Lần gặp gỡ đầu tiên
Sau buổi diễu binh, thành phố như lắng lại. Cô trở về Vũng Tàu tiếp tục công việc ở tiệm hoa tươi của mình.
Hoài Thương ngồi ở quán cà phê ven biển, tay khuấy đều ly Matcha Latte, nhưng mắt lại chẳng nhìn vào đâu cả. Mọi thứ trong đầu cô đều quay về khoảnh khắc ấy — ánh mắt lướt qua trong giây lát giữa biển người.
Điện thoại reo lên. Hàng trăm lời mời kết bạn ập đến. Và rồi, trong số đó, có một cái tên làm Thương dừng lại
"An Nghĩa đã gửi lời mời kết bạn."
Tài khoản đơn giản, chỉ một tấm ảnh mờ, không có gì phô trương. Cô không ngờ anh nhớ tên cô — hay thậm chí còn nhớ rõ đến mức tìm ra tài khoản.
Vừa chấp nhận xong, một tin nhắn liền hiện ra:
An Nghĩa:
"Anh thấy em hôm nay. Không chắc em còn nhớ anh không... Nhưng nếu rảnh, có thể cho phép anh gửi lời chào đến em nhé"
Hoài Thương nhìn dòng chữ, môi khẽ cong lên. Hóa ra, có những điều không cần phải nói ra quá nhiều — vì một ánh mắt đủ khiến người ta ngỡ như mình đã đi cả một vòng lớn chỉ để trở về đúng nơi từng bắt đầu.
Vài giờ sau bầu trời ngả sang cam. Trên đường trở về tiệm, nắng chiều chiếu xiên qua những tán hoa phượng đường lên Ngọn Hải Đăng lưa thưa. Hoàng hôn đã ngập tràn con hẻm nhỏ. Dưới gốc cây phượng, một người đang đứng quay lưng lại. Chiếc mũ quân nhân cầm nơi tay, dáng đứng thẳng, lưng rộng, im lặng như một khung tranh lặng gió.
Anh quay lại.
Là An Nghĩa – lớn hơn, trầm hơn, nhưng ánh mắt trông rất quen: vừa nghiêm nghị, vừa dịu dàng.
– "Chào em," anh nói, giọng trầm, nhưng ấm đến lạ, không ngờ lại gặp em ở đây
– "Anh còn nhận ra em à?" Thương hỏi, tay cầm chặt quai túi.
– "Anh vừa mới nhắn tin cho em đây mà." Anh dừng lại, rồi nhẹ nhàng nói tiếp: "Hoài Thương? Nghe tên đã biết là người không dễ quên."
Cô nhún vai:
- "Sao anh đứng ở đây? là tình cờ, hay đã biết em ở đây?"
Một cơn gió nhẹ lướt qua, chiếc lá bàng vàng rụng xuống, đậu lên vai áo cô. Anh vừa cười vừa khẽ gạt chiếc lá vàng giúp cô
- "Trời ơi! Anh đã từng sống ở đây mà, và em cũng vậy!"
Cô bất ngờ ngẩng đầu lên
- "Anh ở đây sao em không biết anh! mà sao anh biết em ở đây?"
Lại một lần nữa anh cười phá lên
-" Trời ơi! em vẫn như ngày nào. Ai là người bị em lấy mất hũ sữa chua hồi năm lớp 4, còn làm đổ nó lên người anh"
Cô bật cười ngượng, ánh mắt sáng lên:
-"Ê! Không lẽ... Hèn gì trông rất quen mà không thể nào nhận ra được! Nhưng sao dạo này cậu trông đẹp trai thế, không còn đen nhẻm, mập ú như ngày xưa"
-" Nhưng mà cậu bằng tuổi tui sao còn bắt tui gọi bằng anh,..." Cô vừa lẽo đẽo sau anh vừa nói
Anh im lặng một nhịp, rồi nói, ánh mắt không rời khỏi cô:
– "Bây giờ, anh vẫn chưa chắc tụi mình đủ gần. Nhưng ít ra, lần này là duyên hay là phép màu để chúng ta gặp lại nhau"
Gió chiều thổi qua, lùa tóc Thương bay nhẹ. Cô rũ mi:
– "Mấy năm qua, em vẫn ổn chứ?" anh hỏi.
– "Cũng như mọi người thôi, có lúc vui, có lúc buồn... Nhưng chắc là chưa ổn hẳn," cô nói, giọng nhỏ.
Anh nhìn cô, ánh mắt trầm ấm:
– "Chẳng phải phép màu tại sao chúng ta gặp nhau"
Tim Thương khẽ nhói lên một nhịp. Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy mọi năm tháng thanh xuân từng bỏ qua nhau... cuối cùng cũng có thể chạm lại, dịu dàng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro