4. âm thầm
Sibidi huh
__________________________________________________________
Gã nhớ lại thời điểm lúc tìm đến anh sau một thời gian dài ko gặp anh cái lúc đó gã đã nhớ anh đến mức nào nhưng mọi thứ ko thề có nỗi bóng dáng anh, hôm sau đến lại mới chết đứng khi biết đang đã mất tích trên biển gã ko ngờ mới gặp trước đây mà giờ anh đã ko còn nữa . Nhìn vào hình của anh gã ko nói gì vì có lẽ đã rất sốc vì cái chết của anh đến quá bất ngờ, ko tin vào sự thật gã chạy nhanh về phía biển nơi anh đã mất tích cố chạy xung quanh bờ biển tìm anh nhưng cũng vô vọng gục xuống bờ cát nhìn về phía xa kia gã tuyệt vọng ngồi đó một lúc nhìn vào nơi mặt trời lặn kia gã rất muốn biết vì sao anh lại tìm đến cái chết hay ai đã hại anh gã muốn biết để giải oan cho anh.
( thấy mình lập đi lập lại cái khúc ảnh chết quá 😭 sr mình muốn theo từng gốc nhìn của các nhân vật nên vậy)
Nhìn anh đang ngủ thở đều đều trước mắt gã trầm ngâm suy nghĩ vì nếu cứ thể này tên Ji Hoon kia chắc chắn sẽ tìm anh nên gã phải giấu anh đi ko cho ai biết anh còn sống.
Thời gian sau tình trạng bệnh anh đã đỡ hơn nhiều đc cho xuất viện anh nhìn lên bầu trời nói với gã điều mà anh muốn hỏi mấy nay nhưng gã chẳng bao giờ trả lời.
-này Jaegyeon , cậu đã nói khi tôi ra viện sẽ nói cho tôi lí do sao mà tôi lại ở đây mọi thứ sao rồi còn bọn trẻ nữa việc tôi nằm viện tụi nó ko biết sao?
- ừm.. Bọn trẻ ko biết và việc mà cậu ở đây là vì cậu đã bị hại khiến cho cậu tìm đến cái chết và tôi tìm đc cậu ở bờ biển vắng người đi qua thấy cậu nằm ở đó bất tỉnh đầu thì đầy máu, haha cậu biết tôi lo lắng đến mức nào ko tôi tưởng sẽ ko gặp lại đc cậu nữa rồi Seongji Yuk tôi nhớ cậu lắm..
-.... Vậy à tôi cũng mừng khi tôi ko mất cũng mừng khi gặp đc một người bạn lo lắng cho tôi như cậu , cảm ơn cậu nhé
Gã nhìn anh ánh mắt hơi buồn vì đã xảy ra việc này với anh, gã ôm chặt anh ánh mắt rưng rưng nhìn anh như chú cún anh hơi bối rối vì gã khóc lúc này anh cũng ko biết dỗ người đang khóc nên đành ôm lại gã vỗ lưng. Gã ngưng ôm anh đưa tay lên xoa mặt anh và hôn lên má anh một cái, anh ngơ ra.
- Này a sao cậu hôn tôi?!
Anh đưa tay lên đặt lên nơi gã mới hôn mà sốc, hên là bây giờ cả hai đang ngồi ở bờ biển vắng người nên ko ai thấy cảnh ấy anh hơi đỏ mặt quay đi khó chịu cằn nhằn gã, gã chỉ nhìn anh cười ko nói gì gã đưa anh lên chiếc xe của mình và trở về nơi ở của gã . Anh nhìn ra ngoài đây lần đầu mới đc nhìn khung cảnh thành phố trên này khung cảnh hiện đại cùng với những ánh đèn lấp lánh khung cảnh cùng với những tiếng nhạc ồn ào ko như ở vùng anh sống im ắng hơn nhiều, không biết khi nào mà anh đã thiếp đi trong những tiếng ánh đèn đấy. Đã đến nơi ở của gã , gã nhìn sang anh thấy anh đã ngủ đi nên vỗ vỗ nhẹ lên mặt anh để kêu anh dậy mãi vẫn ko thấy anh dậy gã đành bế anh lên dẫn vô nhà đặt anh xuống ghế sofa và đem mền đấp cho anh ,gã cũng mệt mỏi mà ngồi bên cạnh ngủ luôn cùng anh. Sáng hôm sau anh bị tỉnh giấc vì ánh nắng chiếu vào mặt thấy gã đang nằm ôm anh đầu gã dựa vào lòng ngực anh, anh nhẹ nhàng đẩy gã ra nhưng vẫn bị gã một chặt ko thể thoát gã vẫn còn ngáy ngủ lên tiếng nói
-Này cậu đi đâu vậy.. Vẫn còn sớm lắm nằm ngủ tí đi
- tôi. Tôi phải đi đánh răng rửa mặt cái
- bàn chải tôi để trong kệ tủ trong nhà vệ sinh cứ lấy dùng
-à ừ đc cảm ơn..
Anh thoát khỏi ng kia đứng dậy nhìn xung quanh nhà gã đầy đủ tiện nghi nhưng khi anh đi đến cửa sổ nhìn xung quanh thì mới thấy đc cảnh đổ nát xung quanh các chiếc xe đc đống bụi hết ngôi nhà xung quanh cũng bị treo băng rôn chặn lại cửa nhà khác xa với phong cảnh trong nhà gã.
- haa, cậu cũng bất ngờ phong cảnh xung quanh nhỉ? Khu ở đây đã chiến tranh kéo dài từ thế hệ 0 đến tận giòe rồu nên mới đổ nát như vậy, thôi đc rồi cũng nên vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng nhỉ
- ừm đc
Cả hai vệ sinh cá nhân xong gã làm cho cả hai một chiếc bánh mì để án sáng. Gã hỏi anh có muốn đi lấy đồ gì ở nhà ko để gã sẽ lấy cho anh, nhưng dù sao cũng ko nên để ai biết đc anh đã quay lại nếu mọi người biết sẽ có rắc rối lớn mất .
- Tôi muốn về Cheonliang
- cái đó thì ko đc
- vậy tôi muốn đi mua đồ mới..
- được đi cùng tôi
- nhưng vì sao tôi ko đc về Cheonliang chứ?
- khó nói lắm nên cậu kệ đi chỉ cần biết cậu ko thể quay lại nơi đó đc
Gã chở anh ra trung tâm mua sắm ở vùng trung tâm Incheon , đưa anh lên khu quần áo anh nhìn xung quanh đây là lần đầu anh đc đi đến trung tâm mua sắm nên anh rất tò mò mọi thứ. Ở đây đẹp thật ko như vùng hẻo lánh ở Cheonliang anh muốn đi xung quanh để xem nhiều thứ hơn nhưng bị mọi người nhìn chầm chầm khiến anh sợ hãi, lại là ánh mắt ấy anh rất sợ mọi người nhìn anh như vậy gã thấy anh đứng lại hơi rung nên gã choàng áo khoác che qua đầu anh kéo anh lại về phía mình, gã nhìn anh cười nhẹ nói an ủi cho anh bớt sợ.
- Cậu ko sao chứ, đừng quan tâm những ánh nhìn ấy đã có tôi bên cạnh cậu rồi
- .. Cảm ơn cậu
- ừm chúng ta mua đồ thôi đi với tôi
Gã dẫn anh tới trước một hãng hiệu với quần áo hợp phong cách của anh cho anh dễ chọn, lấy cho anh một chiếc áo len ướm lên người anh rất hợp vì ngoại hình anh đẹp cùng với gương mặt xinh đẹp ấy mặc gì cũng đẹp hết. Ghét quá gã nhéo má anh một cái rồi cười cười, thấy ghét cái vẻ mặt hơi ngơ ngơ tò mò xung quanh như một chú mèo mới tiếp xúc với môi trường mới vậy dễ thương biết bao.
Lựa cho anh mấy bộ liền đưa hết cho anh thử, anh đi ra đi vô phòng thử đến mỏi hết cả chân ko biết gã mua cho anh bao nhiêu bộ nữa bộ nào gã cũng ưng ý nên mua hết cho anh dù sao thì tiền sau cũng sẽ kiếm lại đc nên tiêu cho anh cũng k phí chứ để anh có mấy cái áo ba lỗ với quần jean mặc đi mặc lại hoài. ( thật ra mình thấy từ chap 481 anh Jaegyeon mặc bộ 1 đó đến lúc tới Busan ảnh vẫn mặc 1 bộ đồ đó =))) mua đồ cho trai là đc r còn mình sao kệ đi)
- Này sao cậu lại mua nhiều như vậy tôi ko mặc hết đâu??
- chả sao cả, miễn thấy cậu mặc đồ tôi chọn và mua cho cậu là đc rồi
- còn cậu thì sao cũng nên mua đồ cho bản thân đi chứ
- tôi ko cần nhà tôi vẫn còn đồ mà
__________________________________________________________
Ô ô skibidi sr mn up trễ, thấy mấy nay đăng flop quá ta😞😞 k biết có ai đọc k nữa... 💔
😭😭 mn ơi ai đọc thì đọc cũng đc làm ơn cho tui 1 bình luận có đc ko huhu sợ mn k thích truyện mình viết vs k có bình luận k biết lỗi mình ở đâu để sửa đc
Thôi pp mn tui đi ngủ đây💤💤💤 yêu mn nhìu cảm ơn đã đọc truyện này💗💗 hihi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro