Chap 13: Cậu ấy là quá khứ, anh mới là hiện tại của em

Thay đồ xong cô ảo não cầm cuốn sách vừa đọc vừa đi xuống lầu. Anh đứng dưới nhà nhìn cô, lắc đầu khó hiểu.
"Sao chăm chỉ vậy? Hôm trước còn than vãn là học nhiều mà"
"Học để lấy bằng để nhanh chóng thực hiện kế hoạch của tôi" cô ngồi xuống bàn ăn mà tay vẫn cầm khư khư quyển sách.
"Làm gì thì làm, phải chú trọng sức khỏe chứ, nhỡ bệnh thì sao" anh lo lắng nhắc nhở cô, rồi đi qua giật cuốn sách để xuống bàn
"Mau ăn đi, lát muốn học hành cũng không có sức bây giờ" anh âu yếm xoa đầu cô, rồi lấy thức ăn để trước mặt cô. "Ăn đi"
Cô cầm muỗng, chậm rãi đưa thức ăn vào miệng, nhai nuốt cẩn thận. Nhìn cô ăn, anh yên tâm nên rời khỏi phòng bếp lấy chiếc áo vest và đi ra ngoài.
"Anh đi đâu vậy?" cô ngừng ăn, ngước mặt lên hỏi anh.
"Đi kiếm tiền" không đợi cô nói tiếp, anh ung dung lái chiếc xe yêu thích của mình, phóng thật nhanh đến khi bóng chiếc xe rời khỏi tầm mắt của cô. Lúc này, thấy anh đi xa, cô dừng hẳn ăn uống, vùi đầu học hành tiếp.

Cô vẫn học theo như thời khóa biểu thường ngày, sau khi hoàn thành tiết cuối cùng. Cô lên lầu tắm rửa cho tỉnh táo, khi tắm xong cô xuống nhà ngó quanh. Vu Y vẫn chưa về. Hồi sáng cô chỉ ăn chút ít nên bây giờ bụng đang quẩy tiệc tưng bừng nhưng Vu Y không ở đây thì cô chỉ có thể trở thành con ma đói. Nằm trên sofa xem tivi, khi cô vừa lim dim thì ngoài cửa xuất hiện tiếng động cơ nên cô choàng tỉnh, chạy ngay ra cửa.
"Vu Y, anh có đem đồ ăn về không" cô hớn hở chạy ra đứng kế xe anh.
Anh mở cửa, bước xuống thì mùi rượu nồng nặc bám trên cơ thể anh. Cô bịt mũi lại, chạy lại gần đánh vào vai anh một cái.
"Anh mới đi ra ở xó nào vậy?"
Anh không trả lời, đẩy cô ra, lảo đảo bước vô nhà. Cô bực mình dậm chân đi theo anh
"Anh uống đến đầu óc điên đảo luôn rồi à?" anh nằm xuống sofa một cách nặng nề còn cô đi vào nhà bếp pha một ly nước chanh đưa cho anh.
"Uống đi, cho giải rượu bớt"
Anh nhìn ly nước chanh, rồi ngước lên nhìn cô. Bất ngờ anh gạt ly nước chanh rồi kéo cô vào lòng.
"Làm gì thế? Anh buông tôi ra" cô đánh vào người anh, cố gắng thoát ra
"Bỏ hắn ta đi" anh trầm ngâm nói.
"Bỏ ai chứ?" cô không hiểu ý anh nói.
"Quên Lâm Chí Phong đi"
Cô tối mặt cúi xuống cắn tay anh, thừa cơ hội anh sơ suất cô nhảy ra khỏi người anh.
"Anh điên rồi, tôi thực sự chỉ coi anh là bạn" cô buồn bã nói lí nhí.
Anh đứng lên đặt hai tay lên vai cô, bóp thật chặt đôi vai mỏng manh đó. La vào mặt cô.
"Cậu ấy là quá khứ, anh mới là hiện tại của em, hãy tỉnh táo đi" cô đau đến nỗi hoa mắt, chỉ nghe được mấy từ. Sau đó, cô ngất trong tay anh.

Sáng hôm sau.
"Đừng, đừng mà" cô bật dậy, mồ hôi chảy nhễ nhại trên khuôn mặt nhỏ. Vừa rồi cô mới mơ một ác mộng, nó làm cô sợ, cơn ác mộng đó đã làm cho vết thương ở tim cô chảy máu một lần nữa. Cô ngồi thở hổn hển, lồng ngực phập phồng nhưng sau khi nhận thức mình đang ở đâu thì cô lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Như thường lệ cô làm vệ sinh cá nhân xong liền xuống nhà. Hôm nay Vu Y đã đi ra ngoài từ sớm, cô đi lại bàn ăn, buổi sáng đã được anh chuẩn bị kế đó còn có một tờ giấy note.
"Đêm qua làm em sợ rồi, em cứ suy nghĩ, tối nay anh về chúng ta nói chuyện lại với nhau nhé. Yêu em"
Hai chữ Yêu Em cuối cùng làm cô nhăn mặt lại, cô đang cố nhớ tối qua xảy ra chuyện gì. Đang trong dòng kí ức, thì hàng loạt hình ảnh của hôm quá hiện lên trong trí óc cô. Tối qua, xém chút nữa là Vu Y đã cưỡng bức được cô, bất giác chân lùi về sau mấy bước, cô chạy ngay lên lầu dọn dẹp hành lý nhưng suy nghĩ đó của cô rất nhanh chóng bị gạt bỏ. Ở một nơi đất khách như thế này có ai có thể giúp đỡ cô ngoài anh chứ, cô cười trừ vì ý định ngốc nghếch của mình. Vì thế, cô chọn cách đối mặt, đợi anh về nói chuyện cho rõ ràng.

Đúng như anh nói, đến khi mặt trời lặn đi, màn đêm che khuất không còn một tia nắng anh mới quay về. Vừa vào cửa, anh liền nhìn thấy bàn ăn vẫn nguyên vẹn, chỉ có tờ giấy là bị nhàu nát không rõ hình dạng. Anh nhìn quanh nhà, tìm bóng dáng nhỏ bé, khi đã thấy được thứ cần tìm, anh nhanh chân bước đến
"Sao không ăn?" anh lo lắng hỏi cô nhưng không ngồi dự đoán của mình, trả lời anh là một mảng dài im lặng.
"Hận anh, thì cũng phải lo cho bản thân mình chứ" anh ngồi kế cô, ánh mắt quan tâm lặng lẽ quan sát hành vi của cô.
"Chúng ta... Chúng ta có thể chỉ là anh em được không?" cô mắt ứ nước chậm rãi hỏi anh.
"Tôi không biết... Nhưng tôi không muốn mất một người bạn tốt như anh" giọng cô lí nhí từ từ đến khi những từ cuối cùng cô thốt ra như hòa đều với hơi thở.
Anh lặng lẽ cười, xoa đầu cô.
"Có thể chứ, làm những điều em thấy hạnh phúc thì đó cũng là hạnh phúc của chính anh" anh vuốt tóc nhìn cô âu yếm.
"Em xin lỗi"cô òa khóc ôm lấy anh
"Không sao, anh sẽ làm anh trai em. Không làm em sợ nữa, không ép em nữa" anh vỗ tấm lưng nhỏ nhắn, dỗ dành cô như đứa trẻ.
Dù miệng nói không sao nhưng tim thì vỡ rồi, anh không biết vì sao lại yêu cô, đúng là tình yêu sẽ đến ở những lúc ta không bao giờ lường trước được.

~~~~~~~~~~~~1 năm sau~~~~~~~~~~~
"Anh à, hú hú em đậu đại học rồi" Tiếc Lam cầm tấm bằng quơ quơ trước mặt Vu Y.
"Em còn dám khoe, em đậu đại học trễ một tháng rồi đó"
"Úi, mới một tháng thôi mà" cô ngồi bên xuống gác chân lên bàn nói chuyện với anh.
"Em ngồi đàng hoàng đi, con gái con đứa" anh nhăn mặt đưa mắt về phía cô.
"Anh quản em" cô nhướng mày đáp trả anh.
"Không, thưa tiểu thư" anh cười, bỏ tờ báo trong tay xuống.
"Hay là tiểu thư vào công ty của anh làm được không?"
"Ta đây tốt nghiệp một trường quý tộc như thế mà có thể vào công ty rách nát của anh làm à"
"Công ty tôi rách nát, thưa tiểu thư, thế thì chả còn công ty nào trên đời này" anh bực bội, nghiến răng trả lời cô.

Khi cô đi học, thì anh đã tiếp quản một công ty lớn do chính tay mình làm nên. Thật ra, anh không muốn cô biết, nhưng cô cứ hỏi anh làm gì mà đi từ sáng đến tối mịt mới về. Có lúc cô nói anh bán ma túy, buôn bán mại dâm còn có khi đi làm trai bao nên trong cơn tức anh đã buộc miệng khai ra. Từ đó, cô lúc nào cũng lôi công ty anh ra nói nào là: thế nào cũng phá sản, với cái đầu như anh chắc có khi phá sản mà còn nợ ngập trời......
Anh chỉ biết im lặng và im lặng......

"Nể tình là anh em, tiểu thư ta đây sẽ vào công ty ngươi làm thử" cô cười tươi nói đùa với anh.
"Vậy cho em là thư ký của chủ tịch nha"
"Không, em sẽ như những người khác nộp đơn rồi làm từ chức thấp" cô đứng dậy xách đồ lên lầu, không quên dặn anh chuẩn bị "Làm cho em bộ hồ sơ nha, thank you and good night".
"Cái con bé này, thằng này là anh trai ngươi chứ không phải là nô tỳ" anh la lớn, cố tình để cô nghe, nhưng cô rất bình tĩnh quay lại đáp trả anh
"Chức vụ của anh không phải ở chỗ nô tỳ mà là chỗ của quản gia"

Hôm sau.
Dậy sớm đã thành thói quen của cô, cô mặt trên người cái áo sơmi trắng kết hợp với chiếc váy xòe, dưới chân mang đôi ba ta đang xách balo chạy xuống. Anh nhìn cô đứng hình.
"Ế, sao vậy, em đẹp quá đúng không?"
"Cái con nhỏ này, em đi làm hay đi kiếm trai vậy. Mặc đồ như thế, em vào công ty chơi à" anh cốc đầu cô một cái rõ đau.
"A, em mặc quên rồi, không thích thay đổi" cô xoa xoa trán mình coi có bị sứt mẻ chỗ nào không. Rồi ngồi xuống nhanh chóng càn quét buổi sáng vào dạ dày
"Anh, hồ sơ" cô chià tay trước mặt anh
Anh đi lại bàn lấy đưa vào tay cô
"Để anh đưa em đi"
"Tất nhiên, quản gia phải đưa chủ nhà đi rồi" ba vạch đen hiện rõ ngay trán anh.
"Nhanh lên đi, bỏ em bây giờ" anh trút giận bằng cách hối cô.
"Đến đây" cô ngồi vào xe đóng cửa rồi đánh vai anh một cái.
"Let's go" nhưng xe không chạy, cô nhìn qua anh, nói lại lần nữa
"Let's go"
"Dây an toàn"anh nghiêm giọng nói.
"À" cô gài dây an toàn vào rồi lập lại khẩu lệnh nhưng lần này còn thêm câu" Let's go, tài xế"
Anh tức giận đạp ga hết cỡ, làm cho cô hồn vía phách lạc, ngậm miệng lại không nói được câu nào. Khi gần đến công ty, anh dừng xe
"Xuống" một từ sắc lạnh thốt ra từ anh.
"Tốt, anh thông minh đó" cô xuống xe vẫy tay tạm biệt anh, rồi đi đến công ty.

Cô đứng trước cửa công ty, dang tay ra la lớn bằng tiếng Pháp
"VS ta đến đây"

*VS là tên công ty*
-------------------------------------------------------------
                                                 Jev ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro