Tạm Biệt

Chạy loạn trong rừng không phải ý kiến hay, trước tiên tìm ở chỗ Tzuyu nói đã. Thường thì khi người ta sợ sẽ chạy đi đâu nhỉ?

(Lưu ý: Đoạn trong [ ] là tiếng lòng của bản thân hoặc nhớ lại lời nói của ai đó nhé)

[Tại sao phải đi tìm? Người ta có phải người yêu của cô đâu?]

Dahyun: Ai? Ai đó?

Tiếng nói vang lên từ phía sau, nhưng Dahyun quay mặt lại thì chẳng thấy ai cả

[Chị nghĩ chị chỉ cần cố gắng chăm sóc Sana thì chị ấy sẽ thích lại chị sao? Ngây thơ quá rồi đấy]

'Không! Không phải! Sana là bạn thân của tôi! Tôi không có nghĩ như vậy'

Lần này thì Dahyun đã nhận ra đó là giọng nói của ai

[Đừng nói dối, chị luôn muốn cướp Sana khỏi tay tôi có đúng không?]

'Không đúng! Tôi không muốn phá hoại 2 người'

[Cậu thỏa mãn chỉ với mối quan hệ này thôi sao?]

Dù cho cậu có nói vậy...

[Thật lòng đi!]

'Đúng! Tôi thích cô ấy thì sao nào? Tôi thích Sana, thích cô ấy 5 năm rồi nhưng chưa một lần cô ấy nhìn lại về phía tôi'

[Vậy tại sao cứ mãi cố chấp? Sao không từ bỏ đi?]

'Không thể được! Tôi đã rất cố gắng nhưng...Sana là cả cuộc sống của tôi'

[Ngươi chỉ cố ngụy biện cho sự tham lam của bản thân. Sana sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc nếu nhìn thấy ngươi như vậy]

Dahyun vấp phải hòn đá và ngã xuống.

Từ trước đến nay, Dahyun đã chuyên phụ trách việc nấu ăn và chăm sóc Sana.
Bản thân cô đã trải qua rất nhiều kỉ niệm với Sana hơn bất kì ai khác.
Kể cả những chuyện vui, buồn, Dahyun luôn là người duy nhất ở cạnh Sana.

Kể cả vậy.

Kể cả khi cô đã cố gắng trở thành một người không thể thiếu trong cuộc đời Sana, tất cả những gì cô nhận lại chỉ là cái danh "Bạn tri kỉ"

Kể cả những lúc Sana bị thương và Dahyun thường cõng nàng trên lưng, hay những lúc Dahyun không quản mưa gió đến đón Sana vì nàng đãng trí quên mang ô.

Kể cả như thế.

Có người nói Dahyun chẳng qua là quá ngu ngốc đi, rằng tại sao phải tự làm khổ mình như thế.

Cho tới giờ Dahyun luôn phải tự nhủ rằng "Rồi cô ấy cũng sẽ nhận ra tình cảm của mày thôi" để rồi lại âm thầm tiếp tục nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng...Sau cùng, Dahyun đã cảm thấy quá mệt mỏi để tiếp tục làm người đứng sau.

Dahyun:...

[Cậu đã rất cố gắng, không lý nào cậu lại thua được. Cố lên Dahyun! Chỉ còn một chút nữa thôi]

Tại sao? Tại sao cậu lại xuất hiện ngay lúc này? Khi này tôi đã định bỏ cuộc

Dahyun gượng dậy, cả người cô ướt sũng nước mưa và bùn đất, đầu gối xước đến chảy máu. Cô cố gắng bước đi, không ngừng gọi lớn tên Sana

'Rát quá'

Dahyun: Cậu ở đâu Sana? Trả lời mình đi

Khi Dahyun đi ngang qua một cái cây lớn, cô đã tìm thấy Sana bị ngất xỉu dưới gốc cây. Có vẻ tán cây lớn đã che mưa cho Sana, cô ấy không bị ướt nhiều. Dahyun phủi hết bùn đất trên người, bế lên Sana rồi nhanh chóng trở về khách sạn.

Nayeon: là Sana và Dahyun! Hai người họ trở về rồi 

Tzuyu: Sana!? Chị ấy bị sao vậy?

Dahyun: Cậu ấy không sa-

Momo: Dahyun!!

Dahyun ngất xỉu, và mọi người hốt hoảng đưa cô vào bệnh viện 

-----------------------------------------------------------------

Phải sang đến ngày hôm sau Dahyun mới tỉnh lại.

Mẹ: Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi, chúng ta lo cho con lắm đấy

Dahyun: Mẹ, con đang ở bệnh viện sao?

Mẹ: Ừ, con sốt cao lắm đấy. Nghĩ sao mà lại dầm mưa thế hả?

Dahyun: Con xin lỗi

Ba: Giờ xin lỗi thì có ích gì? Con muốn chuyển sang đây, ba mẹ đã đáp ứng. Nhưng ba mẹ thấy cái trường này không quản được con. Tốt nhất là tốt nghiệp đi, rồi quay trở về Mỹ quản lý công ty cho ba

Dahyun: Không được, con không muốn

Ba: Con thấy ba giống đang hỏi ý kiến con lắm hả? Bằng tốt nghiệp của con đã có từ hôm qua rồi, vé máy bay chúng ta cũng đã đặt, ngay ngày mai liền bay

Dahyun: Con chỉ mới năm 2 thôi mà, tại sao lại có thể tốt nghiệp rồi?

Mẹ: trình độ của con đã vượt qua cả Đại học luôn rồi. Thôi thì đừng cố gắng níu kéo nữa, nghe lời ba mẹ trở về Mỹ đi

Dahyun: vâng, con biết rồi. Tối nay con muốn gặp bạn bè lần cuối

Ba: Được, nhớ 9h sáng máy bay sẽ cất cánh đấy

-----------------------------------------------------------------

'Dinh Doong!'

Sana: Tới đây tới đây

'Giờ này ai còn tới nữa không biết'

Dahyun: Chào Sana, mình vào được chứ?

Sana: Dahyun!? Cậu tỉnh rồi à? Vào nhà đi

Sana sửng sốt một chút khi nhìn thấy Dahyun. Hồi sáng khi cô tới thăm, cậu ấy vẫn còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Sana: Cậu uống gì?

Dahyun: Nhà cậu có sữa socola đúng chứ? Lấy cái đó đi

Sana: Tỉnh dậy chưa lâu, sao cậu không nghỉ ngơi thêm ở bệnh viện đi. Ngày mai tụi mình định đến thăm cậu

Dahyun: Không cần đâu, vì mai mình đi Mỹ rồi

Sana: Sao?

Sana đang khuấy ly sữa, nghe được điều Dahyun vừa nói thì đứng hình, không tin vào tai mình. Cả người run lên, bàn tay trượt ra làm đổ ly sữa bể tan tành.

Dahyun: cẩn thận đạp trúng. Cậu làm gì mà ngạc nhiên đến như thế? Cũng đâu phải chuyện gì to tát

Sana: Tại sao lại đột ngột chuyển đi?

Dahyun: À...là ba mẹ mình muốn vậy

Sana: Có phải là do mình không? Mình liên lụy đến cậu khiến cậu ngất xỉu nên 2 bác mới bắt cậu trở về Mỹ có phải không?

Dahyun: Không phải đâu, chuyện này không có liên quan gì đến cậu hết. Bản thân mình cũng muốn trở về Mỹ

Sana: Vậy thì tại sao cậu lại muốn về Mỹ? Chúng mình còn chưa học xong

Dahyun: Sana...có những chuyện cậu không biết được đâu. Mình có rất nhiều chuyện giấu cậu

Sana: Cậu không nói sao mình biết được

Có chút không chịu được ánh mắt chờ mong đang nhìn mình, Dahyun vẫn là lựa chọn nói ra

Dahyun: Nếu bây giờ mình nói, mình yêu cậu, thì có đủ trở thành lý do không?

Sana: Mình đang nói chuyện rất nghiêm túc, cậu đừng có đùa nữa coi

Dahyun: Mình không có đùa, mình yêu cậu 5 năm rồi, hoàn toàn là sự thật

Sana: Không thể nào

Dahyun: Mình giấu giỏi lắm đúng không? 5 năm rồi, cậu không hề nhận ra, dù chỉ một chút

Sana:...xin lỗi...

Dahyun: Đừng xin lỗi, cậu chẳng làm gì có lỗi cả. Tình cảm đơn phương này của mình...đã đến lúc phải kết thúc rồi

Dahyun đứng lên, xoay người ra cửa và chuẩn bị đi về. Nhưng Sana lại đột nhiên nắm lấy tay cô

Sana: Mình biết là khó khăn với cậu. Nhưng cậu có thể đừng trở về Mỹ được không? Ở lại đây, 2 chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn

Dahyun: Sao?

'Jeongyeon: Cậu biết không Dahyun, đôi khi được cần tới bởi ai đó, thay vì chỉ là người yêu, mang lại cho ta cảm giác sung sướng nhiều lắm

Dahyun: Được cần tới...bởi người mình thích sao?'

Dahyun: Tôi không muốn được đối xử như thế! Mối quan hệ đó, ai mà muốn chứ!

'Sao cậu có thể ích kỷ đến vậy? Tôi đã thổ lổ với cậu, vậy mà cậu vẫn ngây thơ nghĩ chúng ta vẫn tiếp tục làm bạn được sao?'

Dahyun: Đủ rồi

Sana: D-Dahyun...?

Việc làm tiếp theo xảy đến quá nhanh đến nỗi Sana không kịp phản ứng

Dahyun cưỡng hôn nàng

Bờ môi bị bao phủ hơi run rẩy, một tay ôm chặt vòng eo nàng. Thân thể mỏng manh kia gắt gao muốn tách ra khỏi người Dahyun

Nàng bắt đầu giãy giụa

Nhưng mà Sana, là em ép tôi

Dahyun xé phang áo ngủ của Sana, lột xuống áo lót của nàng. Tay chậm rãi cầm thứ no đủ kia, ngậm lấy.

Sana ra sức tìm cách thoát ra: "Buông, cậu điên rồi"

Dahyun cắn lấy 2 khối bởi vì kích thích sớm dựng đứng căng tràn. Sana chịu không được kích thích liền rên rỉ 

"Uhn! Fua...♥ D-Dahyun...ngừng lại..."

Giờ phút này còn muốn tôi ngừng lại? Dahyun khóc không ra nước mắt, hận không thể ăn luôn nàng. Cô trừng lớn 2 mắt, dùng sức banh rộng chân Sana ra

Nơi thần bí bị thô bạo phô ra

Sana kinh sợ, khuất phục nhìn Dahyun, chỉ mong cô thu hồi lại hành động của mình, nếu không nàng thề nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Nhưng là căn bản Dahyun cũng không thèm nhìn lấy Sana một cái, cúi thấp đầu xuống hôn lên nơi đó

Dahyun: Ở đây của em thơm thật đó. Tôi chắc chắc sẽ khắc ghi nó trong lòng

Sana: Đừng...ahn♥! Đừng làm thế mà

Dahyun lại tiếp tục không thương tiếc đưa tay đâm sâu vào nơi riêng tư, một khắc liền chạm tới chỗ sâu nhất

Sana: Ahn!!

Sana thảm thiết kêu lên, ngón tay ra sức cấu lấy áo Dahyun, các đầu ngón tay đều bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng. Cảm giác lúc này như thế nào đau, nàng không cách nào hình dung, chỉ cảm thấy cứ như sắp bị xé thành 2 nửa

Sana cắn răng một phát, nhưng Dahyun lại chồm tới hôn lấy nàng. Hạ bộ dưới thân không ngừng rỉ nước, thậm chí làm nàng kêu rên. Từ phẫn nộ chuyển sang hưng phấn, khi Dahyun định rút ra thì Sana kẹp 2 chân lại, đem hết toàn lực đòi lấy, không cho Dahyun rời xa nơi đó.

Sana đã sớm không còn giãy giụa nữa rồi, dù gì cũng đã đến mức này, thân thể phó mặc cho Dahyun tùy ý, đạt tới cao trào

Sana: ah♥...ah!♥...mn...ahh♥ Da...Dahyun♥...

Dahyun: Sana, em thật là bót quá

'Vì sao? Vì sao lại làm như vậy với tôi?'

Đến khi Dahyun tỉnh dậy sau cơn triền miên, nhìn theo gương mặt xinh đẹp kia, thấy vết tích còn lưu lại trên sàn nhà, Dahyun như bị sét đánh thẳng ở trên đầu, như bức từ trong mộng tỉnh lại. 

'Chính mình đã làm gì thế này?'

Dahyun ngơ ngác nhìn chằm chằm đầu ngón tay đã có chút phiếm hồng. Rồi lại nhìn tới người kia. Quả nhiên là không muốn nhìn mặt mình, nàng đè nén tiếng khóc nức nở giống như lưỡi dao đâm đến Dahyun trong lòng.

Dahyun: Sana...

Cô kêu nàng một tiếng, không có đáp lại

Dahyun: Sana...mình...

Sana: Cầu xin cậu...đi về đi...

Nói xong câu đó, Sana liền mỏi mệt nhắm hai mắt lại, nàng mệt mỏi quá rồi

Nguyên lai, chính là không thể thay đổi. Nàng không thích chính mình. Lòng đã bị tổn thương, cô còn mặt mũi nào nhìn nàng nữa.

Dahyun: Mình đi...chỉ là cậu đừng nằm đây quá lâu...sẽ cảm lạnh. Tạm biệt

Cánh của dần đóng lại, Sana gào khóc cỡ nào thê thảm. Nhưng lại không biết mình khóc vì điều gì.

----------------------------------------------------------------------

Nayeon: Ủa? Sao Sana không đến tiễn em? Để chị gọi hỏi thử, chắc không phải là ngủ quên rồi chứ

Dahyun: Không sao đâu, tối hôm qua em đã tạm biệt cậu ấy rồi. Đừng có gọi

Momo: Qua đó nhớ sống tốt. Có dịp mình sẽ đến thăm cậu

Chaeyoung: Em...về Mỹ với unnie nha?

Dahyun: Thôi, em vừa về Hàn không lâu mà. Ở lại đây đi, tìm được người yêu thì giới thiệu cho chị biết

Chaeyoung:...vâng

Mẹ: Tới giờ lên máy bay rồi Dahyun, mau đi thôi

Dahyun: Tạm biệt mọi người

Dahyun vẫy tay tạm biệt, nở nụ cười tươi. Nhưng không ai trong Nayeon, Jeongyeon, Momo, Mina hay Chaeyoung thấy đó thật sự là một nụ cười. 

Mong rằng đây không phải là lần cuối họ gặp Dahyun

---------------------------------------------------------

Kết thúc nửa đầu của câu chuyện rồi, Dahyun ăn xong người ta rồi bỏ chạy, không đáng mặt quân tử gì hết. 

Tui cô đơn quá mọi người, muốn có một tiểu thụ đáng eo ghê á

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro