫm một góc trời. Cờ xí tung bay trên võ đài. Liễu Tùy Phong đứng trên đài cao, quan sát việc luyện tập của các thành viên mới được tuyển chọn. Hắn mặc bộ y phục sát người màu tối, khoác áo choàng rộng thùng thình, bình tĩnh nhìn khắp võ đài. Dáng người hắn cứng rắn và lạnh lùng, toát ra một khí chất lạnh lẽo khó gần.

Tống Minh Châu trong y phục đỏ rực duyên dáng bước qua hành lang ở rìa sân tập. Dáng vẻ của nàng như một điểm sáng phá vỡ sự đơn điệu, vài vị điện chủ liếc nhìn nàng rồi vội vàng quay đi.

Ánh mắt nàng lướt qua đám đông rồi dừng lại trên đài cao, nơi Liễu Tùy Phong đang đứng. Ánh nắng rọi xuống cằm hắn, bàn tay cầm quạt, từng nắm chặt các đốt ngón tay và dẫn truyền nội lực, giờ đây đang cầm quạt ngọc chuẩn bị ra lệnh.

Khuôn mặt hắn ta cứng rắn và lạnh lùng, nhưng nàng vẫn nhớ sự thư thái từng hiện rõ trên những đường nét ấy, hơi thở ấm áp của hắn ta lướt qua mái tóc nàng, hòa quyện tinh tế với hơi thở đều đặn giữa những tiếng hò reo trên đấu trường. Nàng đứng trong bóng tối của hành lang, dáng vẻ thận trọng, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một tia dò xét mà ngay cả chính nàng cũng không nhận ra.

Liễu Tùy Phong dường như hoàn toàn vô tình, ánh mắt hắn ta dán chặt vào những vũ khí được sử dụng trên đấu trường, cho đến khi một thành viên trong băng đảng dừng lại một chút, chiếc quạt trơn của hắn ta khẽ nhích lên một chút. Điện chủ Hình Đường bên cạnh hắn ta lập tức hét lên:

"Giữ vững tư thế!"

Ánh mắt Tống Minh Châu thoáng lóe lên trước lời chỉ dẫn tinh tế này. Buổi tập tạm dừng, và một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm đấu trường. Một cơn gió thoảng qua, hất tung tay áo choàng của hắn ta và gấu váy đỏ của nàng.

Liễu Tùy Phong cuối cùng cũng rời mắt khỏi sân tập, dường như vô tình lướt qua đám đông trên hành lang. Ánh mắt hắn không dừng lại ở nàng, nhưng ngay trước khi hoàn toàn rời khỏi nàng, đồng tử hắn khẽ co lại, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

Nhanh đến mức nàng cứ ngỡ đó là ảo giác, nhưng trái tim nàng thắt lại ngay khoảnh khắc đó. Hắn bình tĩnh rời mắt, quay sang Dược Vương và thì thầm chỉ bảo, giọng điệu vẫn điềm tĩnh như mọi khi.

Tống Minh Châu vội vàng cúi mắt, nhìn chằm chằm vào đường thêu đỏ tinh xảo trên váy. Khi nàng ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã lấy lại vẻ bình thản của Phượng Hoàng Đỏ và nàng nhìn về phía võ đài như thể những gì vừa xảy ra chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi trong một ngày bình thường.

Liễu Tùy Phong đứng trên đài cao, chiếc quạt gỗ đơn sơ hé mở, che khuất đường cong khó hiểu sắp trào ra từ môi hắn.

Tiếng ồn ào của võ đài hoàn toàn bị nàng ngăn cách khi Tống Minh Châu bước lên con đường đá xanh dẫn đến nhà thuốc. Gió cuốn theo bụi bặm của võ đài. Sự co thắt ngắn ngủi trong đồng tử hắn là một lời cảnh báo, hay một bản năng mà chính hắn cũng không lường trước được? Nàng nhớ lại cảm giác nhẹ nhõm từng đè lên vai mình, một cảm giác thư thái khác hẳn cái lạnh thường ngày, pha lẫn chút mệt mỏi.

----------------

Ám Ám: chắc tui tin cái sự tình cờ của Liễu công tử qué. Đi ngang hành lang, đi thư viện, đi tới võ đài mà cũng gặp ảnh thì chỉ có thể là ảnh theo đuôi Minh Châu hoy. 😂

Cơ mà toy bị mê cái không khí e ấp, mờ ám, quyến rũ này quá đi!!! 😳

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro