Sống chết có nhau: Chương 22
Ám vệ tên Ảnh Sát quỳ một gối, giọng trầm thấp mà kiên định:
“Thưa chủ nhân, theo tình báo của mật thám, tại thung lũng Lang Hạo ở Bắc Mạc, Thiệu Lưu Lệ đã tìm được manh mối về tàn quyển ‘Vô Cực Tiên Đan’ được ghi trong Dược Vương Thần Biên. Đêm nay giờ tý hắn sẽ giao dịch với một kẻ thần bí tại nơi ẩn náu của mình"
Liễu Tùy Phong để nghiêng cây quạt trắng trên vai, đầu ngón tay vô thức lướt nhẹ họa tiết hoa lan trên mặt quạt, như đang đếm lại những việc còn bỏ dở. Một lát sau, hắn mới thong thả khẽ phe phẩy.
“Phải bắt sống.”
Giọng hắn bình thản, nhưng ở hai chữ “bắt sống” lại dừng một nhịp rất khẽ.
“Ít nhất phải sống… cho đến khi hỏi được tung tích tàn quyển.”
“Phạch”_hắn khép quạt, đặt lên bàn, rồi bưng chén trà bên cạnh, nhẹ gạt lá trà, nhấp một ngụm. Động tác ung dung như nước chảy mây trôi, chẳng vướng bụi trần.
Một lát sau, hắn đặt chén xuống, lại cầm quạt đứng dậy, đi về phía tẩm điện bên cạnh.
Tới trước cửa, hắn dừng lại thoáng chốc, rồi dùng đuôi cán quạt gõ ba tiếng lên vòng cửa: “Cốc, cốc, cốc.” Ba tiếng vang lên như tiếng đàn tranh hòa tấu.
Trong điện lặng đi một nhịp, rồi truyền ra giọng nói mang chút nghi hoặc, không tươi sáng như thường ngày của Tống Minh Châu:
“…Ai?”
Bên ngoài, Liễu Tùy Phong đứng thẳng, đáp rõ ràng hai chữ:
“Là ta.”
Trong điện lập tức vang lên tiếng bước chân rất nhẹ nhưng vội vã. Cánh cửa được mở ra từ bên trong, bóng dáng Tống Minh Châu hiện ở ngưỡng cửa. Tóc nàng hơi rối, quanh mắt còn vương chút đỏ chưa tan, hiển nhiên là vừa vội vàng thu lại tâm tình. Thấy hắn, nàng vô thức cụp mắt, nghiêng người nhường đường, cung kính khẽ nói:
“Công tử.”
Hắn mở lời, giọng đều đặn, không nghe ra chút cảm xúc:
“Thu dọn đồ. Đêm nay lên đường, theo ta tới Bắc Mạc. Giờ tuất chờ ta ở trong viện.”
Nàng ngẩng đầu theo bản năng, trong mắt hiện thoáng nghi hoặc:
“Sao gấp vậy? Xảy ra chuyện gì ạ?”
“Cứ làm theo lời ta”
Giọng hắn trầm xuống, không để lại kẽ hở thương lượng.
“…Vâng.” Nàng cụp mi mắt.
Liễu Tùy Phong im lặng một lúc, cây quạt trong tay khép lại, nhẹ chạm vào chiếc roi dài đang quấn trên eo nàng. Giọng hắn bình ổn nhưng không cho phép kháng cự:
“Lần này tới Bắc Mạc…chúng ta sẽ giết chết Thiệu Lưu Lệ.”
Vừa dứt lời, hắn thấy rõ đồng tử nàng đột ngột co lại.
Thiệu Lưu Lệ…
Một luồng lạnh thấu xương lẫn sát ý hung bạo dấy lên từ sống lưng, khiến ngón tay nàng lạnh ngắt, cả hơi thở cũng nghẹn lại một khắc. Cái tên từng kéo nàng xuống vực sâu, như lưỡi dao rỉ sét sắc cùn, cứa qua cứa lại trong tim.
Nàng gần như theo bản năng siết chặt chuôi roi sắt bên hông, đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Nhờ cái lạnh băng của kim loại, nàng mới gượng ép đè xuống vị tanh của cơn nghẹn cùng tiếng gào muốn bật ra nơi cổ họng.
Khi mở miệng, giọng nàng khàn khàn như bị cát nghiền qua:
“…Rõ.”
Hắn hơi khựng lại, ánh mắt lướt qua gương mặt đột nhiên tái nhợt nhưng cố nén bình thản của nàng, rồi như vô tình nói tiếp:
“Tiện thể… cũng đỡ phải để ngươi lúc độc phát không ai trông chừng”
Lời ấy như một mũi kim nung đỏ, cắm trúng điểm yếu nhất của nàng.
Cơn sát ý cuồn cuộn ban nãy phút chốc rút xuống như thủy triều, để lộ phía sau chỉ là một mảnh chật vật hoang tàn bị câu nói ấy thiêu bỏng. Vai nàng khẽ run không dễ thấy, đầu cúi thấp hơn, giọng nhỏ đi:
“…Minh Châu hiểu.”
Trong phòng tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng đèn dầu nổ lách tách.
Liễu Tùy Phong là người đầu tiên phá tan sự ngột ngạt ấy, giọng vẫn bình thản:
“Hôm nay đến chỗ Dược Vương rồi chứ?”
“Dạ rồi.”
“Thuốc uống chưa?”
“Uống rồi.”
“Ừ.” Hắn đáp một tiếng, ánh mắt từ hàng mi khẽ run, lướt tới đôi môi trắng bệch, cuối cùng dừng trên bàn tay nàng vẫn siết roi đến mức không chịu buông. Những câu đối thoại khô khốc khiến chính hắn cũng cảm thấy khó xử. Hắn vốn không thích bầu không khí mất kiểm soát thế này, nên đành giữ vẻ bình tĩnh:
“Ngươi tự lo đi.”
Nói xong, hắn xoay người định bước đi. Lúc vừa quay lại, ánh mắt hắn lướt như chuồn chuồn qua chiếc bát thuốc chưa kịp dọn trên bàn, rồi dừng lại một thoáng trên đôi môi còn nhợt nhạt vì bệnh của nàng. Như thể chỉ bằng một liếc ấy, hắn đã ghi nhớ thêm một việc. Hắn không dừng nữa, bước đều rời khỏi tẩm điện.
Cửa nhẹ nhàng khép lại, cách biệt hắn và cả thế gian bên ngoài.
Một mình đứng trong căn phòng tĩnh lặng, Tống Minh Châu lúc này mới dám để cho chút rung động thoáng qua khi hắn đồng ý để nàng đi cùng, chậm rãi lan lên tim. Nhưng niềm vui kín đáo ấy còn chưa kịp nở đã bị nỗi chua xót quen thuộc áp xuống, bên cạnh hắn, bao giờ thiếu người có ích? Giờ độc trong người nàng vẫn chưa được giải hết, đến nắm chắc roi cũng phải nghiến răng, cái gọi là “ích lợi”, e còn không bằng “phiền phức” khiến hắn phải phân tâm.
Tốn công…
Từ ấy như cục băng nặng, chợt đóng băng hết thảy niềm vui mỏng manh, rơi xuống đáy tim.
Nàng và những món đồ hắn phải chăm chút trông coi, dường như… chẳng khác nhau. Tất cả sóng gió vì sự xuất hiện của hắn, trong khoảnh khắc đều hóa thành lặng tĩnh bất lực. Tiếng lép bép nhỏ của đèn lần nữa kéo nàng ra khỏi cơn thất thần. Nàng khẽ hít vào, thu sạch hơi nước trong đáy mắt, xoay người lặng lẽ thu dọn hành trang.
Hoàng hôn xuống, đèn vừa lên.
Giờ Tuất, Tống Minh Châu đã thu xếp vài món đồ đơn giản, bản thân lại khoác bộ y phục đỏ rực quen thuộc, đứng yên trong sân chờ đợi.
Không lâu sau, Liễu Tùy Phong xuất hiện, tay cầm quạt trắng, bước chân có vẻ lười nhác mà vẫn giữ nhịp điệu đặc trưng. Ảnh Sát theo sát phía sau hắn, không gây tiếng động.
Tống Minh Châu cúi người ôm quyền:
“Công tử.”
Ánh mắt Liễu Tùy Phong dừng trên người nàng một thoáng, nhanh đến mức khó nhận ra:
“Đi thôi.”
Lời vừa dứt, hắn đã lướt qua bên cạnh nàng, thẳng hướng ra ngoài viện.
Tống Minh Châu xoay người lặng lẽ theo sau. Ngoài viện, mấy tinh binh cùng tuấn mã đã chuẩn bị sẵn.
“Phó bang chủ!” mọi người đồng thanh hành lễ.
Ảnh Sát lạnh giọng hạ lệnh:
“Lên đường!”
Mọi người đồng loạt lên ngựa, vó câu vang như sấm, xé tan màn đêm. Dọc đường chỉ có bóng tối sâu đặc, vó ngựa giẫm lên cỏ úa mênh mông, bụi đất lẫn vào gió. Không ai dám dừng, chỉ không ngừng thúc ngựa. Từ lúc trời chạng vạng đến khi trời mờ sáng, rồi ánh sáng trắng đầu tiên ló trên chân trời, họ đã phi gần sáu canh giờ. Bóng dáng cằn cỗi của Bắc Mạc dần hiện ra trước mắt.
Gió cát ở Bắc Mạc thô ráp, quất lên mặt rát buốt. Nhìn khắp nơi chỉ thấy một màu vàng úa, đến bầu trời cũng bị cát mù nhuộm thành màu xám đục. Tống Minh Châu vô thức kéo chặt áo. Cái nóng bỏng rát của Bắc Mạc không lọt được vào trong thân thể nhuốm hàn độc của nàng, hai luồng lạnh nóng va nhau, khiến người nàng run từng hồi.
Một canh giờ sau, Liễu Tùy Phong kéo cương, giảm tốc, nghiêng mặt nói:
“Theo sát. Nếu thấy khó chịu, lập tức nói ta biết. Chớ cố sức làm lỡ việc.”
Tống Minh Châu khựng nhẹ, ngón tay kín đáo ấn lên bụng dưới, rồi lập tức khôi phục thần sắc, đáp cung kính:
“Công tử yên tâm. Thuộc hạ tuyệt không làm chậm hành trình.”
Liễu Tùy Phong là người đầu tiên nhẹ nhàng xuống ngựa. Thấy vậy, mọi người cũng lần lượt xuống theo, tranh thủ lúc nghỉ ngắn để vận động gân cốt.
Tống Minh Châu vừa định xoay mình xuống ngựa, đầu mũi chân vừa chạm đất, một luồng choáng nhẹ đan xen giữa mệt mỏi đường dài và hàn độc trong cơ thể bỗng ập đến. Thân hình nàng khẽ chao nghiêng, không sao giữ vững.
Gần như ngay khoảnh khắc nàng vừa lảo đảo, bàn tay của Liễu Tùy Phong đã kịp vươn đến bên cạnh. Đó là một phản xạ được rèn luyện qua vô số lần, nhanh, chuẩn, tự nhiên như bản năng. Một tay hắn đỡ lấy khuỷu tay nàng, tay kia khẽ giữ lấy phần lưng eo sau, lực đạo vừa đủ, trọn vẹn nâng đỡ rồi lại hóa giải sức nặng của nàng xuống mặt đất.
Mọi động tác diễn ra quá mau lẹ, đến mức những người xung quanh chỉ thấy trước mắt vụt lên một bóng áo, rồi Tống cô nương đã đứng vững dưới sự bảo hộ kín đáo của phó bang chủ.
Thân thể hai người chạm vào rồi tách ra trong thoáng chốc. Liễu Tùy Phong thậm chí không quay đầu nhìn nàng, như thể vừa rồi chỉ thuận tay đỡ một món binh khí suýt rơi. Nhưng bàn tay thu về trong tay áo lại hơi co chặt một nhịp. Hắn lập tức cất giọng bình thản hạ lệnh cho mọi người, ánh mắt lướt nhanh qua gương mặt tái nhợt của nàng:
“Nghỉ ngơ ở đây một lát”
Chân Tống Minh Châu chạm đất, chỉ thấy một trận mềm nhũn kéo dài nơi đầu gối.
Ảnh Sát chứng kiến toàn bộ, thần sắc vẫn không đổi. Chỉ có ánh mắt lạnh như lưỡi đao quét qua đám chúng đệ tử đang xôn xao. Bàn tay y đặt lên chuôi kiếm, hơi dùng lực, thân kiếm phát ra tiếng rung trầm thấp. Đệ tử lập tức im bặt, không ai dám nhìn thêm nửa phần.
Tống Minh Châu, dù đã được che chắn phần lớn ánh mắt, vẫn cảm nhận rõ ràng sự soi mói đang bị chặn lại kia. Nàng đỏ bừng, cúi gằm đầu xuống, mười đầu ngón tay xoắn chặt lấy vạt áo. Thời gian như bị kéo dài trong sự bối rối âm ỉ, cho đến khi hơi nóng lan trên mặt dần rút đi, nhịp tim hỗn loạn chậm rãi bình ổn, nàng mới dám nhanh như én lướt nước, khẽ liếc sang người kia một cái.
Đúng lúc ấy, ánh mắt Liễu Tùy Phong dừng lại thoáng qua trên gương mặt mệt mỏi vì đường xa của nàng. Chàng là người phá vỡ sự trầm lặng trước:
“Bắc Mạc khô ráo. Trong người ngươi độc còn chưa được thanh lọc hết, rất dễ mất nước. Ngươi uống chút nước đi”
Tống Minh Châu khẽ đáp theo bản năng:
“Công tử, ta…”
Lời chưa dứt, Liễu Tùy Phong đã nhấc lấy bầu nước, sải bước đến con suối nhỏ gần đó. Hắn nhanh chóng trở lại, đưa thẳng bầu nước đến trước mặt nàng, cánh tay vững vàng, không hề có ý thu về.
“Công tử, ta thật không khát…” nàng nhỏ giọng từ chối.
“Cầm lấy.” Giọng Liễu Tùy Phong trầm xuống, xen một tia lạnh cứng: “Mạng của ngươi, giờ không phải chỉ của mình ngươi nữa”
Tống Minh Châu bị khí thế ấy áp chế, chỉ đành đưa tay nhận lấy. Khi đầu ngón tay nàng vừa chạm vào thân bầu, vô tình lướt qua những ngón tay đang giữ bầu của công tử, đầu ngón tay kia mang theo chút lạnh lẽo của gió đêm Bắc Mạc, chạm một cái liền lan đến tận tim.
----------------
Thiệu Lưu Lệ: Trong thế giới nào ta cũng là người bị truy sát 🙂🙂🙂
Ám Ám: Dzừa cái nư bà con lắm 😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro