Chương 11: Một Lần Vỡ, Một Đường Cong Mới
Chương 11: Một Lần Vỡ, Một Đường Cong Mới
---
Nàng không biết mình đã nằm bao lâu. Trong cơn mờ mịt sau khi mạch dẫn nổ lần nữa, cảm giác không còn là đau, mà là tê dại – như thể thân thể đã rời bỏ việc phản kháng, chỉ nằm yên mà chịu. Lần này, khí không tụ về như trước. Mạch gãy không tự lành. Gió cũng không dừng lại bên nàng. Tất cả im lặng, đến mức nàng có một khoảnh khắc nghĩ có lẽ đây là giới hạn thật rồi. Nhưng suy nghĩ đó trôi qua rất nhanh, không để lại dấu vết. Thay vào đó, một cảm giác rất nhỏ, như sợi chỉ mảnh trong ngực nàng khẽ kéo lên, rồi buông ra, rồi lại kéo – như có ai đó đang rút từng đoạn rễ từ bên trong mà nối lại bằng tay.
Không còn ai giúp nàng. Và nàng cũng không mong điều đó. Trong quãng tĩnh lặng ấy, A Liễu bắt đầu nhớ về những lần dẫn khí trước – lần đầu tiên khí không tụ, lần đầu tiên gân rạn, lần đầu tiên tay rễ sưng lên không nhúc nhích. Nàng không nghĩ chúng là sai. Nhưng lần này, có điều gì đó trong nàng thì thầm: thử lại đi, nhưng đừng đi theo đường cũ. Không phải vì sợ vỡ nữa. Mà vì chính mạch gãy vừa rồi… cho thấy một nhánh dẫn khác – nó cong hơn, dài hơn, nhưng lúc khí chạm vào, không làm gân nứt.
Nàng không đứng dậy ngay. Chỉ đưa tay lên, vẽ nhẹ một vòng rất nhỏ bên cạnh – không phải vòng tròn hoàn hảo, mà là một đường cong mềm như thân liễu ướt sương. Khi đường cong ấy khép lại, nàng nhắm mắt. Khí bắt đầu chảy. Từ đất, từ đá, từ những nơi mờ mịt – rất ít, nhưng đủ. Lần này, nàng dẫn nó đi theo đường mới: không ép thẳng, không chọc qua điểm cũ, mà lượn quanh, vòng từ dưới rễ lên bả vai, men theo sống lưng, rồi nhập về mạch lõi.
Không có ánh sáng. Không có tiếng ngân. Nhưng khí không vỡ. Mạch không rạn. Tay nàng khẽ co lại – run, nhưng không run vì đau. Mà là vì… nàng giữ được nó rồi.
Tay nàng không buông, chỉ khẽ giữ lại đường cong còn sót trên đất. Mạch khí trong người chưa mạnh, nhưng không bị xô lệch. Gân vẫn đau. Nhưng cơn đau không còn là cản trở — nó như một tiếng gõ nhè nhẹ vào bên trong, nhắc nàng: ở đây, ở đây có điểm cần vòng. Không cần chạy thẳng. Không cần xuyên qua. Chỉ cần lướt.
Nàng mở mắt, không nhìn vào cỏ, không nhìn vào suối, mà nhìn chính đầu ngón tay mình – nơi vừa vẽ ra vòng khí đầu tiên mà nàng giữ được. Tay đó không trắng. Không mềm. Chỉ là một đoạn rễ đã khô rồi nứt rồi lành, nhưng vẫn còn sống. Nàng đưa tay vẽ tiếp, lần này không phải một đường, mà là hai – giao nhau, rồi chia ra hai hướng khác. Vẫn là nét mềm, không gấp. Giống như cách gió lách qua khe núi chứ không xô vào đá.
Khí lại chảy. Chậm hơn. Nhưng có cảm giác nó thích như vậy. Như thể luồng khí trong trời đất vốn chưa từng ghét bỏ nàng, chỉ là không muốn bị ép. Lần này, nàng không để nó đi hết một vòng. Chỉ dẫn nửa, rồi tự tay ngắt. Không phải đứt. Mà là giữ lại một phần. Như cách một sinh linh lần đầu biết tiết kiệm chút ấm áp nhỏ.
Tối đó, nàng không dẫn nữa. Không thử vẽ thêm. Chỉ ngồi, lưng tựa vào đá, tay khép lại trong lòng. Trong đầu nàng không có đạo, không có tên pháp, chỉ có một câu rất khẽ: “Hôm nay, khí không vỡ.
Vậy ngày mai, có thể giữ lâu hơn một chút.”
---
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro