Sống chết có nhau: Chương 33

Đám sát thủ đụng nhau, hỗn loạn một trận như bòng bong.

Nhìn thấy độc khí tán loạn, mấy kẻ tinh nhuệ dưới quyền lập tức bị tiêu diệt, nét điên cuồng trên mặt Khuất Vô Thường bỗng dâng cao. Hắn vụt lắc bàn tính đen, phát ra tiếng rít chói tai:

“Tản ra! Phun độc chắn!”

Bên cạnh hắn vài tên sát thủ đồng thanh ném ra mấy quả trứng khói màu xanh đen; chạm đất là nổ. “Phù!” — một đám khói độc sệt, nồng nặc mùi tanh ngọt xộc lên, nhanh chóng lan tỏa; nơi khói đi qua, ngay cả rêu xanh trên đất cũng co rúm lại, cháy đen. Đám khói độc này không chỉ ăn mòn phổi người, mà còn khiến tầm nhìn tê liệt, ý đồ chính là gây rối, chia lìa Liễu Tùy Phong và Tống Minh Châu.

“Bịt mũi, nín thở.”

Giọng Liễu Tùy Phong vẫn bình thản, chỉ thốt với Tống Minh Châu hai chữ.

Cùng lúc đó, hắn bước lên trước một bước, quạt ngọc bật mở, trên mặt quạt năm nhành liễu được điêu khắc đẹp đẽ, giữa khu rừng trúc âm u và làn khói độc, dường như những nhành liễu ấy bừng lên sống. Đây không phải đơn thuần quạt gió, hắn đã nhập thuần nội lực vào mặt quạt, cổ tay vung ra vòng tròn uyển chuyển tuyệt mỹ.

Cảnh tượng kỳ lạ bỗng xuất hiện, đám khói độc đặc sệt như thể không thể khuấy tan ấy, lại bị quạt của hắn khuấy động như bởi một bàn tay vô hình, xoáy lên thành một cơn lốc xanh hung dữ; theo một đợt quạt, nó liền cuộn ngược trở lại, ào ào tới bổ vào đám sát thủ vừa ném khói!

“Á—!” “Mắt tôi—!”

Tiếng thét đau đớn vang lên như tiếng than ma. Mấy tên sát thủ không kịp đề phòng, bị chính thứ độc họ gieo rắc nuốt chửng, da thịt lở loét mưng mủ thấy rõ, ngã xuống co giật dữ dội rồi im bặt trong chốc lát.

Chiêu “lấy độc trị độc” của Liễu Tùy Phong được triển khai nhẹ nhàng như không, lại cực kỳ oai phong.

Hắn cuối cùng mới liếc nhìn Khuất Vô Thường với bộ mặt tái mét, chậm rãi nói:

“Còn bao nhiêu âm mưu nữa thì cứ tung ra hết đi, bộ bàn tính của ngươi sắp gõ không nổi rồi.”

Khúc Vô Thường giật giật mắt, biết không còn đường lui, hắn gầm lên:

"Liễu Tùy Phong! Bớt ngạo mạn đi! Sát cánh bên nhau xông lên! Ai lấy được đầu hắn, Chu Đại Thiên Vương sẽ ban thưởng hậu hĩnh!"

Hắn hét lớn, nhưng số lượng bóng đen từ trong rừng trúc di chuyển và tụ tập lại để đáp trả lại ít hơn nhiều so với lúc chúng nằm phục kích. Cứ như thể, không ai hay biết, chiến trường chết chóc này đã bị một bàn tay vô hình lặng lẽ dọn sạch.

Khuất Vô Thường không kịp nghĩ ngợi gì thêm. Hắn cùng hai ác ma khác Lôi Hoành cầm rìu lớn, Tân Vô Mệnh cầm song dao tẩm độc, xông lên theo đội hình tam giác! Lưỡi rìu lớn của Lôi Hoành giáng xuống mang theo luồng gió dữ tợn có thể xé núi vỡ đá, song dao của Tân Vô Mệnh như rắn độc chui ra từ hang, nhắm vào các khớp xương dưới bằng những chiêu thức xảo quyệt và gian trá, còn Khuất Vô Thường thì đi vòng quanh, bàn tính sắt chờ thời cơ để đánh vào huyệt đạo, thỉnh thoảng lại bắn ra những hạt châu ác ý quấy nhiễu.

Đối mặt với ba người vây quanh, Liễu Tùy Phong di chuyển như bóng ma, luồn lách qua những nhát rìu sắc bén và lưỡi kiếm đâm xuyên. Bộ pháp của hắn uyển chuyển, luôn né tránh những đòn chí mạng vào phút cuối. Chiếc quạt ngọc trong tay hắn, đôi khi gập lại, giống như bút phán quan dùng để điểm tử huyệt, đánh chính xác vào huyệt "Nội quan" trên cổ tay Tân Vô Mệnh, khiến hắn phải hét lên và lùi lại, đôi khi lại giống như khiên sắt dùng để đỡ đòn, sườn quạt va vào lưỡi rìu khổng lồ của Lôi Hoành, tạo ra tiếng vang đinh tai nhức óc, hắn khéo léo dùng lực xoay người, làm chệch hướng sức mạnh khổng lồ, đôi khi lại giống như một lưỡi dao ngắn dùng để tấn công bất ngờ, mũi quạt đập vào huyệt "Trương Môn" dưới xương sườn của Khuất Vô Thường, buộc hắn phải nuốt trọn đòn kết liễu tiếp theo.

Trong khe hở giữa lúc gạt ra cây rìu lớn và đẩy lùi song kiếm, thân hình Liều Tùy Phong khẽ nghiêng, như thể tránh đi không phải là một đòn trí mạng, mà là thứ gì đó dơ bẩn không muốn chạm vào. Hắn khẽ thở dài, nhìn kẻ đang điên cuồng như mãnh hổ kia, Khuất Vô Thường.

“Ta vốn tưởng" – giọng Liễu Tùy Phong mang theo chút tiếc nuối chân thành, vang lên rõ ràng bên tai đối phương – “Khuất Hàn Sơn tung hoành nửa đời, ắt hẳn phải có một đối thủ đồng họ xứng đáng để so tài.”

Hắn ngừng lại chốc lát, ánh mắt lướt qua khuôn mặt méo mó vì phẫn nộ của Khuất Vô Thường, rồi bình thản nói nốt câu cuối:

“Giờ gặp ngươi, lại thấy vì hắn mà tiếc thay.”

Lời vừa dứt, sắc máu trên mặt Khuất Vô Thường bỗng tan biến, tựa như bị đâm trúng vết thương chí mạng trong lòng. Hắn gầm lên, giận dữ nện mạnh bàn tính sắt xuống đất — “Rầm!”

“Liễu Tùy Phong! Ông đây phải băm ngươi thành muôn mảnh! Chết đi!”

Cơ quan được kích hoạt, vô số kim châm nhỏ như sợi lông trâu, ánh lên sắc lam u tối, bắn ra tứ phía như mưa hoa lê nổ tung, phạm vi bao phủ cực rộng, chẳng phân biệt địch ta. Một số thủ hạ không kịp né cũng bị trúng độc, thét lên thảm thiết rồi ngã gục.

Liễu Tùy Phong dường như đã đoán trước. Ngay khi bàn tính chạm đất, chiếc quạt trắng trong tay đã vẽ nên một đường vòng cung hoàn mỹ trước người, quạt gió dày đặc như tơ, “leng keng” liên tiếp, gạt sạch toàn bộ ám châm lao tới hắn và Tống Minh Châu. Thân hình hắn mượn lực xoay chuyển, nhẹ tựa lá rơi, bay về đứng cạnh nàng, tà áo phấp phới, không vướng chút bụi trần.

Khuất Vô Thường nhân cơ hội đó cùng Lôi Hoành và Tân Vô Mệnh cấp tốc rút lui. Hắn quay đầu, ánh mắt dán chặt vào Liễu Tùy Phong, trong đó vừa có oán độc khắc cốt, vừa ẩn giấu nỗi sợ hãi không thể che giấu, gào khàn giọng:

“Liễu Tùy Phong! Việc này chưa xong đâu! Thiên Vương nhất định sẽ...”

Hắn còn chưa dứt lời, thì bóng roi của Tống Minh Châu đã quất tới, cắt ngang tiếng gào.

Cục diện tạm thời nghiêng hẳn về phía Liễu Tùy Phong và Tống Minh Châu. Đám sát thủ còn sót lại dưới sự phối hợp ăn ý của hai người nhanh chóng bị quét sạch.

Tống Minh Châu đứng sát bên hắn, tay nắm chặt roi, đầu roi vẫn nhỏ máu. Hơi thở nàng dồn dập, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo. Cơn phẫn nộ vừa rồi đốt cháy gần hết nội lực vốn đã yếu ớt vì hàn độc. Đan điền trống rỗng, hàn khí trong cốt tủy lại nhân đó trỗi dậy, đâm buốt khiến trước mắt tối sầm. Nàng chỉ có thể cắn mạnh môi dưới để giữ tỉnh táo.

Đôi mắt vốn sáng rực rỡ, giờ lại sắc bén như ưng, cảnh giác quét khắp rừng trúc, cảnh giới đến cực điểm, như một phượng hoàng bị chọc giận, thề chết bảo vệ chủ nhân.

Ánh mắt Liễu Tùy Phong lặng lẽ lướt qua gương mặt nàng, mệt mỏi nhưng kiên cường đến lạnh lùng, rồi quét qua rừng trúc tan hoang. Hắn biết, phản kháng của bầy sói lúc hấp hối là nguy hiểm nhất, phải dùng sấm sét để đè bẹp, đánh tan ý chí chống cự cuối cùng.

Ý niệm lóe lên, ngón tay hắn khẽ buông, lực trên chiếc quạt trắng lập tức giảm đi một phần, để lộ ra một khe hở nhỏ, trông như vì giao chiến lâu nên có phần kiệt sức, mà thực ra là cái bẫy ngầm dành cho đôi mắt đang rình rập trong bóng tối.

Cũng đúng vào lúc ấy, vì chủ nhân đã bỏ trốn, bọn sát thủ như rắn mất đầu, cục diện chiến đấu bắt đầu biến đổi. Tiếng chém giết trong rừng trúc dần lắng xuống, mùi máu tanh quyện cùng hương đất ẩm và tre gãy, lơ lửng trong không khí, nặng nề mà chưa tan.

Tống Minh Châu, luôn bị hơi thở của Liễu Tùy Phong bao trùm, nhạy bén nhận ra áp lực xung quanh dần giảm bớt. Nơm nớp căng thẳng suốt thời gian qua, nàng thấy kẻ địch ngày một thưa dần, trong lòng vô thức thắt dây thần kinh ấy hơi giãn ra. Nàng quay đầu một cách bản năng, ánh mắt nóng lòng dõi về phía Liễu Tùy Phong, muốn xác nhận an nguy của hắn.

Chính phút giây sơ suất một phần trăm ấy đã trao cơ hội cuối cùng cho con rắn độc ẩn mình dưới tán tre xanh.

Tên sát thủ nhỏ tuổi nhất trong Thất Tuyệt Sát Thần, vốn dùng khí công Quy Tức giữ hơi thở, toàn thân bôi đầy bùn lẫn lá mục, giả làm xác, ngay khi Tống Minh Châu quay đầu, hắn liền động thủ! Như con cá chạch vọt ra từ đống bùn ô uế, tay cầm đoản kiếm tẩm độc lao vào kịch liệt, lặng lẽ, nhanh đến mức chỉ để lại một vệt mờ, đâm thẳng vào phía sau lưng hoàn toàn không phòng bị của nàng! Góc tấn công hiểm hóc, ác độc, tránh mọi xương cốt, nhắm chính xác vào tim.

Trong đôi mắt Liễu Tùy Phong, phản chiếu ánh sáng lam chết người ấy.

Chỉ một phần mười nhịp thở, đủ để hắn quyết định, phòng thủ hay né tránh, đều không thể bảo đảm hoàn toàn an toàn cho nàng.

Chẳng cần cân nhắc, chỉ có kết luận:

Hắn nghiêng người, bằng một lực không thể cưỡng lại, bao trọn Tống Minh Châu vào trong tay, đồng thời cánh tay trái nâng lên nhanh chóng, đón lấy mũi kiếm độc.

Tiếng lưỡi kiếm xé rách áo quần và da thịt vang lên, đìu hiu đến mức làm người ta rùng mình.

Máu nóng phun ra lập tức, nhuộm đỏ tay áo màu xanh thẫm của hắn, lan rộng trên lớp trung y trắng muốt, tạo thành một mảng đỏ chói lóa và kinh hoàng. Vết thương rách toác, máu còn ánh lên sắc lam đen kì quái, báo hiệu độc tính kinh khủng của thanh kiếm.

“Công tử!”

Tống Minh Châu bị hắn che chở trong vòng tay, cảm nhận rõ rệt sự căng cứng trong cơ thể hắn trong khoảnh khắc ấy. Nàng sửng sốt quay lại, trước mắt là vết thương rách da thịt đầy máu trên cánh tay hắn, cùng nếp nhăn khó nhận thấy trên trán vì cơn đau đột ngột.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh dường như im bặt, tiếng ù ù trong đầu nuốt chửng tất cả. Mọi vật trong tầm nhìn nhạt dần, chỉ còn lại mảng máu đỏ liên tục lan ra trên cánh tay hắn, thời gian như ngưng đọng, kéo dài. Nàng có thể nhìn rõ từng giọt máu rơi theo đầu ngón tay, loang trên áo thành những đóa hoa tàn nhẫn.

Ngay lập tức, không gian bị đóng băng ấy bị cơn thịnh nộ từ sâu thẳm tim gan nàng phá tan!

“Ngươi dám làm hại công tử!!!”

Một tiếng hét thảm thiết, vang đến mức vỡ âm, lẫn trong cơn giận dữ khôn cùng và nỗi đau tận xương, từ cổ họng nàng vang lên! Nội lực vốn gần cạn kiệt trong người, bỗng bị ngọn lửa trong tim khơi dậy, chạy điên cuồng như đánh đổi cả mạng sống!

Trường tiên Huyền Thiết hóa thành thực thể nối dài cơn thịnh nộ của nàng, mang theo toàn bộ công lực cả đời và mọi tuyệt vọng, lao ra dữ dội!

“Bịch!!!” Một tiếng nổ vang, kẻ tấn công lén thậm chí chưa kịp lóe lên vẻ kinh ngạc, ngực hắn bỗng sụp xuống mạnh, cả người bị xé ra như cái túi rách!

Nhưng điều này chưa kết thúc!

Một khi cánh cổng sát khí được mở ra, sẽ không thể khép lại nữa. Máu trong mắt Tống Minh Châu dâng tràn, lý trí hoàn toàn mất đi, như đốt cháy cả sinh mệnh cuối cùng, lao thẳng vào đám kẻ thù. Roi dài biến thành cơn lốc đỏ chết người, nơi nào đi qua, vang lên tiếng thảm thiết khắp nơi. Nàng không còn để ý chiêu thức, chỉ còn những cú chém và quật nguyên thủy, tàn bạo nhất, dữ dội đến mức khiến những sát thủ gan lì nhất cũng phải run sợ!

Tuy nhiên, sức mạnh này vừa mạnh vừa mong manh nguy hiểm. Nàng cảm nhận kinh mạch như bị lửa thiêu đốt, đan điền truyền đến nỗi đau xé toạc, mắt mờ đi. Đây hoàn toàn là dựa vào một hơi thở dốc cạn, liều lĩnh, nếu hơi thở này tắt đi, nàng sẽ rơi vào vực yếu hơn cả trước kia.

Mãi đến khi trong tầm mắt không còn kẻ địch nào đứng vững, nàng mới chợt thu roi lại, quay người lao về bên Liễu Tùy Phong. Tất cả sát khí liều mạng trong nàng lập tức tan biến, chỉ còn lại ánh mắt kinh hoàng và lệ rơi. Nàng cẩn thận dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào cánh tay hắn bị thương, giọng run rẩy, lẫn tiếng khóc không kìm nén được:

“Công tử! Tay người…”

Ngay trong khoảnh khắc toàn tâm nàng dồn vào vết thương của hắn, ở xa Khuất Vô Thường đã chứng kiến tất cả, phát ra tiếng cười điên dại:

“Hô ha ha ha… Liễu Tùy Phong! Ngươi cũng có ngày hôm nay! Hãy cùng xuống đây!"

Hắn dồn hết nội lực cuối cùng, gương mặt tàn nhẫn, kích hoạt cơ quan và Bích Lôi Tử đã được bố trí sẵn nhằm phá sập bờ sông, đưa cả Liễu Tùy Phong và Tống Minh Châu cùng chìm xuống dòng thác cuồng nộ!

“Rầm!!!”

Tiếng nổ như động đất vang dội dưới chân! Bờ sông rung chuyển dữ dội, rạn nứt.

Gần như cùng lúc với tiếng nổ vang, ở phía đối diện hẻm núi, Ảnh Sát dừng vó ngựa, nhìn về hướng phát ra tiếng nổ, khuôn mặt vốn lạnh lùng lập tức biến sắc thành sắt thép.

Mất máu vì vết thương, độc tố trên thanh kiếm lúc nãy cộng với cú sốc từ vụ nổ, cuối cùng khiến Liễu Tùy Phong chao đảo, mất thăng bằng, lùi về gần rìa bờ sụp.

Khi rơi xuống, trời đất như xoay tròn, ý niệm dùng chân khí còn lại bị cơn đau bỏng rát và tê liệt ở vết thương phá tan hoàn toàn, khiến hắn không thể sử dụng khinh công như bình thường.

Bờ sụp, đất nứt, bóng hắn trượt về phía sau trong bụi đất. Đôi mắt Tống Minh Châu lập tức co lại, hơi thở ngưng lại trong khoảnh khắc, mọi tính toán, chiêu thức, thậm chí cả nỗi sợ đều tan biến, cả thế giới chỉ còn hình ảnh hắn rơi xuống, nội lực nàng trống rỗng, không thể phát động, khinh công cũng không còn.

Điều nàng có thể làm, chỉ còn là phản xạ nguyên thủy, bản năng sinh tồn.

“Công tử!”

Trong tiếng hét xé cả tâm can, nàng dùng toàn bộ sức lực lao tới một mạch, bước đi chao đảo vì kiệt sức, gần như bò vừa trường, ôm chặt cơ thể hắn đang rơi, dùng chính thân thể mệt mỏi của mình làm lá chắn cuối cùng, bảo vệ công tử của nàng bình an.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro