Chương 6: Hô Hấp Của Đất Trời
Chương 6: Hô Hấp Của Đất Trời
---
Sau khi nữ nhân rời đi, mảnh ngọc giản vẫn cắm bên rễ, lặng lẽ phát ra từng luồng sáng mờ như hơi thở của sương. Không có chữ, không có hình, nhưng mỗi lần ánh sáng ấy lan tới gần gốc liễu, gân lá của A Liễu lại khẽ rung như có hồi âm.
A Liễu chưa biết đó là pháp. Nàng chưa thể hiểu điều gì được gọi là “đạo văn”, càng không biết thứ kia có thể dẫn lối tu hành. Nhưng cơ thể nàng — thứ vừa trải qua bão tố và lựa chọn — đã âm thầm học được cách nghe và đáp lại khí tức thế gian.
Vào ban ngày, khi mặt trời lên, rễ nàng hút khí nhanh hơn, như có nhịp.
Vào ban đêm, khi trăng lên, khí trong đất nặng, nàng hút chậm lại, như đang “nghỉ”.
Khi gió mát thổi về, nàng vận nhanh. Khi trời u ám, nàng thu về.
Không ai dạy. Không ai chỉ.
Nhưng nàng bắt đầu có “hô hấp riêng”.
Không khí quanh nàng bắt đầu khác.
Những tiểu yêu đi ngang qua đều lặng lẽ cúi đầu. Chúng không biết vì sao mình làm thế — chỉ cảm được cây kia không còn là “cây bình thường” nữa. Nó có khí.
Không phải khí của linh thảo, cũng không phải yêu khí.
Mà là một loại đạo khí còn sơ khởi, như vệt sáng đầu tiên khi trời sắp rạng.
Một ngày nọ, từ rễ liễu truyền ra một nhịp chấn rất nhẹ — không đủ để lay đất, nhưng khiến những sợi rễ phụ vốn vô dụng bắt đầu nhúc nhích. Chúng không lan đi tìm dưỡng chất như trước, mà tự uốn thành hình xoắn, rồi rung theo nhịp gân lá.
Đó là biểu hiện đầu tiên của “tự vận khí”.
Không còn là hấp thu theo dòng chảy vô định.
Mà là hấp thu theo ý “chọn” — dù ý ấy còn mơ hồ như giấc mơ của lá rụng.
Tối đó, trời không trăng. Nhưng khi mây tan bất chợt, một cột sáng xanh mỏng chiếu xuống đúng nơi A Liễu đứng.
Gió ngừng.
Sương dừng.
Một đạo văn mơ hồ hiện ra trên ngọc giản, lần đầu lộ rõ — không ai đọc được, chỉ có nàng cảm được.
Từng nét văn ấy như khắc lên thân cây, hòa vào từng mạch rễ, không đòi hiểu, chỉ đòi nhớ.
Và nàng nhớ.
Không bằng trí nhớ.
Mà bằng thể xác.
Từng nét ấy nhập vào cơ thể như một dấu vết khắc lên xương.
Kể từ hôm đó, gốc liễu bắt đầu tỏa ra một vòng khí lặng, che chở đất trong bán kính ba bước chân. Mưa không làm úng. Sương không làm lạnh. Dã thú bước đến ba bước sẽ thấy nặng lòng, rồi quay đi.
Không ai gọi đó là “tu luyện”.
Nhưng từ trong đất, vạn vật đều bắt đầu thì thầm:
“Có một kẻ… đang học cách hô hấp cùng đất trời.”
Khi những nét văn cuối cùng lặng lẽ hòa vào thân thể nàng, ánh sáng trên ngọc giản bỗng dao động thêm một lần nữa. Không phải linh quang, cũng không phải ảo ảnh. Đó là một luồng sáng nhợt nhạt, rất mỏng, như ánh trăng in lên phiến đá đã ngủ yên hàng vạn năm.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa tầng sương chưa tan, hai chữ cổ hiện ra. Không khắc, không viết, không mang dấu tay của phàm nhân hay thần linh – chỉ đơn thuần hiển hiện, như từ chính mạch trời sinh ra.
Thần Dẫn.
Không ai tạo ra nó.
Không ai có thể gọi nó đến.
Đây là một phần của Thiên Đạo, được khắc lên thế giới từ thuở khai thiên lập địa – ai đủ căn cơ, đủ duyên, sẽ có thể gặp nó. Không phải để sở hữu, mà để tự mình diễn giải.
A Liễu không đủ linh trí để hiểu. Nhưng cơ thể nàng – từng sợi rễ nhỏ, từng lớp mạch gỗ non, từng tia linh cảm vừa lóe sau trận bão – đều chấn động thật khẽ.
Không phải rung động vì biết.
Mà vì... được gọi tên.
Gân lá nàng giật nhẹ, một sợi linh khí từ đất trời thẩm thấu qua ngọc giản, men theo thân thể mà len vào rễ. Nó không mạnh, không nhanh, nhưng đi đúng chỗ, đúng chiều – như một dòng dẫn khí nguyên thủy chưa từng lệch khỏi đạo.
Từ đêm đó, mỗi nhịp hô hấp của nàng bắt đầu có quy luật.
Không còn hút khí vô định.
Mà là hút theo “một con đường không lời”, in sẵn vào khí trời, chỉ những ai đủ duyên mới bước tới.
Một đạo vận sơ khởi, từ Thiên Đạo xưa nhất, đã chạm đến nàng – và gốc liễu nhỏ vô danh bắt đầu học cách dẫn đạo khí nhập thân.
Không ai thấy. Không ai hay. Nhưng trên trời cao, giữa tầng mây dày chưa tan, một vầng sáng nhạt như trăng cổ, lặng lẽ xoay một vòng… rồi biến mất.
---
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro