Con chủ khu
" Má nó, thằng chó nào đánh bố mày? "
" Tao đó, làm sao? Mẹ, đêm hôm khuya khoắt ra ngoài kiếm người duy trì nòi giống hay gì? "
Nói đoạn chàng thanh niên đó lại cho một cú lên mặt gã xong lại vật người gã nằm trên mặt đất
" Thằng khốn, để hôm nay anh dạy cho mày biết làm việc xấu ắt gặp quả báo là như nào "
Chàng thanh niên lại vung tay lên, lần lượt từng cú đánh nện xuống mặt gã đàn ông. Máu từ miệng ông ta trào ra kèm theo là tiếng rên van nài xin tha
" ..tôi tôi biết lỗi rồi..cậu cậu đừng đánh nữa..đừng đánh nữa mà "
" Được rồi được rồi, cậu đừng đánh nữa, đánh nữa là chết người đó "
" Hừ, may cho mày "
Chàng thanh niên buông cổ áo gã đàn ông ra, mặc xác hắn nằm trên mặt đất quay sang hỏi Lăng Cửu Thời
" Cậu không sao chứ? "
" Vẫn..vẫn ổn "
" Tôi hỏi cho có lệ thôi chứ nhìn cậu có miếng nào ổn đâu "
"..."
" Tôi dẫn cậu lên nhà nhé? À quên mất, tôi là Lê Đông Nguyên con chủ khu nhà này. Cậu không cần lo tôi làm gì cậu đâu. Chỉ là gặp mấy gã như này là tôi thấy ghét nên ra tay chứ không phải kiểu cướp người từ tay kẻ khác đâu nhé, đưa cậu lên phòng cũng do vết thương của cậu thôi "
Lê Đông Nguyên vừa nói vừa nhìn khắp người Lăng Cửu Thời. Da anh vốn trắng, nay lại vừa ngã từ tầng 4 xuống khắp người đều là vết đỏ rõ ràng nhìn mà nhức cả mắt. Không những đỏ còn có chỗ bầm, chỗ chảy máu nữa. Tóm lại nhìn anh hiện giờ khá là thảm.
" Tôi tên Lăng Cửu Thời "
" Ừm, vậy tôi đưa cậu lên lầu nhé? Phòng mấy, tôi lấy chìa khóa cho "
"642 "
" Ok "
Lê Đông Nguyên dìu Lăng Cửu Thời lên lầu vừa đi vừa tám chuyện với anh
" Tại sao anh cứu tôi vậ- " ... ' A hỏi cái gì vậy Lăng Cửu Thời, người ta cứu mày vì lòng tốt chứ còn gì nữa thật là, có tay tương trợ còn hỏi câu gì đâu.."
" Hả? À, tôi ghét mấy cảnh như này, hơn nữa thấy mà không cứu thì sau này dễ hối hận lắm.. Em tôi năm đó cũng vậy, gặp chuyện nhưng chẳng ai chịu cứu cả, tôi không muốn có người giống em tôi, nên tôi luôn cố cứu người gặp nạn trong khả năng "
Giọng nói của Lê Đông Nguyên bình thản nhẹ nhàng tựa như nói chuyện gì đó không hề liên quan đến mình vậy. Lăng Cửu Thời nghe xong cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể vỗ nhẹ vai hắn xem như an ủi
" Ha, tiểu mỹ nhân an ủi tôi à? Ôi tự nhiên hết buồn..à không không còn buồn một tí á, nhưng nếu như mỹ nhân chịu mời tôi vào nhà uống miếng nước thì có thể hết buồn đó nha "
" ..mỹ nhân cái gì? Gọi tên tôi đi "
" Ồ vậy thì Lăng Lăng ~ "
" ..không được gọi cái này "
Giọng anh hơi đanh lại, mày cũng nhăn chút ít. Lê Đông Nguyên thấy vậy cũng không nói nữa đổi cách kêu khác
" Hừm..vậy tiểu Cửu nhé "
" Tùy cậu "
Lê Đông Nguyên dìu Lăng Cửu Thời vào nhà
" Cẩn thận "
" Cảm ơn, để tôi đi lấy nước cho cậu "
" Không cần, tôi nói vậy thôi. Để tôi giúp cậu băng bó vết thương "
" Cảm ơn cậu nhưng không cần đâu "
" Thật à? Trên người cậu bị thương nhiều chỗ như vậy..."
" Thực sự không cần mà "
" Được rồi, vậy thôi tôi về trước nhé, cần gì cậu cứ gọi cho số chủ khu, tôi dùng số đó á "
" Ừm cảm ơn "
" Vậy bye bye "
Lăng Cửu Thời đáp lại với cái vẫy tay chào tạm biệt. Đến khi Lê Đông Nguyên đi khỏi nhà rồi thì anh mới đi lấy hộp cứu thương lại băng bó vết thương. Anh bị thương không nặng, ngược lại còn khá nhẹ nhưng bị hơi nhiều chỗ. Thành ra, sau khi băng xong anh gần như là một xác ướp cổ đại, tay chân cổ băng gạc đủ chỗ, mặt thì có vài cái băng cá nhân. Nhưng diện mạo vẫn vậy, dù bị thương vẫn là một băng sơn mỹ nhân, lạnh lùng lãnh đạm nhưng lại cực kỳ mê người. Có bị thương thì vẫn là một tiểu mỹ nhân người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở.
Lăng Cửu Thời băng bó xong mọi vết thương bèn thay đồ đi ngủ, vì ngày mai anh vẫn còn phải đi học và đi làm.
_______________
Cùng lúc đó, nhà Lê Đông Nguyên
Group chat,
[ Ê ê bây ơi tao mới vừa được làm anh hùng cứu mỹ nhân nè vl vl vl. Người gì đâu mà đẹp, mẹ nó mặt chảy máu mà nhìn vẫn đẹp. Mà tao vậy có bị xem là biến thái không bây? ]
[ Tỉnh đi cha nội ơi, đêm hôm khuya khoắt mày lên cơn đúng không? Làm như mày biến thái lần đầu vậy á mà kêu ]
[ =)))? Bạn nói gì zợ, mình là con người thương yêu mọi người. Người gặp người mến đấy nhé. Ở đó mà biến thái, tin tôi quánh bạn không? ]
[ Ha, @Nguyễn Lan Chúc. Mày lên nói câu công bằng coi ]
[ Nó nói đúng đấy. Ý tao là Trần Phi nói đúng. Mày lúc nào cũng biến thái ]
[ Mẹ, tụi bây hùa vô ăn hiếp tao đúng không? Ganh tị tao gặp được mỹ nhân chứ gì ]
[ Con khỉ mốc. Đâu gửi qua anh xem xem mỹ nhân của cưng đẹp như thế nào ]
[ Từ từ, anh ấy thuê nhà chỗ tao hình như hồ sơ có ảnh để kiếm ]
[ Lan Chúc, mày nghĩ mỹ nhân của nó sẽ như nào? ]
[ Chả ra làm sao ]
[ Hahahahaha ]
[ Hi, trở lại rồi ]
[ Vl, mày nói gì đấy Lan Chúc? Chả ra làm sao á? Chờ mày xem ảnh xong rồi lại nói. Có khi sẽ hối hận đó nhé ]
[ Say no nhé ]
[ Hừ, rồi mày sẽ biết ]
[ @Nguyễn Lan Chúc. Thế nào cưng? ]
[ Lăng Cửu Thời? Anh ta ở chỗ mày à ]
[ Ừ đấy, tao mới biết hôm nay luôn ]
[ Vậy lúc nãy mày nói anh hùng cứu mỹ nhân. Tức là anh ta gặp chuyện? Mày bảo cháy máu à? Anh ta như nào rồi ]
[ Chậc chậc, bảo chả ra làm sao mà? Quan tâm vậy cơ á ]
[ Nói lẹ đi ]
[ Dạ dạ. Anh ấy trên đường về thì gặp biến thái ]
[ Là mày đúng không? ]
[ Mày cút đi Trần Phi. Để bố nói xong nào ]
[ Anh ấy gặp biến thái trên đường về, cũng chạy được gần đến nhà rồi mà bị tên đó bắt lại được còn bị xô từ tầng 4 xuống nữa kìa, người toàn vết thương. Nhưng yên tâm tao xem qua rồi, đều nhẹ cả chỉ là hơi nhiều với có mấy chỗ chảy máu thôi, còn lại thì tạm ổn ]
[ Anh ta ở phòng nào? Khu nào? ]
[ Ây da Lan Chúc, hỏi rõ vậy làm gì? Năm đó trêu đùa vui lắm mà. Bây giờ hối hận muốn quan tâm bù đắp à ]
[ Mẹ, còn không nhờ ơn bọn bây? ]
[ Quần, bọn tao làm gì đâu? Tự mày làm tự mày chịu. Đúng là lúc đầu có cá tí nhưng khúc sau thấy anh ta như vậy bọn tao cũng bảo mày rồi, quen thì quen 2 tháng thôi, má quen đến 2 năm còn bày đặt đính hôn đính hôn. Đính xong bỏ? Mày là ác giả ác báo, không trách ai được. Huống chi việc năm đó...chậc còn nhiều cái mày ác lắm Chúc ơi ]
[ Thì tao lỡ..giờ đang muốn bù đắp nè ]
[ Bù con khỉ, má tao kể mày nghe nhé Nguyên. Nãy đi quán gặp được anh ta, mày biết thằng này mở mồm nói gì không ]
[ Gì? ]
[ Mồm vừa mở đã kêu bao nuôi, còn tự nhắc lại việc năm đó nữa. Thấy ai ngu như nó không ]
[ Không, không thể kiếm ra người thứ 2 ngu như nó ]
[...ai biết gì đâu. Lời đến miệng nên lỡ nói mà ]
[ Thôi, Lan Chúc à anh em khuyên mày. Mốt nhớ uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Tránh cho đường truy thê sau này nó gập ghềnh trông gai em nhé ]
[ Biết rồi. Nhưng mà, Lê Đông Nguyên. Anh ta ở nhà số mấy khu nào? ]
[ Quên quên từ từ. Nhà 642 khu C ]
[ 👍 ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro