Sống chết có nhau: Chương 6
Bên trong sảnh phụ, mùi thuốc thoang thoảng. Vừa bước vào, Liễu Tùy Phong đã đứng bên cửa sổ, lưng thẳng tắp nhưng xa cách nhìn nàng.
Tống Minh Châu cụp mi, khẽ gọi:
"Dược Vương."
Giọng nàng khàn khàn, gần như không thể nhận ra.
Dược Vương vẫn bình tĩnh như thường, gật đầu ra hiệu cho nàng ngồi. Những ngón tay già nua của ông chạm vào cổ tay nàng, cả căn phòng chìm vào im lặng. Liễu Tùy Phong đứng một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa sổ, có vẻ thờ ơ, nhưng đường quai hàm căng cứng của hắn đã tiết lộ sự lo âu tiềm ẩn.
Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của họ.
Dược Vương bắt mạch rất nhanh, nhưng mạch đập dưới đầu ngón tay khiến đôi lông mày bạc của ông giật giật gần như không thể nhận ra. Mạch đập vừa trơn vừa chắc, sâu và hơi se mặc dù sự lạnh lẽo vẫn chưa hoàn toàn tan biến, nhưng một luồng dương khí kỳ lạ, mạnh mẽ và ấm áp, không phải của nàng, lại quấn quýt lấy nhau một cách kỳ lạ. Hai luồng khí không chỉ đơn giản là cùng tồn tại mà còn đan xen và sinh sôi một cách vô cùng mật thiết, như những dây leo quấn quýt, không thể tách rời. Đây rõ ràng là...
Đôi mắt u ám nhưng sắc sảo của hắn khẽ hé mở, ánh mắt lướt qua thân hình cao lớn nhưng hơi cứng nhắc, mặc huyền y bên cửa sổ, gần như vô hình và nhanh chóng, trước khi quay lại nhìn khuôn mặt Tống Minh Châu. Ánh mắt ông ẩn chứa một tia thấu hiểu nhưng vẫn khó dò.
Tuy Liễu Tùy Phong không quay lại, nhưng dường như hắn cảm nhận được ánh mắt đó, khuôn mặt hắn càng thêm căng thẳng.
"Thế nào rồi?" hắn hỏi, giọng nói không chút cảm xúc, nhưng trầm và khàn hơn thường lệ.
"Hừm..." Ông rút tay về, vuốt râu, giọng nói bình thản:
"Khí Âm trong cơ thể Tống cô nương có gốc rễ của hàn độc từ Âm Đan, nay âm dương hội tụ, độc đã được giải quyết phần lớn, tính mạng không còn nguy hiểm nữa". Ông cố ý dừng lại một chút ở cụm từ "Âm Dương hội tụ" để hai người có mặt hiểu được ý nghĩa của nó.
"Tuy nhiên"_ông đổi giọng, giọng nói trầm xuống
"Phần độc còn sót lại đã bám rễ sâu trong bát kinh kỳ, như một mục nhọt bám chặt vào xương. Nếu không được tiêu diệt hoàn toàn, nó có thể để lại những căn bệnh dai dẳng, bùng phát vào mùa mưa hoặc mùa lạnh, thậm chí có thể rút ngắn tuổi thọ."
Hai tay chắp sau lưng của Liễu Tùy Phong siết chặt trong im lặng, đôi vai căng cứng thể hiện sự lo lắng, phản bội vẻ mặt thờ ơ của hắn.
“Muốn trừ tận gốc” ánh mắt Dược Vương bình thản nhìn về phía sau lưng Liễu Tùy Phong, “ít nhất cũng phải nửa tháng.” Giọng Dược Vương trầm thấp như giếng sâu “Cần phải dùng dương khí thuần khiết hằng ngày, tuần hoàn kinh mạch, làm tan rã khí độc mới có thể trừ tận gốc.”
“Không còn cách nào khác.”
“Nửa tháng,” “hàng ngày,” “tan rã.”
Những lời này nổ tung trong đầu nàng như sấm sét. Ý nghĩa của nó là hiển nhiên.
Gò má Tống Minh Châu lập tức đỏ bừng, ngay cả vành tai cũng ửng hồng. Nàng đột nhiên cúi đầu, không dám nhìn ai. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, gần như muốn vỡ tung.
Nói xong, Dược Vương cụp mắt xuống, bắt đầu xếp thuốc vào rương, như thể vừa nói:
"Thời tiết đẹp quá."
Liễu Tùy Phong cuối cùng cũng chậm rãi quay người lại. Gương mặt vẫn vô cảm, ánh mắt sâu thẳm đầu tiên rơi vào vành tai đỏ rực của Tống Minh Châu, đầu nàng gần như đang cúi gầm xuống ngực, dừng lại một chút rồi quay sang Dược Vương, giọng trầm thấp vô cảm:
"Đa tạ Dược Vương, đã làm phiền"
Dược Vương cúi đầu, không nói thêm gì nữa, lặng lẽ mang theo rương thuốc rời đi, để lại sự ngượng ngùng và u ám trong phòng cho hai người phía sau.
Sau khi Dược Vương rời đi, tiếng cửa đóng nhẹ nhàng cũng dần nhỏ lại, hắn mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lần đầu tiên trực tiếp và không chút e dè như vậy nhìn về phía Tống Minh Châu.
Tống Minh Châu cảm thấy mình như bị phơi bày dưới ánh mắt của hắn. Nàng theo bản năng nắm chặt quần áo, tim đập thình thịch như trống trận. Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của Liễu Tùy Phong đang nhìn mình đầy dò xét, có lẽ là có ẩn ý gì khác, nhưng nàng không dám ngẩng đầu lên xác nhận.
"Chuyện tối qua"_Cuối cùng Liễu Tùy Phong cũng lên tiếng, giọng nói bình tĩnh và đều đều, như thể đang nói một sự thật không liên quan gì đến mình_"chỉ là biện pháp tạm thời để cứu mạng ngươi."
Lời nói đó khiến lòng Tống Minh Châu chùng xuống. Một biện pháp tạm thời... đúng như nàng nghĩ. nàng nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, gây ra một cơn đau nhói nhẹ.
"Thuộc hạ hiểu rồi" nàng nghe thấy giọng mình khô khốc, cố tình giữ bình tĩnh, "Cảm ơn ngài đã cứu mạng, công tử"
Với những lời "thuộc hạ" và "công tử", nàng cố gắng kéo mối quan hệ giữa họ trở lại quỹ đạo chủ tớ tưởng chừng như an toàn.
Mắt Liễu Tùy Phong tối sầm lại khi nghe giọng điệu cố tình xa cách của nàng. Hắn tự nhiên nghe thấy sự run rẩy khó nhận thấy và cảm xúc bị kìm nén trong giọng nói của nàng. Cách nàng khóc lóc, dựa dẫm vào hắn và phản ứng với hắn đêm qua hoàn toàn trái ngược với vẻ điềm tĩnh gượng ép và xa cách hiện tại. Một cơn giận dữ không tên dâng lên trong lòng hắn.
"Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ chuyển đến điện phụ của Đình Phong Điện" hắn đột nhiên nói, giọng điệu không cho phép nàng khước từ.
Tống Minh Châu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc:
"Công tử, việc này trái quy củ! Điện phụ là ngay cạnh phòng ngủ của ngài, ta..."
"Tống Minh Châu" Hắn ngắt lời nàng, giọng lạnh lùng nghiêm nghị: "Ta đã ra lệnh, ngươi phải nghe theo ta, ngươi dám chất vấn quyết định của ta?"
"Nhưng những gì Dược Vương nói..." Giọng Tống Minh Châu trầm xuống, mặt nàng đỏ bừng, "Chẳng lẽ thật sự là... ý là..." Nàng không nói hết được câu. Việc chuyển đến sảnh đường này mang ý nghĩa mà cả hai đều hiểu rõ, không chỉ là chữa bệnh, mà còn là thực hiện lời Dược Vương nói về "Âm Dương hòa hợp".
"Độc của ngươi vẫn chưa được thanh trừ hoàn toàn." Ánh mắt Liễu Tùy Phong sắc bén như dao: "Hay là ngươi muốn chết vì độc?"
Lời nói của hắn như mũi dùi đục băng, đâm thủng tia hy vọng cuối cùng của nàng. Phải, từ khoảnh khắc nàng mất kiểm soát và bị trúng độc, thân thể này, cùng với tôn nghiêm đang dần suy yếu, đã không còn là của nàng nữa.
Nàng cắn môi dưới, cuối cùng cúi đầu:
"Minh Châu... tuân lệnh."
"Đi đi".
Hắn quay lưng lại, giọng điệu trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày:
"Ta muốn gặp ngươi ở sảnh phụ sau một khắc nữa"
Tống Minh Châu lặng lẽ cúi chào rồi quay người rời khỏi phòng.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện bên cạnh cây cột như một bóng ma. Y cúi đầu thật sâu, hạ giọng:
"Phó Bang chủ, chúng ta đã nắm được sơ bộ tung tích của Thiệu Lưu Lệ, lần cuối cùng hắn được nhìn thấy là ở vùng Bắc Sa Mạc."
Liễu Tùy Phong đứng chắp tay sau lưng bên cửa sổ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về hướng Tống Minh Châu vừa rời đi, trong mắt tràn ngập cảm xúc. Sau vài hơi thở im lặng, mọi gợn sóng trong mắt hắn biến mất, chỉ còn lại một luồng sát khí lạnh lẽo.
"Tìm hắn." Hắn khẽ nói, giọng lạnh như băng. "Ta muốn tự tay lấy mạng hắn."
"Vâng. Lưới đã giăng"
Liễu Tùy Phong khẽ gật đầu, tay áo phất nhẹ.
"Đi đi"
Hắc y nhân trịnh trọng nhận lệnh, khom người lui ra.
Sự im lặng lại bao trùm căn phòng. Liễu Tùy Phong đứng yên, ánh mắt nhìn về phía chân trời phương Bắc. Ánh bình minh xuyên qua cửa sổ, phủ những bóng hình lập lòe lên khuôn mặt sắc sảo của hắn.
Tống Minh Châu dừng lại một chút ở cuối hành lang, rồi cúi mắt lặng lẽ rời đi. Nàng biết lời Dược Vương nói như một sợi dây vô hình trói chặt nàng và Liễu Tùy Phong lại với nhau. Trong hai tuần tiếp theo, họ cứ thế thăng trầm trong hơi thở của nhau, dù là vì nhu cầu giải độc hay vì những cảm xúc khó nói thành lời.
Đêm qua chỉ là khởi đầu, và "khoảng thời gian nửa tháng" này báo hiệu rằng sự vướng víu giữa thể xác và cảm xúc chỉ mới bắt đầu.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro