Sống chết có nhau: Chương 26

Ngoài căn nhà đất, gió cát vẫn chưa dừng.

Liễu Tùy Phong nửa đỡ nửa ôm Tống Minh Châu với đôi mắt trống rỗng bước ra. Hắn thậm chí không ngoái đầu lại, chỉ liếc mắt một cái về phía Ảnh Sát, người vẫn đứng đó như cái bóng.

Ảnh Sát lập tức khom lưng, ôm quyền, trầm giọng nói:

"Thuộc hạ đã rõ."

Y liền quay người, đối diện toàn bộ chúng nhân của Quyền Lực Bang đang chờ lệnh. Giọng y lạnh cứng như sắt thép, vang rõ xuyên qua màn gió cát:

"Phó Bang chủ có lệnh: tất cả lập tức quay về theo đường cũ! Những gì thấy nghe tại đây hôm nay, đều thuộc cơ mật của bang. Nếu để lộ nửa chữ một câu, giao cho Hình Đường xử lý, tuyệt không khoan tha!"

Mọi người đều giật mình, đồng thanh đáp:

"Rõ!"

Hiện tại, dù có cho vàng cho bạc họ cũng không dám hé răng nữa lời. Đa số đều hối hận vì đã theo Phó Bang chủ đến đây, chính tai nghe được bí mật của hắn và Phượng Hoàng Đỏ. Hai người bọn họ...haiz...trước đây còn nghĩ Phượng Hoàng đỏ đơn phương Liễu Phó Bang chủ, còn ngài thì lạnh nhạt với nàng. Hóa ra tất cả đều bị vẻ ngoài lạnh lùng của ngài lừa gạt. Từ lúc xuất phát đến giờ, ai chả thấy Phó Bang chủ xem Tống cô nương như viên minh châu trong tay mà nâng niu. Theo lời của tên điên kia thì hẳn Phó Bang chủ đến đây là vì trả thù cho Tống cô nương, còn dùng thủ đoạn tàn độc nhất để rửa hận cho nàng. Bọn họ còn nghe thấy...Liễu Phó Bang chủ cao cao tại thượng không gần nữ sắc chính miệng thừa nhận Phượng Hoàng Đỏ là nữ nhân của ngài, là ngài giúp nàng âm dương điều hòa giải trừ hàn độc...Vài vị đệ tử liếc nhìn nhau, tự nhận định sớm muộn gì Đình Phong Điện cũng có nữ chủ nhân mà người đó không ai khác lại là "quản gia" của Đình Phong Điện, Phượng Hoàng Đỏ Tống Minh Châu.

Không ai dám nhìn thêm lấy một lần vào hai người đang ôm nhau kia. Đội ngũ lập tức tập hợp, tiếng vó ngựa vang lên, lao nhanh về hướng cũ, chẳng mấy chốc đã biến mất trong biển cát mịt mù.

Chưa đợi bóng người cuối cùng khuất hẳn, Liễu Tùy Phong đã dìu Tống Minh Châu đi thẳng đến bên cạnh ngựa của mình. Ảnh Sát theo sát như hình với bóng, từ lâu đã lấy sẵn một túi hành trang nhẹ từ yên ngựa, đứng chờ ở một bên. Thấy hắn tới, y lập tức hai tay dâng lên. Liễu Tùy Phong đỡ lấy bằng một tay, buộc chắc nó lên phía sau yên.

Đúng lúc ấy, gió cát phương Bắc càng lúc càng quật mạnh vào mặt.

Liễu Tùy Phong hơi nghiêng người, dùng ống tay áo che chắn, tạo cho người trong lòng một khoảng không yên tĩnh. Hắn không nói lời an ủi, cũng không hỏi han tâm trạng rối bời lúc này của nàng. Hắn chỉ nhanh gọn xoay người lên ngựa, rồi cúi xuống, một tay vòng qua dưới nách và đầu gối nàng, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, đưa thiếu nữ đang mê mang, vô lực vào trong lòng mình.

Hắn điều chỉnh lại tư thế, để Tống Minh Châu gần như mất hết sức lực có thể tựa thoải mái hơn, để má nàng lạnh băng áp sát vào lồng ngực hắn còn vương mùi máu.

Ngựa bắt đầu phi đi, không phải theo con đường lúc đến, mà hướng về một lối khác. Một ngựa một người, hắn thong thả ghìm cương cho vừa nhịp.

Hắn ôm nàng chặt hơn, động tác ấy hoàn toàn cách ly nàng khỏi vùng tàn tích ghê tởm phía sau, cũng cắt đứt nàng khỏi mọi thứ của thế gian lúc này.

Trong nhịp nảy của vó ngựa, cơ thể Tống Minh Châu vẫn không ngừng run rẩy, hoàn toàn không kiểm soát được. Liễu Tùy Phong một tay giữ cương, tay kia vốn chỉ nhẹ đặt ở eo nàng, giờ từ từ dịch lên, cuối cùng bao lấy đôi bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của nàng, móng tay gần như bấm sâu vào lòng bàn tay.

Qua một lúc lâu, có lẽ vì thể lực cạn kiệt, hoặc vì hơi ấm từ lòng bàn tay hắn không ngừng truyền sang, những đốt ngón tay căng cứng của nàng mới từng chút, từng chút một, thử thả lỏng trong tay hắn.

Không biết đã đi bao lâu, sắc trời dần tối. Bọn họ đi ngang qua một ốc đảo hiếm hoi quanh một cái giếng cạn. Liễu Tùy Phong ghìm cương, ôm Tống Minh Châu xuống ngựa. Hắn để nàng tựa vào thành giếng, còn mình thì múc lên một gàu nước trong.

Hắn không đưa cho nàng ngay. Trước tiên, hắn múc một vốc nước vào tay, thử nhiệt độ. Nước giếng phương Bắc lạnh buốt đến tận xương. Hắn hơi nhíu mày, vận nội lực, để lòng bàn tay nóng lên, sưởi cho nước ấm lại đôi chút, rồi mới đưa tới bên môi nàng.

"Uống chút đi."

Giọng hắn không lớn, nhưng mang theo khí thế không cho phép cự tuyệt.

Bàn tay nàng hơi nghiêng, hắn liền đưa nước sát hơn. Nàng mở miệng một cách máy móc, nhấp từng ngụm nhỏ. Nước ấm chảy xuống cổ họng, không chỉ làm dịu sự khô rát, mà còn xua bớt cái lạnh như ăn sâu vào tận tủy.

Hàng mi dài của nàng khẽ run, trong đôi mắt vốn trống rỗng dường như hiện lên một tia sáng... rất mong manh...một tia sáng yếu ớt, thuộc về người sống. Cơ hàm vốn căng đến phát đau của nàng cũng khẽ thả lỏng một chút, gần như không nhận ra.

Liễu Tùy Phong lặng lẽ nhìn nàng uống vài ngụm nước. Thấy tư thế co rúm đầy phòng bị của nàng đã bớt đi phần nào, hắn không nói một lời. Chỉ một lần nữa bế nàng lên, trở lại lưng ngựa, rồi thúc ngựa lao vào màn hoàng hôn vô tận.

----------------

Ông chủ khách điếm là một lão nhân lanh lợi. Vừa thấy họ bước vào liền lập tức nở nụ cười đon đả:

"Ai dà, khách quan mời vào! Đây là..."

Lão liếc một cái liền thấy Tống Minh Châu đang được Liễu Tùy Phong ôm chặt trong lòng, sắc mặt nhợt nhạt, áo quần hơi rối. Lão lập tức hiểu ý, ngoác miệng cười:

"Phu nhân đây chắc thân thể không khỏe phải không? Tiệm nhỏ của chúng tôi có phòng thượng hạng, yên tĩnh ấm áp, rất thích hợp nghỉ ngơi dưỡng sức!"

Liễu Tùy Phong không dừng bước, cũng chẳng thừa nhận hay phủ nhận. Hắn chỉ ném ra một thỏi bạc, giọng nhạt như gió lạnh:

"Một gian thượng phòng. Chuẩn bị nước nóng và cơm canh sạch sẽ, đem lên phòng."

"Được ngay! Phòng số một chữ Thiên, mời hai vị lên lầu!"

Ông chủ nhận bạc, cười đến mức không thấy mắt đâu, tất tả dẫn đường, miệng còn lải nhải:

"Phu nhân cẩn thận bậc thang nhé, lang quân của người đúng thật là chu đáo..."

Lòng Tống Minh Châu như bị hai chữ "phu nhân" và "lang quân" đâm vào, khẽ run lên...

Ý thức của Tống Minh Châu dần trở lại một phần, bản năng muốn vùng vẫy thoát khỏi sự giúp đỡ của Liễu Tùy Phong. Nhưng cánh tay hắn vòng quanh eo nàng vững như núi, không hề nhúc nhích, gần như ôm một nửa cơ thể nàng đưa lên lầu. Người ngoài nhìn cảnh này càng củng cố suy đoán "vợ chồng mặn nồng" của họ.

Vào trong phòng, Liễu Tùy Phong quay tay đóng cửa, hoàn toàn cách ly tiếng nói nhã nhặn của ông chủ. Hắn mới buông tay ôm nàng, đặt túi hành trang bên bàn, đi tới bàn và rót một ly nước.

Căn phòng bỗng trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng thở nhẹ của cả hai. Tống Minh Châu đứng tại chỗ, ý thức vốn cố gắng mạnh mẽ trước người ngoài giờ bắt đầu lỏng lẻo, những hình ảnh đầy máu ban ngày lại hiện về trong đầu, làm dạ dày nàng quặn thắt, cơ thể hơi lảo đảo.

Liễu Tùy Phong đưa ly nước tới trước mặt nàng. Thấy nàng không phản ứng, hắn cũng không thúc giục, chỉ lặng lẽ giơ ly lên. Ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt vẫn tái nhợt của nàng, sâu thẳm và trầm ổn.

Trong khoảnh khắc yên lặng tuyệt đối, hàng mi dài của nàng run nhẹ, cuối cùng nàng đưa tay, nhận lấy ly nước, nhưng đầu ngón tay vẫn còn hơi rung.

"......Cảm ơn công tử." Giọng nàng khàn đặc đến mức rõ ràng.

Khi nhận ly nước, đầu ngón tay nàng vô tình chạm vào đầu ngón tay hắn, một chút...

Hơi ấm từ đầu ngón tay hắn lan nhanh khắp cơ thể nàng như dòng điện, khiến nàng vô thức ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt thoáng chút lệ thuộc tinh tế khó nhận ra, rồi lại nhanh chóng hạ xuống, vành tai lặng lẽ đỏ lên, tay cầm ly nước siết chặt hơn.

"Ừm." Hắn đáp nhẹ, ánh mắt lướt qua khuôn mặt nàng còn lấm bụi, áo quần dính máu đã khô, rồi lại dừng trên vài vết bẩn và máu rõ rệt trên áo khoác đen của chính mình. Hắn vốn ưa sạch sẽ, bộ dáng lấm lem này rõ ràng khiến hắn khó chịu.

Hắn cực kỳ tự nhiên đưa tay, vừa tháo dây buộc áo khoác ngoài, vừa bảo nàng:

"Cầm lấy." Giọng điệu bình thản như chỉ đưa nàng nhận một vật dụng thường ngày.

Ngay khi lời vừa dứt, áo khoác ngoài đã được cởi xuống, chiếc thắt lưng màu đen thêu hoa văn tinh tế tượng trưng cho địa vị, hắn thoải mái đưa ra trước mặt nàng. Tiếp đó, hắn lấy từ túi hành trang trên bàn một chiếc áo khoác thường màu xanh đen nhạt hơn, xếp gọn, đặt sang một bên. Cả quá trình trôi chảy, tự nhiên như nước chảy.

Tống Minh Châu vô thức nhận lấy. Trên chiếc thắt lưng vẫn còn lưu lại hơi ấm cơ thể hắn cùng một chút khí tức thanh mát. Nàng cầm thắt lưng, nhìn hắn chỉ mặc áo trong, đi tới bàn đặt chiếc áo khoác bẩn xuống, đầu ngón tay nàng run rẩy...

Kỳ lạ thay, điều này lại giúp nàng bình tĩnh hơn đôi chút. Công việc nhỏ bé nhưng có trọng lượng này như một chiếc neo vô hình, tạm thời cố định tâm trí đang dao động của nàng.

Đúng lúc ấy, bên ngoài có tiếng bước chân của bọn phục vụ, kèm theo tiếng gõ cửa khẽ khàng:

"Khách quan, nước nóng đây ạ."

Hai người hầu bê xô nước nóng bước vào. Người dẫn đầu liếc nhanh khắp căn phòng, chỉ thấy vị lang quân lạnh lùng đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc áo trong, dáng người thẳng tắp, còn phu nhân xinh đẹp nhưng sắc mặt tái nhợt đang cúi đầu đứng, tay vẫn cầm chiếc thắt lưng của lang quân. Cảnh tượng này, bất cứ ai nhìn cũng sẽ nghĩ đây là khoảnh khắc riêng tư giữa vợ chồng.

Người hầu tự cho mình khôn khéo, muốn làm hài lòng, vừa rót nước vừa nở nụ cười tâng bốc, nói với Liễu Tùy Phong:

"Lang quân, nước nóng đã chuẩn bị xong, không biết có vừa ý không? Nếu có gì cần, ví dụ... thêm chút nước nóng, hay muốn dùng bao thuốc tắm giúp thư giãn cơ bắp, xin cứ bảo hạ nhân."

Ý của y là phục vụ tận tình, nhưng cụm từ "thư giãn cơ bắp" trong hoàn cảnh này khó tránh khỏi khiến người nghe liên tưởng đến chuyện phong nguyệt.

Ánh mắt Liễu Tùy Phong thậm chí chưa hề nhìn thẳng vào tên hầu, chỉ một cái liếc như lưỡi dao băng qua. Áp lực trong ánh mắt ấy khiến người phục vụ lập tức rùng mình, nhận ra có lẽ mình đã nói sai cách...

Hoảng sợ, y vội cúi đầu:

"Hạ... hạ nhân nhiều chuyện, sẽ lui ngay!"

Cánh cửa phòng khép lại lần nữa, mọi sự quấy rầy bị chặn đứng ngoài cửa.

Liễu Tùy Phong đi đến bồn tắm, kiểm tra độ ấm của nước, hắn nói với Tống Minh Châu vẫn đứng đó: "Nước vừa đủ ấm"... Liễu Tùy Phong không chần chừ thêm nữa, bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người lập tức biến mất. Hắn đi đến bệ chậu, dùng nước sạch trong phòng rửa tay, chậm rãi lau khô bằng khăn. Sau đó, hắn giơ tay lên, đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào cúc áo đầu tiên trên cổ áo nàng.

"Giơ tay lên." Giọng hắn trầm và vô cảm, nhưng lại giống như một mệnh lệnh rõ ràng xuyên qua ý thức mơ hồ của nàng.

Thân hình Tống Minh Châu thon thả, nàng vô thức ngoan ngoãn giơ tay lên. Động tác của hắn nhanh nhẹn, vững vàng, không chút do dự. Một, hai... Chiếc áo choàng đỏ thẫm dính máu trượt khỏi vai nàng, chất đống dưới chân, như thể nàng vừa trút bỏ một lớp quá khứ nặng nề. Hắn lấy dải thắt lưng của mình từ tay nàng, đặt sang một bên cùng với quần áo nàng đã thay. Động tác của hắn nhẹ nhàng, không hề có chút dục vọng nào.

Rồi hắn nắm lấy cánh tay nàng và dẫn nàng đến bồn tắm đang bốc hơi. Lòng bàn tay hắn ấm áp, cái nắm tay vững chắc, mang theo sự dẫn dắt mê hoặc.

"Vào đi."

Dưới sự đưa đường dẫn lối của hắn, Tống Minh Châu như một con búp bê ngoan ngoãn bước xuống nước, cho đến khi nước ấm dần dần ngập đến mắt cá chân và bắp chân thon dài của nàng, cuối cùng bao phủ gần hết cơ thể. Hơi ấm thấm vào da thịt, khiến nàng thở hắt ra gần như không thành tiếng.

----------------

Ám Ám: Chồi ôi Liễu Phó Bang chủ mà thông suốt tình cảm của mình một phát là ảnh dịu dàng, ảnh tinh tế, ảnh 10 điểm hem có nhưng liền. Minh Châu khổ tận cam lai, hồi xưa bị phũ chứ giờ công tử cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, sợ đêm nàng phát độc nên đi đường riêng chứ không đi chung dí đệ tử, để người ta gọi nàng là phu nhân, dắt đi tắm đồ đó. Mà cái sự tắm này nó trong sáng nha bà con. Xì poi là đợt này H trên giường, H tỉnh táo chứ hem phải vì con quễ hàn độc nữa. 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro