Chương 1: Chiếc Lá Thức Dậy

Chương 1: Chiếc Lá Thức Dậy

Rất lâu trước khi có danh xưng gọi là “Liễu Thần”, nàng chỉ là một mầm cây nhỏ bé, run rẩy giữa biển sương mù nơi vực sâu Thái Cổ.

Không ai biết vì sao một hạt giống liễu lại có thể sinh trưởng nơi ấy – nơi không có ánh mặt trời, không có giọt sương lành, chỉ có những âm thanh thầm thì của vạn cổ năm tháng và những luồng khí u uẩn như tiếng thở dài của trời đất.

Mầm liễu thức dậy vào một ngày sấm sét không lý do. Một tia chớp rạch xuống hư không, để lại một khe nứt trong cõi giới, từ đó rơi xuống một giọt linh quang… giọt ấy rơi đúng nơi mầm non đang thoi thóp sinh mệnh.

Và thế là… chiếc lá đầu tiên vươn lên.

Nhỏ như móng tay, non như mộng đầu xuân, nhưng từ chiếc lá ấy phát ra một thứ dao động rất lạ – không phải linh khí, không phải yêu khí, mà là… một âm thanh nhẹ như tiếng tụng kinh. Không ai nghe thấy nó. Nhưng đất đai dưới gốc rễ bỗng mềm hơn. Sương mù quanh đó nhạt hơn. Một đàn đom đóm bay qua, lặng lẽ xoay vòng như đang bái lạy.

Chúng không biết vì sao mình làm vậy.

Chúng chỉ biết: “Nơi này… có điều gì đó phải kính cẩn.”

Mầm liễu nhỏ kia, non nớt đến mức một con ve sầu đậu lên cũng đủ khiến cả thân lay động, vậy mà vẫn trụ vững dưới gió nghìn năm.

Không ai gọi tên, cũng chẳng ai chăm tưới. Nàng chỉ lặng lẽ hút lấy từng sợi linh khí lẫn tạp, lẫn bụi, lẫn cả hơi thở mục nát của những tàn tích bị thời gian bỏ quên.

Ban đầu, rễ chỉ là một sợi chỉ mảnh, cắm xuống đá lạnh mà rút về run rẩy như con tằm nhú sợi. Rồi lại thử, rồi lại rút. Cứ thế, rễ nàng – chậm rãi, cần mẫn – bắt đầu dệt nên một bản khúc ngầm dưới lòng đất. Mỗi lần hút được một giọt linh khí loãng, chiếc lá nhỏ trên ngọn lại run run, như đang cười.

Thật ra... nàng chưa có ý niệm gì gọi là "vui". Cũng chẳng biết "ta" là gì. Chỉ có bản năng thôi thúc – hướng lên trên, xuyên qua tầng tầng bùn đất, tìm ánh sáng không biết tên.

Một ngày nọ, có một con cáo già đi ngang. Lông xám hoa râm, mắt vàng như kim, điệu bộ lững thững như đang ngẫm chuyện tam giới. Nó bỗng khựng lại, mắt dừng trên chiếc mầm liễu xanh lơ.

“…Ồ?” – nó cười một cái, rồi cụp tai.
“Chưa mở linh trí… mà đã biết chậm rãi thu dưỡng? Mạch rễ không loạn, lá không dập, khí tức nhu hòa, lại có chút… linh vận.”
Cáo già xoay người, vẫy đuôi ba lần, rồi cắm xuống bên mầm cây một chiếc lông bạc.
“Cho ngươi mượn một khắc vận mệnh. Nếu có ngày ngươi thành tinh, nhớ trả lại cho ta một câu chuyện hay.”

Rồi nó đi.

Mầm cây không biết gì cả. Nhưng từ ngày đó, đất quanh gốc trở nên mềm hơn, khí lạnh lui ra ba trượng. Và trên chiếc lá đầu tiên, bắt đầu hiện ra một quầng sáng nhàn nhạt như khói sớm.

A Liễu vẫn chưa biết mình là ai. Nhưng đại hoang đã bắt đầu nhớ tên nàng – bằng những đợt gió xẹt qua, bằng những ánh mắt loài thú dữ bỗng nhìn về gốc cây mà không dám đến gần.

---

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro