Chương 5: Tô cháo và những viên thuốc
Mọi người đã rời phòng từ sớm, riêng con người kia vẫn đinh ninh dính chặt lấy giường. Tên Shidou vừa về tới phòng lại giở thói hách dịch:" Còn tính làm mèo lười đến khi nào''.
Không một tiếng đáp trả, hắn cau mày. Chẳng hiểu sao hắn lại rời đi từ bỏ việc làm phiền người khác như thói hắn hay làm. Có lẽ bởi vì thông báo sáng nay từ Ego đã chiếm trọn tâm trí hắn. Bây giờ đầu óc hắn là ghiền nát U20 Nhật Bản chứ không phải là kiếm chuyện với kẻ khác.
Qua trận đấu tập vợt đội hình chính thức đã được thông báo từ sáng.
Shidou vừa rời khỏi, Kunigami liền bước vào. Mặt trời đã đứng đỉnh từ lâu nhưng trong căn phòng vẫn là dáng vẻ u uất của cậu thanh niên. Mái tóc tím ẩn vào trong bóng tối, đôi đồng tử chớp giật rồi lại thình lình mở to. Kunigami ngạc nhiên, trông cậu có vẻ phờ phạc. Anh lại gần hỏi thăm:" Reo cậu vẫn chưa dậy sao. Trông cậu không ổn, cậu cần tôi gọi An---"
"Không cần, tôi ổn" Reo đáp.
"Ego-san đã thông báo những gì vậy." Cậu bắt đầu nhỏm người dậy.
"Về danh sách đội hình chính thức và dự bị trong trận đấu với U20. Phải rồi cậu cũng có trong đội dự bị". Kunigami nhẹ nhàng chỉnh lại gối cho cậu.
"Vậy à..." Cậu muốn hỏi xem Nagi ở trong đội nào nhưng rồi chợt nhận ra, Nagi là kẻ tài giỏi. Cậu ấy sẽ ở trong đội hình chính thức thôi, chỉ có cậu mới làm và suy nghĩ những chuyện vô bổ.
"Cậu thì sao, Kunigami?"
"Hả. Tớ thì không." Anh khẽ gãi đầu, cười cười.
Cả hai nói thêm được một lát, Reo đã thiếp đi trong sự mệt mỏi. Anh rón rén đi ra khỏi phòng, di chuyển đến phòng ăn. Mọi người vẫn náo nhiệt như bình thường, không có khi lại hơn. Trông ai cũng đầy phấn khích. Chigiri giơ tay ra tín hiệu cho Kunigami:"Bây giờ mới ló mặt ra à."
"Cậu mà đến trễ hơn toàn bộ phần ăn sẽ vào miệng của Bachira đấy" Isagi vừa nhai nhồm nhoàm vừa phát biểu.
"GÌ CHỨ" Bachira bỏ ngay chiếc thìa đang ăn dang dỡ xuống.
Nagi đảo mắt một lượt nhìn khắp phòng rồi hỏi: Reo đâu?"
"Sáng giờ không thấy cậu ấy nhỉ, Reo chưa dậy à" Chigiri thắc mắc.
"À, cậu ấy không khoẻ nên nghỉ ngơi ở trong phòng". Kunigami đáp.
"Lần trước ở trận đấu trông cậu ấy đã lạ rồi, không bị bệnh nặng chứ" Hiori lên tiếng hỏi hang.
"Trông Reo có vẻ khó chịu" Kunigami gãi đầu rồi lại nói tiếp "Muốn đưa cậu ấy xuống phòng y tế nhưng lập tức bị từ chối, tớ cũng không biết làm sao."
Gã nhăn mặt, ý Kunigami là gì? Chả lẽ người bệnh bảo không cần là không đưa đi sao. Không nghe thêm nữa, Nagi đã đứng phắt dậy đi ra ngoài. Không ai hỏi Nagi đi đâu nhưng đoán chừng ai cũng biết gã đi tìm Reo.
"Không nói gì mà đứng dậy đi phắt".
"Được rồi, ăn đi Kunigami". Chigiri nhìn theo bóng lưng của Nagi thầm nghĩ vài điều.
"Chuyện của hai người bọn họ thì khó nói nên lời" Isagi.
[.]
Gã chạy nhanh đến cửa phòng cậu, đứng trước cánh cửa gã muốn xông vào ngay để xem cậu thế nào. Nhưng trong lòng hắn rõ nhất, nếu như vậy Reo sẽ ghét tớ mất. Gã gõ cửa vài lần, miệng mấp máy được vài chữ:" Reo...tớ vào được không..."
Đợi đã được một lát lại không thấy tiếng cậu trả lời. Gã nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, rón rén như một tên trộm hoặc do gã sợ cậu tỉnh giấc. Căn phòng u tối lẫn vào mái tóc tím của cậu. Trông Reo nhợt nhạt quá, gã thầm nghĩ. Cả người Reo co rúm lại vùi vào trong chiếc chăn, nằm im một góc giường. Mắt cậu nhắm nghiền nhưng lại không giống kẻ yên giấc, trông như thể cậu sẽ tỉnh bất cứ lúc nào. Hơi thở cậu yếu ớt, từng làn hơi cứ như ngắt quãng, ngập ngừng. Làm hắn cứ lo lắng làm sao. Mái tóc nhớt nhát bởi mồ hôi rũ rượi xuống giường, xuống mặt, xuống mi mắt. Gã khẽ đưa tay vén tóc cậu lên, tay nhẹ nhàng đặt lên trán kiểm tra thân nhiệt cậu. A, Reo nóng quá sao cậu ấy chịu được như thế nhỉ. Reo đúng là giỏi thật mà. Chả biết đấy có phải lời khen không nữa nhưng sao tim hắn cứ quặn lại. Trông cậu yếu ớt đến nỗi gã không thể rời mắt, vốn dĩ gã trông như thế à.
Không, gã vốn lười biếng từ xưa nay rồi. Chăm người bệnh không phiền phức sao? Có chứ nhưng đây là Reo mà. Reo làm sao có thể phiền phức được. Đầu hắn cứ lâng lâng không biết bao nhiêu là suy nghĩ.
Tiếng ho của cậu khiến hắn giật thót, quay về với hiện tại. Gã đỡ cậu ngồi nhỏm dậy, ôm cậu vào lòng. Cơn ho cứ tiếp tục, trông Reo phờ phạc đi sau những cơn ho khan. Mồ hôi cậu nhễ nhại khắp khuôn mặt khắp người, miệng khẽ nấc lên vài tiếng như sặc sụa, như muốn khóc. Tay gã ôm chặt lấy cậu vỗ về, rồi lại vuốt dọc theo sống lưng. Nhẹ nhàng trấn an cậu:"Không sao, không sao. Reo đừng ho nữa".
Trông gã ngu ngốc khi trông bệnh người khác hoặc đúng hơn là Nagi ngu ngốc khi ở cạnh Reo.
Được một lát cơn ho của Reo đã dịu xuống, gã đặt cậu xuống giường một cách cẩn thận. Như sợ cậu vỡ vụ, như thể cậu là mỏng manh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro