Sống chết có nhau: Chương 20
Ngọn lửa nhảy múa, tham lam liếm lên lớp kim loại lạnh lẽo. Liễu Tùy Phong mặt không chút biểu cảm, chỉ lặng lẽ nhìn, nhìn sắc đen kia dần bị nung đỏ, cho đến khi cả tấm lệnh bài rực lên ánh đỏ sẫm, nóng bỏng và tỏa ra hơi nhiệt nguy hiểm.
Sau đó, hắn đưa hai ngón tay ra, bình thản kẹp lấy mép kim loại đang nóng đến gần như chảy lỏng. Một tiếng kêu cực khẽ, chói tai đến rợn người.
Mùi da thịt bị cháy khét hòa cùng hương dược còn vương trong không khí, đột ngột lan ra trong làn gió lạnh.
Liễu Tùy Phong dường như hoàn toàn không cảm nhận được cơn đau thấu xương ấy, hắn chỉ dùng đầu lệnh bài đỏ rực như than, làm thành một “bút khắc” tuyệt vọng, chậm rãi và khắc sâu lên mặt sau của tấm lệnh bài ba chữ "Tống Minh Châu".
Mỗi nét khắc đều đi kèm với âm thanh rít nhỏ và da thịt cháy sạm. Đó không phải là một lời thề lãng mạn, mà là một nghi lễ tàn khốc, nơi tội lỗi và xiềng xích cùng lúc bị in sâu vào tận xương tủy của chính hắn. Hắn khẽ nhắm mắt lại. Trong bóng tối hiện lên không phải cái tên vừa khắc, mà là dấu tay mờ đỏ nơi cổ nàng, là mái tóc ướt mồ hôi rối loạn bên má, là ánh mắt run rẩy khi nàng nghẹn ngào nói “Đừng đi...”
Đó là bằng chứng xác thực nhất cho tội lỗi nguyên sơ mà hắn dù dốc hết kiềm chế vẫn không thể che giấu.
Hắn quay người, đi đến góc phòng, nơi đặt chiếc rương gỗ trầm chứa những thứ bí mật nhất. Hắn định đem mảnh huyền thiết này, thứ gánh cả tội và lời thề, cả nhiệt và băng, cùng mọi đêm không thể ngoái lại, niêm phong vĩnh viễn trong bóng tối.
Ngay khi đầu ngón tay hắn sắp chạm vào chốt khóa
“Ta biết rồi...”
Một giọng nói khàn khàn, yếu ớt, mang theo hơi thở của cơn sốt cao, như sợi tơ mong manh, khe khẽ vang lên từ trên giường, tan vào không khí chết lặng.
Thân thể Liễu Tùy Phong lập tức cứng đờ, như bị hàng ngàn chiếc kim băng vô hình xuyên qua tứ chi. Máu trong người đông lại, rồi ngay sau đó dội ngược lên tim, tạo nên tiếng vang dội tựa sấm.
Hắn giật mình quay đầu, ánh mắt như tia điện và bắt gặp đôi mắt vừa mở nửa của Tống Minh Châu. Trong đó, làn sương mơ hồ đã tan đi, chỉ còn lại một thứ ánh sáng trong trẻo đến tàn nhẫn, một nét dịu dàng nhìn thấu tất cả.
Dưới ánh nhìn của Liễu Tùy Phong, nàng gom góp chút sức lực mong manh cuối cùng, nhẹ nhàng nghiêng đầu, đem má đỏ bừng không bình thường của mình, dịu ngoan tựa như cử chỉ đầu hàng, áp lên mu bàn tay hắn, bàn tay vẫn còn lạnh lẽo vì từng siết chặt lấy tấm lệnh bài nóng bỏng kia.
Cảm giác mềm mại và nóng rực ấy đột ngột mà tới như một bản phán quyết vô thanh, lại tựa lưỡi dao bén ngót được trao ra bằng dáng vẻ dịu dàng nhất, chuẩn xác xuyên thủng lớp phòng bị cuối cùng trong tim hắn.
Liễu Tùy Phong đứng yên tại chỗ, như pho tượng đá đột nhiên bị gió mưa bào mòn đến trơ trụi. Hắn không động đậy, thậm chí cả hô hấp cũng ngưng lại hoàn toàn. Thời gian trong khoảnh khắc ấy dường như bị kéo dài vô tận, rồi đóng băng.
Chỉ có yết hầu là động như phản bội mọi lý trí của hắn, run rẩy lăn mạnh một cái, như đang miễn cưỡng nuốt xuống một quả đắng nhuốm máu, mang tên “Nguyên tội"
Tống Minh Châu nhìn đường viền môi hắn mím chặt, cùng chiếc cằm cứng rắn, căng lên bởi kìm nén.
Nàng không hiểu hết, nhưng cảm nhận được linh hồn hắn đang run rẩy, như thể đang nứt vỡ từng mảnh và cảm giác vỡ vụn ấy khiến tim nàng co rút lại trong đau đớn.
“Công tử…”
Nàng yếu ớt gọi, giọng khàn chứa đầy thương xót thứ bản năng dịu dàng muốn xoa dịu mọi khổ đau của hắn.
Liễu Tùy Phong đột ngột nhắm mắt lại, như không muốn để nàng thấy đống hoang tàn trong đáy mắt mình.
Một lúc sau, khi hắn mở ra, trong đó chỉ còn một vùng tĩnh lặng lạnh lẽo, bình yên đến tuyệt vọng.
Hắn không giải thích, cũng chẳng hứa hẹn điều gì.
Chỉ là, bàn tay đang bị má nàng áp lên kia, hắn chậm rãi, nặng nề như mang cả ngàn cân, lặng lẽ lật ngược lại.
Rồi bằng lòng bàn tay lạnh giá, chai sạn của mình, hắn siết lấy những ngón tay nàng, dùng lực áp chế không thể kháng cự, như đang giam giữ, như đang khắc định.
Từ giây phút ấy, tội và phạt, cứu rỗi và xiềng xích, đều là chuyện của cả hai.
Thứ hắn nắm lấy, là định mệnh chung của hắn và Tống Minh Châu, không thể tách rời cũng chẳng cần phân chia. Tấm huyền lệnh kia, ba chữ Tống Minh Châu từ nay về sau chẳng còn là bí mật cần phải chôn giấu nữa. Liễu Tùy Phong thừa nhận mình đã thua, thua trước tình yêu của nàng, cũng thua trước sự si mê của chính hắn.
----------------
Ý thức hỗn loạn như thủy triều rút dần khỏi đầu óc Tống Minh Châu. Khi ánh sáng buổi sớm len qua màn trướng, nàng mới chậm rãi mở mắt. Toàn thân mỏi nhừ, nhưng đầu óc lại thanh tỉnh hơn hẳn đêm qua.
Nàng thử động đậy ngón tay yếu ớt nhưng vẫn có thể điều khiển được.
Dù cơ thể vẫn nặng nề, song cảm giác minh mẫn đã quay trở lại.
Nàng khẽ cử động bàn tay còn cuộn trong chăn gấm, đầu ngón tay truyền đến chút tê nhức.
Chỉ một âm thanh nhỏ ấy thôi, cũng khiến người đang đứng trước cửa sổ chỉnh lại ống tay áo hơi khựng lại, động tác gần như không thể nhận ra.
Tống Minh Châu mở mắt, và hình ảnh đầu tiên lọt vào tầm nhìn là bóng lưng thẳng tắp như tùng của hắn.
Liễu Tùy Phong đang chỉnh lại tay áo hơi nhàu, ánh sáng sớm phủ lên đường viền nghiêm nghị ấy một lớp viền vàng dịu, khiến cho nét lạnh lùng và xa cách thường ngày như cũng được nhuộm mềm đi vài phần.
Nàng chỉ khẽ động tay, mà hắn dường như đã cảm nhận được, động tác của hắn lại thoáng dừng, cực kỳ tinh tế, gần như không thể nhận thấy.
Sau đó, Liễu Tùy Phong quay lại. Ánh mắt hắn chuẩn xác bắt được hàng mi nàng khẽ run, cùng ánh nhìn mơ hồ, còn vương nét ngượng ngập và dè dặt khi vừa tỉnh.
“Tỉnh rồi à?”
hắn mở miệng, giọng nói bớt lạnh hơn thường lệ, pha chút khàn khàn khó phân biệt, như hơi thở bị nghiền nát giữa kiềm chế và dịu dàng.
Tim Tống Minh Châu khẽ run.
Nàng khẽ “ừ” một tiếng, theo bản năng muốn gượng dậy ngồi lên.
“Đừng động.”
Hắn đã bước đến bên giường. Nói xong, không thêm một lời dư thừa, chỉ cúi người xuống, một tay luồn qua khuỷu tay nàng, tay kia vững vàng đỡ lấy lưng. Chỉ khẽ dùng lực, hắn đã bế cả người lẫn chăn của nàng lên.
Cơ thể đột ngột rời khỏi mặt giường, Tống Minh Châu khẽ kêu một tiếng, theo bản năng vươn tay bấu vào vạt áo trước ngực hắn. Hơi thở thuộc về hắn trong trẻo xen lẫn mùi dược hương lạnh lạnh lập tức bao trùm lấy nàng, khiến trái tim vốn đã yếu ớt vì bệnh lại khẽ hẫng đi một nhịp.
Bước chân của Liễu Tùy Phong trầm ổn, hắn ôm nàng đi vài bước đến trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng đặt nàng ngồi xuống chiếc đôn thêu, cẩn trọng như đang nâng một món đồ sứ dễ vỡ. Trong suốt quá trình ấy, Tống Minh Châu chỉ ngơ ngẩn để mặc hắn, mọi cảm giác trên người như đều dồn hết về nơi vừa bị hắn chạm qua nóng rực.
Khi nàng đã ngồi yên, ánh mắt hắn dừng lại trên mái tóc rối bời, ẩm ướt vì cơn sốt đêm qua. Giọng nói hắn không mang theo cảm xúc gì rõ rệt, nhưng trong đó là mệnh lệnh chắc nịch, không thể kháng cự:
“Tóc rối rồi.”
Nói xong, hắn đứng phía sau nàng, đưa tay cầm lấy chiếc lược gỗ đào đặt trên bàn. Những chiếc răng lược khẽ lách vào mái tóc đen quấn rối.
Bàn tay to rộng của hắn tương phản với cây lược nhỏ nhắn. Chiếc quạt ngọc từng có thể định đoạt sinh mạng người khác nay không thấy đâu nữa dường như đã bị hắn cố ý bỏ lại. Chỉ còn chiếc lược này, trở thành “binh khí” duy nhất trong tay hắn, một vật mảnh mai mà hắn phải dùng hết sự cẩn trọng để điều khiển.
Động tác của hắn cực kỳ chậm rãi, cực kỳ nhẹ nhàng, bắt đầu từ ngọn tóc, từng chút, từng chút gỡ rối lên trên.
Mái tóc Tống Minh Châu vì bệnh mà đẫm mồ hôi, vài lọn dính vào cổ, phần còn lại rối xù, mất đi vẻ mượt mà thường ngày, như tấm lụa đen bị vò nhăn.
Bàn tay cầm lược của Liễu Tùy Phong, những đốt ngón tay rõ ràng, vững vàng như khi cầm quạt, nhưng lúc này lại mang một vẻ vụng về dịu dàng chưa từng có.
Đầu ngón tay hơi lạnh của hắn, thỉnh thoảng không tránh khỏi chạm nhẹ vào làn da nóng ấm nơi gáy nàng, khiến cả hai đều rùng mình khe khẽ.
Qua tấm gương đồng mờ ánh vàng, Tống Minh Châu len lén nhìn bóng nghiêng của hắn.
Hắn cúi thấp mi, vẻ mặt nghiêm nghị mà chuyên chú tựa như mọi tâm trí đều dồn nơi đầu ngón tay. Đường môi mím chặt và cằm căng nhẹ tiết lộ rằng hắn không hề bình tĩnh như vẻ ngoài.
Tiếng “xoạt xoạt” của lược chải qua tóc vang khẽ, lan dài trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm, dường như bị phóng đại vô hạn.
Âm thanh ấy không còn chỉ là tiếng chải tóc, mà như nhịp đo tim, như sợi chỉ mong manh dò thăm khoảng cách giữa hai hơi thở.
Giữa sự yên lặng khiến người ta bối rối ấy, Tống Minh Châu cảm thấy nhịp tim mình càng lúc càng nhanh, như muốn phá tung lồng ngực.
Trong gương, nàng thấy khi hắn khẽ gạt mái tóc bên tai nàng, đầu ngón tay nhẹ lướt qua vành tai, còn khi gặp chỗ tóc rối, động tác hắn ngừng lại thoáng chốc, cẩn thận, dè dặt, mềm mại đến kỳ lạ.
Ánh mắt ấy, dáng vẻ ấy là một loại dịu dàng mà nàng chưa từng thấy ở công tử. Một cảm xúc tràn đầy, vừa chua xót vừa ngọt ngào, dâng lên trong lồng ngực.
Nàng gom hết dũng khí, khẽ gọi bằng giọng khàn vì sốt, mang theo chút do dự, chút biết ơn, và cả sự rung động không thể nói thành lời:
“Công tử…”
Chỉ hai tiếng ngắn ngủi ấy, lại chứa đựng biết bao điều: có nương tựa, có biết ơn, có thử thăm dò và còn có nỗi si mê chẳng thể giấu giếm.
----------------
Ám Ám: Ảnh đầu hàng trước Minh Châu nhà ảnh rồi, khỏi giấu giấu giếm giếm mập mờ chi nữa 😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro