Chap 2 : Cho cậu chai nước này !

Cũng thấm thoát vào học được 2 tháng rồi . Tớ cũng đã bắt đầu hòa nhập với các bạn trong lớp , tuy chỉ có cậu bạn " Cool ngầu " kế bên thì vẫn cứ như người lạ ,chả bao giờ cất tiếng nói,mấy bạn trong lớp cũng không ai dám bắt chuyện, chỉ khi nào thầy cô kêu tên thì may ra mới trả lời thôi, đôi lúc tớ còn nghĩ cậu ta bị tự kỷ.
Nhưng mà lần này tớ đây quyết tâm phải làm bạn với cậu ấy cho bằng được, vì 2 lí do :
Thứ nhất ,cảm thấy cậu ấy rất đáng thương, tớ nghĩ có lẽ cậu ấy cũng muốn có bạn,  nhưng ngại chủ động làm quen thôi.
Thứ hai, vì bản thân tớ đã từng trải qua khoảng thời gian không có bạn, cảm giác luôn luôn một mình nó đen tối, cô đơn như thế nào tớ đều biết rất rõ.
Cho nên, giờ ra chơi hôm trước, tớ đi mua một chai nước lạnh rồi mang lên lớp cho cậu ấy( tìm cách bắt chuyện thôi nha mấy chế) . Tớ cầm chai nước áp vào má Nhật Nam, cậu ấy bất thình lình tỉnh dậy rồi nói to:
- Cậu làm gì vậy hả?
Tớ cũng giật mình rụt tay lại, tuy bị quát thì có hơi buồn nhưng tớ vẫn nở nụ cười vui vẻ, nói :
- Cho cậu nè !
-Sao lại cho tôi? - Nam hỏi.
Chả biết biện lí do gì cho chính đáng nên tớ"chém":
-Thì mua dư, cho không được sao?
- Không cần, cậu cầm lấy đi! - Cậu ấy nói xong lại tiếp tục gục mặt xuống bàn.
Lúc đó thật sự tớ rất khó xử, với tình huống đó thì tớ chắc 100% là cậu ấy sẽ chẳng ngóc đầu lên lần thứ hai mà nhìn tớ lấy một cái hay đổi ý định muốn lấy chai nước đâu, nên tớ đành "lui quân" , thu hồi chai nước để vào hộc bàn, vừa kịp lúc chuông reo vào lớp.
Tiết sau là tiết chủ nhiệm, có thời gian rỗi nên tớ viết một tờ giấy gửi Nam , tớ nhắn thế này : " Xin lỗi vì nãy làm hư giấc ngủ của cậu! Tớ thật sự không có ý đùa giỡn gì đâu (๑•́ ₃ •̀๑)! "
Đưa sang chỗ cậu ấy, ôi chao cậu ấy đọc thật , không những thế còn trả lời rất nhanh nhé :" Ừ, không sao ".
Tuy câu trả lời hơi ngắn nhưng tớ cũng rất là vui, lại tiếp tục : "Thế giờ cậu còn muốn uống chai nước đấy không ? Qua 6 tiết rồi chả thấy cậu uống nước, nhìn xấu giai lắm đấy :)) ".
Cậu ấy cười rồi viết gì đó vào tờ giấy, chuyển sang chỗ tớ :" Cậu có hạ độc gì tôi hay sao mà cứ muốn tôi uống nước mãi thế!". Tớ nhìn sang cậu ấy đang cười mỉm, liền đáp lại:"Nếu cậu sợ tớ hạ độc thì tớ uống trước cho cậu xem!".
Nói không bằng hành động, đưa cậu ấy xem xong là tớ uống ngay 1 hơi, chưa kịp nói gì thì tớ sặc nước, ho lên ho xuống. Hình như vì xót tớ ho muốn" ói ra máu" nên cậu ấy xoa lưng tớ ,hỏi :
- Cậu có sao không ? - Với vẻ mặt đầy lo lắng.
Tớ gật đầu tỏ ý vẫn ổn, xong vẫn không quên nhiệm vụ chính là chứng mình chai nước hoàn toàn " thuần khiết , trong sạch" :
- Giờ cậu tin chưa?
Cậu ấy cười nhẹ, nói :
- Ừm, tin rồi !
Ôi chao, lúc đó mới để ý, lúc cười cậu ấy thực sự đẹp trai aaaaaaaa. Chỉ tiếc là muốn ngắm nó lâu hơn không được
(っ'▽')っ.
Đưa chai nước cho Nam xong thì chuông reo ra về luôn ( Sao chuông reo 2 lần đúng lúc thế nhỉ :)) ).
Bước ra cổng với tinh thần vui vẻ vì chuyện hồi nãy trong lớp, thì nhìn cảnh trời âm âm u u đã mất hết cả hứng. Khổ cái thân Nhã Đan này ,đã phải đi bộ khổ sở lắm rồi mà còn sắp gặp phải trời mưa .Thôi thì "phi nhanh là thượng sách !".
Đang vừa chạy vừa cầu trời đừng có mưa. Thế nhưng ổng phụ lòng tớ quá, mưa ào xuống một phát làm tớ phải chạy thụt mạng để kiếm chỗ núp, khổ cái nữa là hôm đấy mặc áo dài (mà mấy bạn biết mặc áo dài dính mưa thì cái gì không thấy thì sẽ được thấy hết rồi đó).Đang nhìn xa xăm hi vọng một bóng dáng thân thuộc nào đó thương lòng chở về hộ, mà chờ mãi mà chả thấy đứa bạn nào, đã vậy mưa càng to hơn trước, lạnh ơi là lạnh luôn ~_~. Tính hi sinh mà đi tắm mưa về, chứ chẳng lẽ đứng ở đây mãi đâu có được,trời lúc đó cũng sắp chạng vạng tối rồi. Đếm 1,....2,....... 3 Chạy!!! Thì thấy có ai đứng   bên đường đang vẫy tay với mình thì phải , lại gần mới rõ, là cậu ấy : Nhật Nam ( Lời tác giả :Nhã Đan bị cận nhưng làm biếng đeo kính ,chỉ mang khi đang trong tiết ).
-Lên xe đi, chở về hộ cho này! Rồi tự nhiên đưa cho mình áo khoác rồi nhìn đi chỗ khác :
-Mặc vào đi!
Lúc đầu tớ cũng ngây ra chả hiểu sao lại đưa áo cho mình nhỉ? Xong rồi nhìn xuống mới biết, áo trong áo ngoài gì nó đều hiện diện rõ lên cả . Ôi xấu hổ quá đi mất !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro