Tuổi trẻ
Chúng ta ở năm tháng không hiểu tình yêu nhất, gặp được tình yêu..đau khổ nhất
Hình ảnh năm đó, như thướt phim chiếu chậm. Đến tận bây giờ vẫn luẩn quẩn trong tâm trí Lăng Cửu Thời. Ở thuở thiếu thời anh gặp được người anh yêu nhất, tưởng chừng người cũng yêu anh nhưng lại là si tâm vọng tưởng.
Xa cách 4 năm, tưởng chừng thanh xuân đã được chôn vùi dưới đáy lại không ngờ gặp lại người xưa. Hóa ra người vẫn đẹp như vậy, vẫn như ánh trăng trong đêm tối, còn tôi mãi mãi là cỏ dại ven đường chỉ được chiếu sáng trong đêm. Ôm mộng tình si mà chấp niệm người. Tin tưởng tâm can đổi lại một thời oan trái.
Tuổi trẻ năm xưa, như biển trào sóng cuộn vùng dậy trong tâm trí. Khiến người muốn quên lại mãi mãi nhớ.
" Lăng Cửu Thời? Là anh sao "
" Xin chào. Cậu là..? "
" Gì chứ, trải qua tí chuyện lại trôi qua vài năm gặp lại liền vờ không quen biết? "
" ... "
" Được rồi, không trách anh. Dẫu sao năm đó tôi chơi cũng ác thật, nhỉ? Hại cả một đời băng sơn mỹ nhân a. Chậc chậc, nhưng nói thì nói vậy, anh đúng là rất đẹp, băng sơn mỹ nhân danh xứng với thực. Cũng đã 4 năm rồi, chuyện cũng qua lâu vậy rồi, anh có muốn nối lại tình xưa không? Tôi rất sẵn lòng nha. Huống hồ hiện tại tôi dư sức nuôi anh a, không cần anh phải đi làm công ăn lương. "
" Của quý khách tổng cộng 746 tệ "
" Lạnh lùng như vậy? Thôi được rồi, không phiền anh. "
Nguyễn Lan Chúc thanh toán xong liền cùng bạn bè đi khỏi quán ra về. Trước khi đi hắn còn đánh dấu lên bảng ghi chú một câu
" Quán lẩu đường 48 - Lăng Cửu Thời "
__________________
8 giờ hơn Lăng Cửu Thời dọn dẹp xong quán cũng ra về. Anh dạo bước trên phố nhỏ đón gió lạnh. Ban đêm nhiệt độ hạ xuống, xung quanh một mảnh âm u, dạo bước một mình khó tránh khỏi nghĩ về chuyện xưa.
__________________
4 năm trước,
" Lăng Lăng, dậy đi sắp trễ rồi đấy. Anh còn ngủ nữa là em hôn anh đấy nhé "
" 1 2 3 * chụt *. Là tại anh không dậy mà "
Nguyễn Lan Chúc vừa hôn lên môi Lăng Cửu Thời một cái liền bị đánh một cái vào ngực, lực đạo khá nhẹ như kiến cắn vậy nhưng hắn vẫn bán manh cho bằng được
" Ây da..Lăng Lăng ra tay độc ác thật đó "
" Anh ra tay độc ác? Anh nói cho em biết nhé, anh mà độc ác thì thế giới không còn ai hiền đâu "
" Cũng đúng nhỉ? Hì hì. Thôi nào, bảo bối Lăng Lăng đừng bực bội nữa. Mau xuống giường đi nè, sắp trễ thật rồi đó "
" Anh cắn em nhé? Còn tận 45 phút nữa mới đến giờ em kêu anh sớm vậy làm gì? Hơn nữa chúng ta đang ở ký túc xá trường, loa kêu học sinh dậy còn chưa mở nữa kìa "
" Còn không phải người ta muốn được ở bên anh sao "
" Anh ngủ kế em thì không phải đang ở bên em à? "
" Khác nhau mà. Anh ngủ thì chỉ có em nhìn anh. Nhưng anh thức rồi, anh liền nhìn em. Như vậy trong mắt em có anh, trong mắt anh có em không phải rất lãng mạn sao? Hửm? "
" Tiểu tổ tông của tôi ơi.... Haizz rất lãng mạn được chưa? "
" Chưa, phải hôn một cái nữa mới lãng mạn được "
Nói rồi Nguyễn Lan Chúc nhào lên người Lăng Cửu Thời đè anh xuống hôn mấy rồi mới dần buông môi anh ra. Nhưng chỉ buông môi thôi chứ hắn vẫn đang ôm anh lăng qua lăng lại trên giường. Người ngoài nhìn vào chỉ biết tặc lưỡi, một là băng sơn mỹ nhân, một là con chim khổng tước xòe đuôi ôm nhau tình cảm. Nhìn thì hơi vô tri nhưng thật ra lại rất hạnh phúc.
__________________
Hiện tại,
"..mình bây giờ là làm sao chứ? Hồi tưởng quá khứ à?..ngay cả hồi tưởng cũng chỉ nghĩ tới kí ức đẹp với em ấy. Bản thân thật chẳng khác gì trò cười. Giống hệt năm đó.. Nghĩ đến lại muốn cười nhạo bản thân rồi..."
Lăng Cửu Thời cứu lầm bà lầm bầm như vậy trên đường về. Vừa nói anh lại vừa nhớ về tuổi trẻ năm đó.
Năm đó trẻ tuổi, anh yêu hắn đến điên dại. Yêu đến mức không nhận ra người trước mặt rốt cuộc vì cái gì tìm đến anh.
Trẻ tuổi bồng bột, tình yêu cũng bồng bột nhưng lại trong sáng, dễ dàng trao đi trái tim vì ngươi nên cũng dễ dàng đau khổ vì người.
Lăng Cửu Thời đi đến trước khu nhà liền dừng lại. Anh cảm nhận được có người theo anh, anh quay đầu nói
" Ra đây đi "
" Tiểu mỹ nhân, làm sao em nhận ra hay vậy? "
Không phải nói chứ, dù qua 4 năm nhưng anh vẫn như vậy, vẫn nét đẹp năm 18 tuổi đó. Thanh thuần lại trong sáng, nhẹ nhàng mà lãnh đạm. Hoa nhìn hoa nở, người nhìn người thương.
" Xin hỏi, ông đây là...? "
" Tìm em chơi đùa chút, không được sao? Nào lại đây anh mời cưng đi chơi, bảo đảm đưa em trải nghiệm thế giới khác. Thế nào? "
" Không cần cảm ơn "
Nói đoạn, anh dứt lời liền nhanh chân chạy lên nhà, nhằm tránh khỏi tên kia
" Sao lại chạy rồi? "
Gã đàn ông có vẻ đã say nhưng sức lực vẫn khá lớn, chạy sau anh một đoạn nhưng chỉ cần một chút liền bắt được anh
" Nào nào, tiểu mỹ nhân, qua đây anh dẫn em đi chơi. Có gì đâu mà chạy "
Gã đàn ông đùng sức kéo tay Lăng Cửu Thời, mạnh đến độ tay anh hẳn cả một vết đỏ. Anh chống cự gã nhưng bất thành ngược lại còn bị đẩy ngã té lăng xuống cầu thang. Lúc nãy anh đã chạy lên được 4 tầng lầu rồi, lăng từ tầng 4 xuống khỏi phải nói tình trạng của anh hiện thảm như nào.
" Ây da..sao vậy sao vậy? Sao lại ngã rồi, em ngã tôi đau lòng. Nào anh đỡ cưng nhé "
Gã đàn ông bước từng bước xuống cầu thang, nhưng khi chuẩn bị đến được chỗ anh thì tầm mắt bỗng nhiên hơi mờ mờ, cơ thể còn lắc lư tiếp đó là ngã xuống. Là một cú đấm.
" Mẹ khiếp ông làm gì vậy? "
Giọng một thanh niên vang lên sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro