1. Ngày ấy

Anh : Seongji
Hắn : Jihoon 
Gã : Jae Gyeon
________________________________________________________
Tôi vẫn nhớ lần đầu gặp anh, gió thổi nhẹ qua mái tóc anh đang đứng quay người nhìn về phía tôi cái ánh mắt ấy làm tôi hứng thú về anh. Tôi nhảy xuống từ cổng đối mặt trực tiếp với anh nhìn anh cảm nhận được mùi hương thơm nhẹ của anh, từ đầu anh tôi đã biết anh rất mạnh có tiềm năng phát triển thêm.
- Này  anh là Yook Seong Ji đúng ko? Vua Cheon Liang Yook Seong Ji< Jihoon>
Lần đầu tiên gặp anh ngoài đời thật tôi mới biết cái người  được gọi là vua ấy lại xinh đẹp đến vậy. Có lẽ.. Tôi đã trúng tiếng sét ái tình từ anh mất rồi phải làm sao đây?
- Trông anh mạnh đấy , thế anh có muốn tham gia nhóm bọn tôi ko?
- anh muốn trở thành quản lý của tứ đại băng đảng ko nào?
Hắn vừa nói vừa đưa cây kẹo mút đến về phía anh , anh không trả lời  liền anh lấy ra một xiên kẹo đường tiến gần lại về phía hắn, nhưng lúc anh lại gần thứ hắn để ý ko phải là xiên kẹo mà chính là ngực của anh, sau lớp áo đó là một bờ ngực săn chắc nhưng cũng rất mềm mại. Hắn trầm ngâm suy nghĩ nhìn ngực anh mãi ko để ý xung quanh, anh lên tiếng
- Cậu ăn xiên kẹo này đi rồi về nhà đi cậu học sinh < Seongji >
Giọng anh trầm ấm nhẹ nhàng nói với hắn ko rõ vì sao hắn nhìn ngực mình mãi
-muộn rồi đấy chắc mẹ cậu đang lo cho cậu lắm đấy 
-Nhưng mà tôi ko hứng thú với cậu, mục tiêu của tôi chỉ có Cheon sin Myung thôi
Nghe anh nhắc về người khác trong khi đang nói với mình làm hắn khó chịu đánh anh văng ra, hắn trong tiếc nuối mà ngặm cây kẹo vô miệng.
- tiếc thật, tôi tưởng anh và tôi có thể trở thành bạn tốt rồi .
Anh bị đánh bất ngờ, không hiểu sao cậu nhóc ấy có thể đánh nhanh như vậy được , ko để anh suy nghĩ thêm cậu đã đá anh văng rồi lao đến anh trong phút chốc , anh bị hắn đập mạnh xuống vai anh, không để cứ thể mà bị đánh anh cũng phản đòn lại nắm người hắn và vật xuống  , thế mà hắn đã thoát được còn trêu anh  rồi bị anh vật xuống lúc nào ko hay. Lúc nãy hắn cứ đút tay vào túi quần ,  khiến anh chướng mắt.
- Cậu ngạo mạn đến mức cứ đút tay vào túi quần lúc đấu cơ mà?
Hắn nghe anh nói trúng liền cười cắn hết cây kẹo rồi nói
- Chà dễ thương đấy
Anh lao vai mình vào cây chỉnh lại vai mình, quay đầu lại nhìn hắn rồi xoa vai lúc đó hắn khựng mất một nhịp một phần do ko hiểu sao anh lao vào cây và còn một điều... Ánh nhìn ấy là thứ khiến hắn rung động rất nhiều lần cái vẻ trong kiêu ngạo lạnh lùng liếc nhìn ấy , hắn cũng nghĩ lúc lại thôi tiếp tục với cuộc chiến ấy. Thứ mà hắn kiêu ngạo nhất đó chính là tốc độ nhưng ko ngờ anh cũng đã theo kịp tốc độ của hắn. Dù bị hắn đánh nhiều đòn chí mạng nhưng anh vẫn đứng thủ chịu đòn để thích nghi với tốc độ , anh đánh hắn văng từ chỗ này qua chỗ khác hắn vẫn cố đứng dậy, với một tốc độ nhanh hơn nữa anh bị hắn đánh văng đến vách tường, hắn  tiến lại định cho anh hưởng nguyên đòn đá từ trên xuống của hắn ( ê vl lúc đọc t tưởng Dg cho ảnh hưởng nguyên con  * á😭❤️‍🩹 tại ảnh dơ cao chân đá mà gốc nhìn nó ấy=)) ) hên anh đã né kịp đòn ấy chứ ko đã bị đập cho lúng sàn rồi,  đang định hạ một đòn kết thúc trận nhanh nhưng một giọng nói vang lên, đám thế hệ 0 đã tóm hết các học trò của anh , anh đứng sững lại trầm mặt lại gần thầy bói .
- tôi sẽ thay nhóc nhận tất
Nói xong anh bị bọn nó đánh đến ko thể cử động được gì, bị tóm lại giao đến chỗ thầy bói. Hắn  giật mình vì nhìn thấy anh bị đánh đến máu chảy đầy đầu mà ko thể làm gì được vì trận với anh đã tốn rất nhiều sức rồi , hắn có phần khó chịu trong lòng vì bọn nó ra tay vậy đến mức ko la lên lời nào. Hắn ko đành lòng để anh tàn tạ như vậy nên đã một lần nữa mời anh tham gia vào hội.
- Anh này, nếu anh tham gia với bọn tôi thì tôi sẽ cứu anh,  hãy nói rằng anh về phe tôi đi, tôi sẽ xử hết bọn này cho anh.
Một lần nữa hắn mang  hy vọng anh sẽ đồng ý chứ ko để anh như vậy được hắn ko đành lòng đâu=) nhưng ko như hắn nghĩ anh vẫn vậy không chịu tham gia cùng hắn.
- yên lặng đi,  bọn nhóc sẽ tỉnh lại thôi
Anh nói với vẻ mệt nhọc nhưng ko chịu nhựng bộ, anh cười dù hơi thở nặng nhọc cả rồi. Hắn tuy có phần hơi đau vì anh là người đầu hắn đề nghị tham gia nhóm hai lần nhưng đều bị từ chối đành chịu nên hắn cũng biết ko thể giữ đc ,hắn mỉm cười về phía anh rồi nói.
-Anh là người đầu tiên tôi đưa ra đề xuất hai lần đấy, nhưng tiếc nhỉ sau này sẽ ko có chuyện đó nữa đâu ( anh đi lặng biển bà r có muốn cũng đâu được🥰)
Hắn ko thể đứng nhìn cảnh này mãi được đành phải chào và đi thôi
-chào anh đối thủ trong chốc lát của tôi ( của tôi luôn à😭)
( skip qua khúc này tí đến cảnh mấy bạn ảnh đến cứu hihi)
Họ đến nhìn thấy anh tàn tạ đang ôm tay trong một gốc , nhìn xuống đất là hai ngón tay mà ngón chân thứ 6 của cậu rơi rải dưới đất, cả đám bất ngờ rồi chuyển sang tức giận vì ai đã làm thế với Seongji.
-sao thế Yook Seongji? Bộ dạng đấy là sao đây
- các cậu.. Làm sao mà
-xin lỗi các cậu,  đáng ra tôi đã có thể giữ chúng ko bị chặt mất, làm sao tôi có thể bắt tay với những kẻ như thế được chứ . ( Jihoon đau nhiều chút🥰)
Anh nở nụ cười tuy lời nói ra ko giống với nụ cười ấy. Nữ cười chua sót đến đau vì bọn trẻ anh hy sinh đến vậy ư..
Jae Gyeon gã thì đấu với Jihoon ko giống với những người kia , hai người ngồi lại nói về Seongji (có vẻ đấu nhau dành Seongji 🥰) Jihoon vì đã đuối sức nên quyết định bỏ đi ko quan tâm " tình địch" .
Lúc sau Jihoon bỏ đi và cuộc chiến có vẻ đã xong gã lại chỗ anh và băng bó vết thương cho anh động tác diệu dàng sợ anh sẽ đau, gã cũng ko thể nhìn bạn mình tàn như vậy được . Quay lại cả đám nhìn hắn với vẻ khó chịu ko cho hắn đi vì hắn cũng góp phần làm anh ra như vậy, bọn họ ép hắn đến về phía Seongji đang ngồi, hắn nhìn anh rồi quay lại chơi " đuổi bắt "với họ vì sự sơ ý của gã hắn có thể bỏ chạy đi được. Đứng trên cao với vẻ tự mãn nói.
- tôi vẫn muốn chơi với các người thêm đó nhưng mà tôi phải về mất rồi. ( bỏ trốn nói đại đi anh🥰)
- các người cũng nên để ý  đi nhỉ, tên đã làm Seongji ra vậy
- hãy bắt Cheon sin Myung đi.
Lúc lũ dân làng ào ra bảo vệ thầy đồng thì gã nhớ đến anh và  đỡ anh dậy để đi, anh tỉnh lại đc một tí và nói với gã
- cảm ơn nhé Na Jae Gyeon..., nếu ko có các cậu bọn tôi..
- trời cái con người này , giờ thì cậu tỉnh táo rồi đó hả ?   <Gyeon>
Anh nhìn lên bắt gặp rất nhiều ánh mắt đang nhìn, anh rung sợ cảm giác buồn nôn dâng lên, bệnh của anh lại tái phát rồi... Thấy anh ối có vẻ ko ổn gã sợ hãi khi thấy anh vậy liền hỏi thăm.
- Yook Seong Ji! Bệnh. Bệnh cậu ấy tái phát rồi!
- hả sao cơ?!
- trước tiên phải đưa cậu ấy đi đã! Còn ở đây nữa Seongji sẽ mệt lắm! ( dth quá😭 ảnh lo cho Seongji) .
Anh tỉnh dậy thấy các học trò xung quanh anh mệt mỏi ngồi dậy nhăn mặt vì khó chịu. Anh dù chưa định hình lắm nhưng lại trêu các trò.
- Sư phụ, bọn em lo lắm đấy sư phụ! < đám học trò>
- mấy đứa là ai...? Tôi ko nhớ gì cả
- không lẽ SƯ PHỤ!..
-đùa đấy...
- GÌ VẬY TRỜI😭???!!
Anh nhìn tay rồi cười nói.
- đây quả là mối nhân duyên khó chịu
Bên Jihoon hắn vẫn còn nhớ về trận đấu với anh mà cảm thán về sức mạnh của anh , suy nghĩ về anh thì bị giọng nói cắt ngang.
- chà bộ dạng của anh trông thật tội nghiệp ,  à ko nhỉ đúng hơn là nhếch nhác, xấu xí nhỉ < Gun >
( có cắt khúc nói chuyện)
- cẩn thận cái miệng của cậu
Hắn đã hứa với bản thân phải luyện tập thật mạnh để quay lại và chiến đấu với các người thế hệ 1 bao gồm cả anh, hắn muốn thấy bộ dạng thê thảm của anh muốn anh cầu xin hắn ngừng lại ( có thể sau cũng có cảnh cầu xin này nhưng mà là kiểu đánh khác cơ=)) )
_________________________________________
Hihi hết chap 1 nhee, mai tui rảnh tui sẽ lên chap 2 còn ko thì trog tuần, vì còn hè nên tui cũng có một số thòi gian rảnh lúc đi học lại tui sẽ cố định thời gian như chap giới thiệu nói nhe❤ cảm ơn vì đã đọc nhaa 
Khoan tui k biết gọi là ông thầy đồng hay thầy gì gì đó đó nha=)) có lộn thì mn nói nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro