Chương 18: Bước Chân Đầu Tiên
Chương 18: Bước Chân Đầu Tiên
---
Dòng linh tuyền dưới vực sâu vẫn cuộn mình như những dải lụa mờ nhạt, khí hỗn độn sinh tử giao hòa chậm rãi chảy qua từng tấc đất.
A Liễu đứng giữa lòng vực, thân thể mới ngưng tụ ánh sáng xanh lá nhàn nhạt, tóc dài bay nhẹ, từng sợi như thấm lấy linh khí thiên địa.
Không cần dẫn khí.
Không cần khổ sở gom tụ từng giọt linh lực như trước.
Mỗi hơi thở của nàng, linh khí tự động ùa tới, chảy vào thân thể, nuôi dưỡng gân mạch mới mềm mại như nhung.
Mỗi bước chân trần của nàng, đất dưới chân nhẹ run, mạch linh ẩn sâu dưới lòng đất đáp lại, tựa như lòng đất cúi chào một sinh linh sinh ra từ giữa sinh tử.
A Liễu lặng lẽ cảm nhận tất cả.
Cơ thể này — nhẹ hơn.
Gân mạch này — dẻo dai hơn.
Sinh mệnh trong từng mạch máu — cuồn cuộn bất tận, không có điểm tận cùng.
Không còn là mầm cây yếu ớt cần thở nhặt từng giọt sương.
Không còn là nhành liễu run rẩy trước trận cuồng phong đầu tiên.
Giờ đây, nàng — chính nàng — Là một nhánh sinh mệnh tự mình sinh sôi, dù trời có sập, đất có nứt, dòng suối có khô cạn.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, trong sâu thẳm thân thể mới tái tạo, A Liễu chợt cảm nhận được điều gì đó.
Không phải chỉ là sức sống dồi dào đơn thuần.
Không phải chỉ là sự hồi phục may mắn từ cái chết.
Mà là một nhịp đập rất xa, rất trầm, vang vọng như tiếng thở của đất trời — thì thầm với nàng:
"Sống sót giữa đống tro tàn, niết bàn trùng sinh sẽ vượt xa quá khứ."
Đi qua một lần diệt vong, nàng đã tự chạm tới biên giới đó.
A Liễu cụp mắt, bàn tay rút về bên mình.
Trong lòng bàn tay, ánh sáng sinh mệnh xanh nhạt vẫn âm ỉ cháy, không mạnh, nhưng bền bỉ như hơi thở của mầm cây xuyên qua đá lạnh.
Nàng hiểu rồi.
Để sinh ra từ hủy diệt, chỉ sức sống thôi chưa đủ.
Phải ép bản thân đến tận cùng, phải thiêu đốt tinh lực, phải khiến bản thân rơi vào ranh giới giữa sinh và tử — để từ đó, từng bước, từng bước… vượt qua chính mình.
Từ giây phút ấy, A Liễu bắt đầu thử — mỗi lần tu luyện, không phải tích lũy, mà là thiêu đốt.
Mỗi lần vận chuyển khí, không phải ôm giữ, mà là chấp nhận hao tổn, chịu đựng vỡ vụn rồi liền lại.
Nhưng nàng cũng mơ hồ cảm nhận con đường này còn rất dài.
Hiện tại, nàng chỉ mới bước qua lần đầu tiên của tro tàn.
Muốn thực sự cảm thụ được thịnh suy của sinh mệnh, từ đó niết bàn trùng sinh từ cõi chết, nàng còn phải trải qua vô số lần suy kiệt, vô số lần chạm đáy linh hồn, mới có thể bước lên đỉnh sinh mệnh thật sự.
Con đường đó — là con đường cô độc nhất.
Cũng là con đường rực rỡ nhất.
---
A Liễu ngẩng đầu, nhìn về phương xa.
Không còn bức tường mờ mịt nào chắn trước mắt.
Không còn cái cảm giác bị giam hãm trong một vùng đất nhỏ hẹp.
Trước mặt nàng, thế giới rộng mở.
Nhưng cũng lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Một câu hỏi rất nhỏ, rất mỏng, khẽ sinh ra trong lòng:
"Ta sẽ đi đâu?"
Nơi nào mới là đích?
Con đường nào mới dẫn đến nơi mà sinh mệnh nàng muốn tới?
Không ai trả lời.
Gió vực chỉ thổi qua tóc nàng, mang theo hơi nước lạnh buốt, như những cơn gió đầu đông trêu đùa một chiếc lá vừa rụng.
A Liễu không tìm kiếm đáp án.
Nàng chỉ nhấc chân — bước về phía trước.
Không cần biết phía trước có gì.
Chỉ cần biết: sinh ra rồi, thì phải đi.
---
Hết chương 18
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro