Chưa bắt đầu đã kết thúc

Hết ngày phép anh cũng phải trở về đơn vị! Cô cũng loay hoay với công việc thường ngày ở tiệm hoa

Sau những cuộc trò truyện, tin nhắn sau 6 tháng, tuy không nhiều nhưng cũng khiến họ dần trở trên gần gũi hơn

Buổi tối hôm đó. Đèn đường hắt vàng lên vỉa hè loang lổ. Cô không thể ngủ. Điện thoại rung lên.

An Nghĩa: "Em về tới nhà chưa?"

Cô mỉm cười nhẹ, gõ chữ, rồi lại xoá.

"Em về rồi. Hôm nay công việc có nhiều không anh..."

Cô nhìn dòng tin ấy hồi lâu, rồi lại thay đổi:

Một phút. Hai phút. Tim cô như nhảy nhót.

An Nghĩa: "Cũng như mọi ngày thôi, đặc biệt là nhớ em."

Lại là dấu ba chấm hiện lên. Rồi biến mất.

An Nghĩa: "Anh có thể hỏi một chútkhông?"

An Nghĩa: "Những năm qua, việc chúng ta gặp lại có lẽ là duyên, cũng như là phận, nếu như vậy sao chúng ta không trở thành những con người bước vào cuộc sống, thế giới của nhau?"

Thương khựng lại.

Cô không trả lời ngay. Mãi đến tận khuya, khi đèn đã tắt, chỉ còn ánh sáng từ điện thoại soi lên gương mặt trầm ngâm, cô mới viết:

"Em... em là người có đạo, gia đình em là đạo Thiên Chúa. Còn anh thuộc về Đảng. Chúng ta... không thể cùng một nơi, cùng một thế giới. Chắc anh hiểu chứ?"

Sau tin nhắn đó Anh cũng im lặng không trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro