Oneshot.
-Tớ yêu cậu. Xin hãy làm người yêu tớ.
-Tớ-Tớ đồng ý.
Hoa anh đào nở rộ, từng cánh hoa hồng nhạt bay trong nắng vàng như báo hiệu cho cuộc sống tình yêu đầy rực rỡ của hai cô cậu học trò. Cả hai đã chính thức thành một nửa của nhau dưới tán cây này, bạn bè hai bên theo dõi cuộc tỏ tình lên tiếng chúc mừng. Không khí sắc xuân ngập tràn trong hạnh phúc.
***
-Một cặp nữa được thành rồi, tốt quá.
-Mừng làm gì? Sắp tới lại có cả đống cặp được giao nữa. Lo mà về làm việc đi.
-Yuu đúng là đồ cuồng công việc! Dù sao cũng là ngày vui, cho người ta được vui vẻ một chút đi.
-Tận dụng thời gian tốt thì công việc sẽ được hoàn thành tốt hơn đấy. Ngồi vào bàn làm việc hộ tôi cái.
-Đúng là cái đồ hết thuốc chữa. Được rồi, ngồi thì ngồi chứ. Sợ gì.
Mika ngồi đối diện Yuu, lấy vài bộ giấy ra xem thông tin. Suzuki, Sato, Takahashi,... Những cái họ thông dụng, ở đâu cũng có trên khắp nước Nhật. Ngôi trường cô đang theo học cũng có nhiều học sinh mang mấy họ này nên chắc cũng là ở Nhật Bản. Nhưng, nơi đây không thuộc một quốc gia nào hay một nền văn minh nào cả.
***
Về cơ bản, thế giới này chỉ có điện tích bằng thành phố Tokyo của Nhật Bản. Ngoài ra không hề có bất kì một đất nước hay châu lục nào khác tồn tại ở nơi đây. Việc này cũng không ảnh hưởng nhiều lắm vì miễn trung tâm của thế giới này tức trường cấp 3 Togakushei, nơi diễn ra những câu chuyện tình yêu vô cùng ngọt ngào đáng yêu vẫn tồn tại thì mọi thứ vẫn ổn. Tại trường Togakushei, có thể tìm thấy đủ các thể loại cặp đôi từ những cặp "gà bông" ngây thơ, ngại ngùng vì lần đầu biết yêu, những cặp đôi chín chắn, trưởng thành đã sớm dự tính cho tương lai, những cặp đôi yêu nồng nhiệt, không ngại ngần tình tứ, phát "cơm tró" cho bàn dân thiên hạ.
Tóm lại, đây là "động tình yêu", nơi miễn tình yêu giữ những nam thanh nữ tú vẫn tiếp tục nảy nở thì nó sẽ vẫn cũng cấp năng lượng cho thế giới này được tồn tại. Mika lẫn Yuu đều là "ông tơ bà mối", những kẻ được chính các vị thần giao phó trọng trách thúc đẩy tiến trình cho các cặp đôi đến với nhau. Giữ cho thế giới này tồn tại được lâu dài một cách yên bình nhất.
Cả hai ban đầu chỉ là những nhân vật quần chúng, chìm nghỉm trong những màn "phát cơm" của cặp đôi nhân vật chính. Do vô tình phát hiện được sự thật của thế giới này lẫn sự tồn tại các vị thần nên phải buộc phải kí giao kèo làm "ông tơ bà mối"( thực chất là làm "nô lệ") cho họ vì không muốn bị xoá xổ khỏi thế giới này. Từ đó tiếp tục vòng xoay giữ lấy sự sống còn cho thế giới.
****
-Để coi, đối tượng lần này là Haruno Shizuka và Miguchi Kei, mô-típ "gái chủ động" và "trai rụt rè" à? Hừm, hay đây! Thế nào cậu này cũng luống cuống đỏ hết cả mặt mỗi khi bị cô ấy tiếp cận đây. A ha ha, chưa gì là thấy cảnh sắc ngập tràn niềm vui tuổi thanh xuân rồi, trai bị "vồ" luôn là thứ tớ yêu thích mà.
-Lo tập trung đi Uehara, với cả...
-Sao thế?
-...Cậu cầm giấy của mình kia, chỗ đó phải để giấy của Miguchi Kei.
-A, tớ xin lỗi nhá. Dạo này bị gì không biết?
Mika cười vội rồi thay giấy lại. Yuu quan sát hành động của cô một lát rồi tiếp tục công việc, cậu hiểu rõ nét mặt lẫn hành động ban nãy của cô. Chúng chính là minh chứng rõ ràng nhất cho lý do tại sao hai đứa được ban cho cơ hội làm công việc này mà chả bị làm sao dẫu đã phát hiện được sự thật. Chỉ đơn giản vì các vị thần cảm thấy thương hại cho những "biến số" như bọn họ nên mới không nỡ nặng tay mà giết hẳn thôi.
***
Đã 5 giờ chiều nhưng Mika vẫn chưa có mặt tại phòng làm việc. Yuu sốt ruột đi tới đi lui, 30 phút nữa là trường học đóng cửa rồi. Cô ngốc đi đâu thế không biết? Gặp tai nạn sao?
Vừa toan đi tìm thì điện thoại Yuu reo lên, là Mika gọi, Yuu vừa nhấc máy đã nghe được một âm thanh lớn tới mức tưởng như đâm thủng được màng nhĩ con người:
-LÀM SAO ĐÂY YUU ƠI? TỚ ĐƯỢC HARUNO SHIZUKA TỎ TÌNH. LÀ HARUNO SHIZUKA ĐÓ. HARUNO SHIZUKA.
Yuu đơ người ra nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh, bỏ qua cơn đau tai, cậu hỏi lại Mika:
-Ha-Haruno Shizuka... Đối tượng hôm qua đó hả? Cậu chắc chắn chưa?
-LÀ THẬT ĐÓ! HARUNO SHIZUKA TỎ TÌNH VỚI TỚ. CẬU NGHE RÕ CHƯA? LÀ HARUNO SHIZUKA!
-TÔI NGHE RÕ RỒI! CẬU NGỪNG HÉT ĐƯỢC CHƯA?
Cách tốt nhất để trị cái miệng hét của Mika là la to hơn cô ấy. Sau khi "trấn áp" được cô bạn, cậu tựa lưng vào tường, từ từ hệ thống lại lượng thông tin đã tiếp nhận. Rõ ràng giờ này Haruno Shizuka phải đang "tấn công" Miguchi Kei trên đường về nhà theo kịch bản. Sao lại có chuyện cô ấy đi tỏ tình với Mika được. Thật hết sức phi lý.
Yuu hít một hơi sâu rồi gọi lại cho cô bạn:
-Cậu có chắc không đấy?
Mika, bây giờ giọng đã khàn vì la hét quá nhiều, trả lời Yuu:
-Thật đấy, hôm nay khi tan lớp Haruno Shizuka rủ tớ đến sau trường. Tại đó cậu ấy nó thích tớ, bảo muốn hẹn hò với tớ, tớ bất ngờ quá nên lỡ ngã ngửa ra đất. Cậu ấy đã giúp tớ vào phòng y tế. Khi tớ tỉnh lại đã thấy cậu ấy ngồi cạnh bên, hỏi thăm sức khỏe tớ rất nhiều còn muốn đưa tớ về nữa. Tớ phải nói là tớ gọi phụ huynh đến đón với từ chối khéo mãi cậu ấy mới chịu miễn cưỡng về. Cậu ấy chính là một người dịu dàng.
Yuu có thể nghe được sự run lên trong tông giọng khi Mika nói lời cuối. Bây giờ toàn bộ nghi vấn trong buổi làm việc hôm trước với cô cậu đều đã rõ. Nhưng dù cảm xúc của cô bạn có như nào đi nữa, cậu vẫn không thể thành toàn được. Nên cậu mới lạnh lùng nói:
-Chắc là có vấn đề phát sinh nữa rồi. Cậu mau về nghỉ ngơi cho khỏe đi, nếu muốn thì tôi đưa cậu về. Tối nay tôi lại phải liên lạc với mấy ông thần rồi. Thật tình, có mỗi việc ghép đúng người mà cũng làm không xong ạ.
Yuu nghe được tiếng hít vào của Mika, tiếp sau đó là câu: "Tớ ổn", cuối cùng là tiếng cúp máy. Yuu buông điện thoại xuống rồi đẩy cửa phòng đi về nhà.
***
"Hoá ra là do hệ thống bị lỗi. Thật tình, nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn thế. Không bao giờ chịu kiểm tra thường xuyên. Thần mà vô trách nhiệm, toàn để còn dân phải lo"
Yuu vừa rủa thầm vừa mở cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu trong phòng là hình ảnh Mika đang mân mê một chiếc hộp được gói rất đẹp, có dán giấy note hình trái tim to đùng với dòng chữ "Tặng Mika" được viết trên đó. Không cần phải hỏi cũng biết chủ nhân của nó là ai.
Yuu lên tiếng:
-Cái này là của Haruno tặng à?
Thoáng giật mình vì nghe thấy tiếng nói từ đằng sau, Mika vẫn tiếp lời:
-Hôm nay bạn Haruno đến tặng tớ. Cậu ấy bảo muốn tớ là người đầu tiên thử sô-cô-la do cậu ấy làm. Cậu ấy sau này phải tiếp quản tiệm sô-cô-la của nhà nên phải biết ý kiến càng nhiều "khách hàng tiềm năng" càng tốt. Đó là lời cậu ấy nói nhưng tớ có cảm giác cậu có ẩn ý gì khác ấy.
-Mika...
-Làm sao đây Yuu? Tớ vui quá. Đây không phải là mơ, đúng chứ?
Yuu lặng im, cậu không nghĩ ra nên nói gì. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy vẻ mặt này của Mika. Ánh mắt lấp lánh đó đang nói lên điều gì, cậu hiểu hết. Cậu đã từng như thế trước đây rồi.
A, đây chính là lí do hai đứa làm việc, ở cùng nhau suốt mà mấy ông bà thần chẳng hề có động thái gì. Không thể trở thành những nhân vật có kết thúc trọn vẹn ở đây được. Là lí do cả hai mãi là "biến số".
Yuu quý Mika lắm, nhưng cái gì đến thì phải đến thôi. Cậu nghiêm giọng nói:
-Do ảnh hưởng của lỗi thôi, Haruno Shizuka sẽ trở lại những cũ không lâu nữa đâu. Mọi thứ sẽ về với đúng quỹ đạo của nó.
Mika như chết lặng. Mặt cô tái xanh cả lên, vẻ mặt vui vẻ ban nãy cứ ngỡ như chưa hề tồn tại. Phải cố lắm cô mới lắp bắp được vài chữ:
-N-Nhưng b-bạn Haruno đ-đang r-rất... vui vẻ mà? K-Không cần thiết phải thay đổi làm gì cả. Cậu Miguchi sẽ tìm được người kh-
-ĐỦ RỒI!
Tiếng hét của Yuu vang khắp cả căn phòng, theo sau đó là một sự tĩnh lặng dài đến đáng sợ. Mika hoảng hốt nhìn cậu. Mồ hôi đang túa ra, lấm tấm khắp nơi trên mặt Yuu. Cậu lấy tay quệt chúng đi, cố thở đều trở lại. Cậu nhìn xuống Mika, nói bằng giọng tựa như van nài:
-Xin cậu đấy Mika, nếu tiếp tục thế này cậu sẽ thật sự gặp nguy đấy. Trong trường hơn tệ nhất Haruno Shizuka sẽ chỉ bị xoá kí ức và mọi thứ sẽ được thiết lập về ban đầu. Nhưng cậu sẽ biến mất khỏi đây mãi mãi đấy, mãi mãi. Sẽ không còn dấu hiệu gì về sự tồn tại của cậu cả, kể cả tôi cũng sẽ quên hết tất cả mọi thứ về cậu. Tôi không chịu thế đâu. Cậu là đồng minh duy nhất tại đây của tôi đó Mika. Làm ơn,... tôi tuyệt đối không muốn mất cậu
Yuu quỳ sụp xuống, cả người run rẩy hết cả lên. Đây là lần thứ hai Yuu trở nên thế này trước mặt Mika. Lần đầu là khi cậu phải tự tay xoá đi kí ức của người cậu yêu. Yuu thật sự rất giỏi kiềm chế, vẻ mặt cậu lạnh tanh khi làm chuyện đó nhưng sau khi xong hết thì cậu như phát điên. Cậu trở thành một con thú giận dữ, ra sức đập phá khắp nơi. Cuối cùng, cậu bưng lấy mặt mà khóc. Mika đã ở bên vỗ về an ủi cậu, cô vẫn nhớ rõ gương mặt đẫm nước mắt của Yuu áp vào người, đôi vai run rẩy không dứt cùng tiếng thút thít, sụt sùi vang vọng khắp gian phòng. Bây giờ trông cậu như sắp trở lại khi ấy. Cậu đang kiềm chế để không khóc nấc lên.
Mika nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cậu. Cô đưa tay ra vuốt lấy lưng Yuu để giúp cậu thấy đỡ hơn. Cô hứa với Yuu rằng sẽ để mọi chuyện trở lại như cũ, sẽ không vì sự ích kỷ của mình làm ảnh hưởng đến mình, Haruno Shizuka, Miguchi Kei hay cậu. Cậu cũng dần bình tĩnh hơn, khẽ tựa vào vai cô để cô vuốt dễ hơn. Trong căn phòng có hai con người đang nương tựa vào nhau ấy, nếu nhìn ra ngoài từ cửa sổ chính điện của nó ta thấy được hình bóng cây hoa anh đào vốn nặng trĩu cánh hoa lúc trước nay đã rụng đi hầu hết, chuẩn bị cho đợt thay "áo" mới.
***
Cuối cùng thì cũng đến lễ hội Obon. Lễ hội thường niên xảy ra vào mùa hè, là khoảng thời gian cho mọi người vui chơi cùng bạn bè, người yêu hoặc tìm lấy một nửa của mình. Sau một vòng ăn chơi thật ga quanh lễ hội, đến giờ thì tụ tập tại bãi đất trống, tay trong tay cùng người mình yêu mà xem pháo hoa. Không phải rất lãng mạn sao?
Khoác lên mình bộ Yukata xinh xắn, lớp trang điểm nhẹ cùng kiểu tóc đáng yêu phải ngồi tận 2 tiếng ở salon để tạo kiểu. Không phải nói quá khi bảo Uehara Mika là một trong những người đẹp nhất xuất hiện tại lễ hội hôm nay.
10 giờ đêm nay hệ thống sẽ được sửa xong và mọi thứ sẽ trở về nguyên trạng. Đây chính là khoảng thời gian cuối cùng mà Mika ở bên cạnh Haruno Shizuka với tư cách người yêu. Cô muốn mình ở trong trạng thái tuyệt vời nhất để đêm nay sẽ trở thành một trong những kỉ niệm đẹp nhất trong đời cô.
Haruno Shizuka nhìn thấy người yêu mình lộng lẫy như thế thì bất ngờ vô cùng. Cô ca ngợi hết lời làm Mika ngượng chín mặt. Sau đó cô nhẹ nhàng cầm tay Mika, dắt cô tận hưởng hết mình lễ hội đêm nay. Cả hai đã có một quãng thời gian rất vui vẻ, thử bao nhiêu là trò từ bắn phi tiêu đến vớt cá vàng, ăn bao nhiêu là món ngon từ kẹo bông gòn, mực nướng, bánh xèo,... Suốt quãng thời gian đó, Haruno Shizuka luôn là người nhường nhịn tất cả mọi thứ cho Mika, luôn nắm lấy tay cô không rời khiến cô cực kì hạnh phúc. Cuối cùng cũng đến màn bắn pháo hoa.
Cả hai khi chọn được chỗ tốt liền ngồi xuống, tận hưởng từng đợt pháo hoa rực rỡ bắn lên bầu trời đêm. Pháo hoa nở rộ, biến thành đủ loại hình thù, màu sắc khác nhau trông vô cùng thích mắt, kết hợp cùng khung cảnh đen tối của bầu trời đêm càng khiến pháo hoa trông thu hút hơn bao giờ hết, dẫu chúng sẽ nhanh chóng lụi tàn sau khi cháy hết.
Cuộc tình của Haruno Shizuka và Uehara Mika giống như pháo hoa vậy. Cả hai đã có những giờ phút bên nhau đầy ngọt ngào, cùng vui vẻ đi chơi, tận hưởng từng khoảng khắc bên nhau, xem người kia là cả thế giới của mình. Nhưng cuộc vui nào mà chẳng có lúc tàn. Tình yêu của hai người trong cái thế giới này cũng thế.
Điểm 10 giờ đêm khi pháo hoa kết thúc. Haruno Shizuka chạy vụt đi đâu đó làm Mika phải hốt hoảng đuổi theo. Vừa chạy theo, lòng vừa tràn đầy những lo sợ. Rõ ràng Mika biết điều gì đang chờ đợi phía trước nhưng trong cô vẫn thật tình không muốn nó diễn ra chút nào. Cô tuyệt đối không muốn mất đi người mình yêu.
Cuối cùng Haruno Shizuka dừng lại tại một bãi đất trống, cô ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm điều gì. Hoàn toàn không để ý đến người mà mấy phút trước mình còn đang nắm tay, cùng dạo chơi quanh lễ hội, người mà mình gọi là "bạn gái" đang thở hồng hộc, bị mồ hôi làm trôi đi mất lớp trang điểm xinh đẹp đã dày công chuẩn bị, mái tóc rối tung chẳng có dáng vẻ gì là từng được tạo kiểu đẹp đẽ, đôi chân sưng hết cả lên vì chạy trên đôi guốc gỗ không quen. Mika chẳng còn vẻ ngoài xinh xắn như khi cô đứng chờ Haruno Shizuka ở trước cổng lễ hội nữa.
Haruno Shizuka không hề chú ý gì đến Mika, cô hết ngó từ bên này qua bên khác, khi đã nhận ra sự hiện diện của Mika cô mới vội lại hỏi thăm rồi nói lên lời mà Mika luôn sợ hãi phải nghe:
-Mika, bạn làm gì ở đây vậy? Có sao không? Khi nãy mình thấy một người giống hệt như Kei nên định chạy lại xác nhận xem có phải không. Tên ngốc đó chắc trốn mình mấy bữa nay rồi. Mãi không thấy hắn ta đâu. Đàn ông con trai gì mà nhát cáy, sợ cả chuyện bị mình trêu. Xin lỗi Mika, để bạn phải tốn công đuổi theo mình rồi.
"Làm ơn, làm ơn dừng lại đi mà, đừng nói nữa" -Mika như gào thét trong lòng, cô không muốn nghe một lời nào nữa. Mọi thứ đang trở lại hết ban đầu. Mika không muốn thế này chút nào hết. Làm ơn, gì cũng được hết, đừng bắt Haruno Shizuka trở lại thiết lập cũ, đừng để cô ấy đối xử như này với cô mà.
"Mà này, tôi thấy lạ lắm"- Tiếng nói của Haruno Shizuka làm Mika như ngừng thở.
-Tại sao tôi lại đi với Uehara nhỉ? Rõ ràng mình có quen nhau đâu?
Choang.
Trái tim của Uehara đã chính thức vỡ thành từng mảnh.
A, hoá ra đây là cảm giác tan vỡ vì tình yêu sao? Thật đau đớn quá đi, như thể bị ai đó dùng tay không mà xé toạc thân thể này ra làm hai nửa vậy, trái tim như bị một bàn tay khổng lồ túm lấy rồi bóp nát ra khiến nó chẳng thể phục hồi lại nguyên trạng đẹp đẽ như ban đầu mà chỉ còn lại một đống bầy nhầy toàn máu và thịt vụn gớm giếc. Nước mắt cô cứ thế mà rơi, từng giọt rồi thành từng dòng, cứ chảy mãi như thác, không thể dừng lại được, dù có dùng tay lau đi thì nước mắt vẫn cứ chảy mãi, chảy mãi không dứt được.
Haruno Shizuka thấy Mika khóc thì hoảng hốt, định lại gần dỗ dành nhưng cô ngay lập tức ngất xỉu, sau đó cô lập tức biến mất. Đã quá rõ việc cô đã được các vị thần "sửa lại" về ban đầu, Uehara Mika từ nay sẽ không còn xuất hiện trong ký ức của cô nữa, cô sẽ quên hết những kỷ niệm vui buồn, những cuộc hẹn hò, những khoảng khắc ngọt ngào và cả việc cô từng yêu người con gái ấy nhiều như thế nào. Uehara Mika không hề tồn tại trong cuộc đời cô từ đây và cả về sau.
Yuu từ đằng sau bước ra, cậu nhẹ nhàng vỗ vai Mika, mong an ủi được cô. Cô quay về phía cậu rồi đấm đá điên cuồng. Được một lúc thì cô úp hẳn mặt vào người cậu mà bật khóc nức nở. Áo Yuu bị nước mắt, nước mũi của cô làm ướt hết một mảng rộng mà cậu chả hề khó chịu, cứ mặc cho cô khóc thỏa thích. Yuu từng được Mika cho mượn bờ vai để khóc như thế này, giờ là đến lượt cậu cho cô ấy mượn.
Khi Mika dần nín khóc thì một giọng nói quen thuộc vang lên làm cả hai sởn hết cả gai ốc:
-Chà chà, tình thương mến thương dữ ta. Thế mà hai người không thể thành đôi với nhau được. Chậc, đáng tiếc đáng tiếc.
Cả hai biết ngay chủ nhân của giọng nói là Irid, nữ thần được giao trọng trách giám sát hoạt động làm "ông tơ bà mối" của hai người, có nhiệm vụ báo cáo mọi hoạt động se duyên của cả hai lên các vị thần trên, đảm bảo hai người không trốn việc.
Yuu lên tiếng đáp trả:
-Chuyện đã giải quyết xong hết cả rồi thì để bọn tôi yên được không? Không phải việc của bà thì đừng có xía vào.
Irid có vẻ bực tức với thái độ coi thường thần linh của Yuu, xong bà vẫn tiếp:
-Cái mồm của ngươi đúng là vẫn láo toét như trước. Ta đến đây báo tin mừng cho bọn bay nên biết lễ phép tí đi. Chúc mừng nhé, hai mi giải quyết xong cặp đôi thứ 100, hoàn thành đủ chỉ tiêu của mấy ông sếp rồi nên sẽ được đưa đi một thế giới khác, nơi bọn mi muốn yêu ai cũng được mà đíu phải lo gì. Vui ghê, yay.
Yuu chưa kịp hiểu lời thì Mika đã vội liên tiếng:
-Này, bà nói thế là sao? Bọn tôi muốn yêu ai cũng được à? Có chuyện tốt đến vậy sao?Bọn vô lương tâm mấy người biết quan tâm đến cảm xúc của bọn tôi từ khi nào thế?
Yuu nhanh tay lấy tay bịt miệng Mika lại, giờ tâm trạng cô đang không ổn định nên thật sự rất khó kiểm soát. Không nên chọc giận Irid thì hơn.
Irid đã rất cáu rồi, cái lũ nít ranh miệng còn hôi sữa này không có một tí gì gọi là tôn trọng thần linh cả. Mà thôi, bọn nó cũng sắp cút khỏi đây rồi nên cứ nhịn tí vậy. Giận dữ nhiều chỉ tổ làm mặt có nếp nhăn, trở nên già nua, xấu xí.
Irid nói tiếp:
-Thì nghĩa trên mặt chữ đấy, bên trên thấy hành bọn bay dữ quá nên quyết định cho "chuyển nhà" rồi. Đáng lý là phải đợi xong cặp này cơ nhưng mà vì hư hệ thống làm liên lụy đến bọn mày nhiều quá nên giờ cho luôn. Có thắc mắc gì thì mai tới phòng làm việc hỏi mấy ổng, mai mấy ổng ghé đó. Vậy thôi nha, tạm biệt và không hẹn gặp lại.
Nói xong Irid biến mất, để lại hai người trong sự ngơ ngác, ngỡ ngàng, trên đầu là hàng loạt dấu chấm hỏi. Cả hai ngồi xuống bãi đất. Im lặng được một lúc thì Mika lên tiếng phá vỡ sự thinh lặng:
-Chuyện này không phải mơ ha?
-Có lẽ vậy...
-Bọn mình yêu ai cũng được sao?
-Chắc thế...
-Được lựa chọn người yêu?
-Ừ...
-Được yêu lại?
-Ừ...
-Không phải lo về vụ "biến số"?
-Ừ...
-Không lo bị xoá sổ?
-Ừ...
-Có thể đi hẹn hò bình thường?
-Ừ...
-Tổ chức đám cưới?
-Ừ...
-Có tuần trăng mật?
-Ừ...
-Mua nhà, mua xe, sống cùng người thương?
-Ừ...
-Nhưng bọn mình sẽ quên hết tất cả về nhau, về thế giới này?
-Ừ...
-Đừng có "Ừ" hoài như thế, nói gì đó khác đi chứ!
-Nói gì giờ? Chuyện bất ngờ quá. Cậu nói hết lời của tớ rồi còn đâu?
-Thì cũng phải biết trả lời câu khác chứ.
Hai người từ tâm sự lại thành cãi nhau. Đã khá lâu kể từ lần cuối họ cãi nhau như này. Cãi cọ được một hồi thì cả hai thấm mệt nên nằm lăn ra đất, mặc cho áo quần dơ bẩn mà cùng nhìn ngắm trời sao. Những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh cùng ánh trăng nhè nhẹ làm bầu trời toát ra một thứ ánh sáng dịu êm, vô cùng dễ chịu, làm thư thái tâm hồn. Nhìn lên bầu trời ấy, Mika khẽ nói:
-Yuu này, cậu nghĩ sao về chuyện "chuyển nhà"?
-Tớ không biết nữa. Cuối cùng tớ sẽ được yêu đương một cách tự do, không phải lo việc bị xoá xổ, sự việc trước đây cũng sẽ không lặp lại nữa nên tớ thấy hạnh phúc lắm. Nhưng, việc mọi ký ức về cậu đều biến mất thật sự khiến tớ có chút đắn đo.
-Chưa gì đã bi quan thế là không được. Phải tích cực lên chứ. Tớ sẽ yêu một cô nàng thật tuyệt vời. Mà không chỉ yêu đâu, phải tính đến chuyện trăm năm nữa. Yuu này, cậu nghĩ tổ chức đám cưới ở nhà thờ hay bãi biển thì hợp?
-Nếu muốn kết hôn thì tính đến chuyện ra nước ngoài luôn đi. Ở Anh, Pháp hay Thụy Sĩ ấy. Lo tiết kiệm tiền đi, sau này không chỉ kết hôn đâu mà còn phải chi tiêu đủ thứ từ tuần trăng mật đến nhà cửa, đất đai nữa, với cái nết giữ tiền của cậu thì tớ chỉ sợ làm khổ người thương thôi.
-Yuu ác quá đấy, chỉ giỏi bêu xấu tớ thôi.
-Người ta góp ý cho, không chấp nhận thì chỉ có thiệt thôi, tớ nói rồi đấy.
-Yuu...
Hai người cứ thế chọc ngoáy, đùa nhau suốt mấy tiếng, bàn về đủ thứ dự định. Cuối cùng cả hai ra quyết định ngày mai sẽ cùng nhau tới phòng làm việc từ sớm, đưa ra quyết định cuối cùng của mỗi người.
***
Sáng hôm sau, Uehara Mika và Sayama Yuu có mặt cùng lúc tại phòng làm việc, chào hỏi nhau một tiếng rồi cùng lúc bước vào phòng, nơi chứa đựng tương lai về sau của họ về thứ tình cảm họ luôn khao khát có được, họ vẫn chưa rõ liệu quyết định của mình có chính xác hay không song trong lòng vẫn ngập tràn quyết tâm lẫn mong đợi về con đường phía trước, con đường chứa đựng thứ họ luôn mong muốn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro