Ký ức không tên


Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu ngày len lỏi qua cửa sổ, chiếc điện thoại của An Nghĩa bất ngờ nhận được một thông báo từ nhóm chat nội bộ đơn vị. Một đoạn video ngắn được chia sẻ rộng rãi, ghi lại khoảnh khắc anh nhìn một cô gái đứng cạnh giữa biển người trong lễ diễu binh.

Video không rõ nét, tiếng ồn ào xung quanh khiến hình ảnh lẫn lộn, nhưng ánh mắt của họ – đấy mới là điều làm trái tim của cả mạng xã hội rung động

 "Chú Hai mắt thật đẹp trai, nhìn là mê ngay luôn! 😍"

"Cô gái trong video chắc là người đặc biệt lắm, nhìn ánh mắt mà xem, có gì đó thân quen!"

"Ai đó cho mình xin info! Đẹp đôi quá, đúng kiểu 'chuyện tình thời hiện đại'!"

"Đúng là yêu từ ánh mắt đầu tiên! Đây chắc chắn là một câu chuyện ngọt ngào đang chờ được kể."

 "Thật sự hiếm gặp ánh mắt có thể nói thay cả triệu lời yêu thương thế này."

Góc quay không rõ, nhưng ánh sáng từ đèn đường và những ánh flash đã đủ để anh nhận ra. Cô gái ấy... là cô bạn cùng lớp cấp 1 ngồi bàn trên, nhỏ nhắn và ít nói. Anh từng lấy dây thun bắn tóc cô, từng trêu chọc cô mỗi ngày. Và rồi, khi lên cấp 2 gia đình anh chuyển vào Sài Gòn , họ mất liên lạc từ đó.

Năm ấy chính anh cũng đã từng thích cô bạn đó

Thế mà... sau ngần ấy năm, họ gặp lại trong hoàn cảnh không ngờ đến như thế. Ở một nơi ồn ào, tự hào và lộng lẫy hơn quê nhà rất nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoài Thương  trong căn phòng nhỏ được bày trí bởi những bó hoa tulip tràn ngập ánh vàng, giống như cô đã dành căn phòng này để ánh sáng của những tia hy vọng cuối cùng được len lỏi vào. 

Sau khi thấy hình mình viral khắp mạng xã hội, cô cũng rất bất ngờ và bối rối, trông hình ảnh ấy có vẻ quan thuộc nhưng không hề nhận ra chàng trai ấy. 

Cô tự hỏi, có phải ánh mắt ấy, khoảnh khắc ấy, tim mình đã tăng lên một nhịp, hay chỉ là ánh mắt vô tình của chàng quân nhân trẻ ấy. Cô nhanh chóng kết thúc suy nghĩ về trở về với hiện tại, căn bản đối với cô dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể với tới!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro