Chính sự
Ân ái qua đi, chính là lúc nên nghiêm túc trở lại. Nguyễn Lan Chúc ở bên Lăng Cửu Thời vài ngày, sau đó liền quay về công ty tiếp tục làm việc.
Trong vài ngày đó, cũng không diễn ra sự kiện gì nhiều. Chỉ là hai giải quyết được hiểu lầm quá khứ, dọn về sống chung, sau đó là ý định tiến đến xa hơn.
Khi còn ở căn nhà của hắn, à không kể từ giây phút đó là nhà của họ, Nguyễn Lan Chúc đã nói với anh.
" Lăng Lăng ơi..."
" Ừm? "
" Em có chuyện muốn nói với anh. "
" Sao đấy, em nói đi, cứ ấp a ấp úng. Bộ em là trẻ con à? "
" Em muốn chúng ta bốn mùa bên nhau, em muốn tình yêu này gió thổi không bay, lửa đốt không cháy, là khúc tình ca vang mãi chẳng ngừng.*"
" Lăng Lăng, cho phép em bù đắp những năm tháng qua cho anh nhé? Nguyễn Lan Chúc này lần nữa bảo đảm. Đời đời kiếp kiếp chỉ yêu mình anh. Bảo vệ anh một đời chu toàn. "
Hắn quỳ ở đó, giơ ra đôi nhẫn không biết đã chuẩn bị từ bao giờ. Nhìn anh, mong chờ hồi đáp.
" Anh...anh sẽ tin em thêm lần nữa, Lan Chúc của anh. "
Lăng Cửu Thời cúi xuống, hôn lên trán người mà anh đã ngày đêm mong nhớ.
Năm tháng đó dẫu có đau thương mất mát, nhưng đến cùng đây vẫn là người anh yêu nhất trong sinh mệnh của mình.
Nguyễn Lan Chúc mỉm cười mãn nguyện, cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào tay anh, Lăng Cửu Thời cũng vậy, đeo nhẫn cho hắn.
" Lăng Lăng.."
" Lan Chúc. "
Một nụ hôn nhẹ nhàng đến từ hắn, mang theo nhớ nhung sâu đậm cùng tình ý nồng nàn mà trao cho người thương.
Sau khi xong xuôi việc dọn nhà cho anh, hắn đã quay trở lại công ty làm việc. Tay phải làm việc, tay trái viết kế hoạch chuẩn bị kết hôn.
__________
" Alo? Studio CTT xin nghe ạ? "
" Vâng, giúp tôi đặt một lịch vào cuối tuần này nhé. Bao trọn studio để chụp ảnh cưới. "
" Dạ, cho em xin tên người chụp để note lại nhé ạ. "
" Là Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời. "
Sau cuộc gọi đó thư kí liền vào phòng thông báo đã đặt lịch hẹn xong xuôi. Nơi chỗ tức tiệc và menu món ăn cũng đã chốt. Bây giờ chỉ còn đợi cặp chính đến thử đồ, liền ngày lành tháng tốt đón nhau về nhà.
__________
Cuối tuần, tại nhà của cả hai.
" Lăng Lăng. "
" Ơi? "
" Èo, anh bỏ con dao đó đi. Nhà mình giàu mà, em mua cho anh con khác, con này hết bén rồi. " - Lúc hắn lại gần ôm eo anh từ phía sau thì thấy thương yêu của hắn đang mài dao...
" Thôi, anh mài một xí là được ấy mà- Ah "
" Đấy, đã bảo bỏ đi rồi không nghe cơ. Em xem nào "
Lan Chúc cầm tay anh lên xem xem có cắt sâu không, thấy tạm ổn hắn liền ngậm lấy ngón tay đó.
" Lan..Chúc, em làm gì đấy, bỏ tay anh ra "
" Xinh đẹp ngoan một chút nhé. Em làm vậy để máu ngưng đó, xinh đẹp chờ em nhé. "
Lăng Cửu Thời nghe hắn gọi mình là xinh đẹp thì đỏ hết cả mặt, tên này lúc nào học được thói dẻo miệng vậy?
" Xinh đẹp gì chứ? Ai dạy em mấy thứ này vậy. "
" Tự học đó, xinh đẹp thấy em giỏi không ạ? " - hắn đã thôi ngậm tay anh, dán băng cá nhân xong xuôi thì kéo anh lại ôm.
Tay có chút không yên phận mà lần mò từ eo xuống đến cặp đào đầy đặn. Nhào nặn cho đã thì cuối cùng hắn đã cất giọng nói tới chuyện chính.
" Lăng Lăng ơi, cuối tuần này anh rảnh không? "
" Ừm, anh rảnh. Em tính đem anh đi đâu? " - Lăng Cửu Thời phồng hai má nhỏ lên nhìn hắn.
" Dẫn Lăng Lăng đi thử đồ cưới nha, chụp ảnh cưới luôn nhé. Lan Chúc của anh chờ hết nổi rồi, muốn nhanh cưới để đón xinh đẹp về. "
Lăng Cửu Thời nghe hắn nói vậy liền hôn lên môi hắn một cái thật nhẹ.
" Ừm, anh cũng chờ hết nổi rồi. Muốn Lan Chúc nhanh là của riêng anhhh "
" Em là của riêng anh lâu rồi. Từ rất lâu đã là của riêng anh. "
Hắn âu yếm người trong lòng. Đôi bàn cũng thôi không xoa nắn mông xinh, thay vào đó là vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé trước mắt.
Anh cảm nhận được hơi ấm cũng nương theo hắn, tùy hắn ôm, hắn xoa.
__________
Cuối tuần,
" Lăng Lăng ơi? "
" Ơi. Anh ra ngay đây. "
Lăng Cửu Thời bước ra cùng bộ vest trắng, đơn giản mà xinh đẹp. Nguyễn Lan Chúc trong lòng không ngừng cảm thán. May mắn khi ông trời cho hắn cơ hội sửa sai, nếu không thì hắn đã bỏ lỡ người này mất rồi. Thương yêu của hắn, trân bảo của hắn.
Đời này, một bước không rời nhé Lăng Lăng!
Lăng Cửu Thời bước đến trước mặt hắn, người này sao lại đơ ra mất rồi?
" Lan Chúc à? "
" Ơi? Em đây, xinh đẹp rồi làm gì ạ? "
" Dẹo miệng quá đấy. Em đứng ngơ ra làm gì thế? " - nói xong anh liền quay một vòng cho hắn xem, dù có hơi ngại nhưng anh vẫn hỏi.
" Lan Chúc thấy thế nào? Anh..anh mặc ổn không? "
" Thấy anh không nên mặc bộ này. " - Nguyễn Lan Chúc quả quyết nói.
" Ơ, sao vậy? "
" Quá xinh đẹp rồi. Nên để mình em ngắm thôi. " - hắn tiến đến nắm tay Lăng Cửu Thời, nhẹ hôn lên đôi tay ấy, thốt ra lời trêu ghẹo.
" Quá dẻo miệng. "
" Dẻo miệng mới có được anh. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro