Chap 8: Hạnh phúc ngắn ngủi

Sau ngày hôm đó, tin tức về cuộc khẩu chiến giữa chủ tịch Võ thị và con trai độc nhất của Lâm gia được truyền nhanh trên khắp trang mạng lẫn những tờ báo. Giá cổ phiếu của Võ thị từ từ giảm xuống thay vào đó giá của Lâm thị lại càng tăng lên. Điều này làm Võ Thiên Hạo vô cùng tức giận

"Thưa chủ tịch, cổ phiếu vẫn đang xuống "
"Chết tiệt, Lâm Chí Phong, Nhiễm Tiếc Lam. Hai người chóng mắt lên, tôi có chết cũng lôi mấy người chết theo " ông cười đắc ý

Sau buổi tối hôm đó, vì quá mệt mỏi nên cô đã ngủ thiếp đi trong lòng người yêu của mình. Anh cưng chiều vuốt tóc cô và lái xe về nhà. Tất nhiên là về nhà anh. Anh bế bổng cô lên đem cô vào nhà với những con mắt ngạc nhiên của người hầu " Cậu chủ dẫn con gái về kìa " ." Cô ấy sướng quá, được cậu chủ thương vậy mà " . Anh nghe những lời đó, lòng cũng mừng (có gì đâu mừng trời -_-) ,đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô và việc cuối cùng là ôm cô vào lòng, ngủ...

Sáng hôm sau

"Ááá "cô quýnh tới tấp vào anh
"Ưm, để anh ngủ... "giọng còn say ngủ
"Anh làm gì tôi rồi hả?  Đồ biến thái, súc sinh"
"Anh có làm gì đâu" Tỉnh chút chút òi
"Không làm gì, mở mắt ra mà coi. Người anh không mặt áo " cô miếu máo nói
"Thế là mất đời con gái, ahuhuhu"
"Em điên hả?  Vì trời nóng nên anh cởi áo ra cho mát "
"Anh xạo với tui,  lúc dậy tui còn thấy anh ôm chặt tui, huhu"
"Thì ôm cho ấm "
"Sao anh la nóng nên cởi áo ra mà "
"Ờ thì... "
"Thấy chưa tui nói đâu có sai"
Anh bực bội đè cô xuống "Anh.. Anh làm gì " anh nhếch mép nói "Nếu em muốn chúng ta động phòng sớm hơn dự tính thì anh sẵn sàng " . Cô sợ hãi trợn mắt lên, đẩy người anh ra chạy ùa vào nhà tắm. Còn anh ở ngoài cười đến nỗi ôm bụng mà khóc.

"Đói bụng quá à " cô nũng nịu ôm cánh tay anh
"Muốn ăn gì? "
"Kem"
"Em bị teo não à, sáng sớm ăn kem cho tắt nghẹn cổ họng chết hay gì? " anh tức giận quát
"Giận, không ăn nữa " cô bỏ cánh tay anh ra hất mặt không thèm nhìn anh. Tưởng anh lại dỗ, ai dè "Muốn giận thì giận " cô tức tối đi một mạch về nhà. Vừa đi vừa lẩm bẩm "Tên đáng ghét, đồ tàu hủ thiêu, đồ chuột cống, hám dịch "

Anh không ngờ cô lại giận dỗi quay về. Anh chỉ muốn làm giá chút thôi mà. Tội cho anh ,phải đi dỗ tiểu thư tiếp rồi.

Nhưng trên đường đi, cô bị một đàn xã hội đen chặng đường. Cô co ro mãi không được, vùng dậy chống trả nhưng bị một tên phía sau đánh cho ngất xỉu. Về phần anh, lúc nãy vì có điện thoại nên anh nghe, vừa nghe xong, anh quay lại liền không thấy cô đâu. Anh lo sợ cố chấn an mình rằng cô ở nhà và chạy thụt mạng về nhà .

"Tạt nước vô cho nó tỉnh "

Bụp

"Ai vậy, ai vậy? " cô loay hoay cố mở mắt
"Là tao đây "
"Là là Võ chủ tịch " cô lo sợ, lúc này cô mới nhận thức được cô đang bị trói tay, chân không thể nhúc nhích được

"Vui không? Hôm nay là ngày tàn của mày rồi. Nhưng mày sẽ không chết trong đau đớn đâu mà chết trong sung sướng, đợi tí nữa thôi"
"Đồ bỉ ổi "
Ông ta cười một tràng lớn, ung dung đi ra ngoài không quen tắt tối đèn

Anh sau khi về nhà không thấy Tiếc Lam liền kêu người tìm kiếm khắp mọi nơi, dù cho đào bới trái đất này lên cũng phải tìm cho bằng được. Ai ai cũng hối hả đi tìm, anh mệt mỏi ngồi xuống ghế để tay xoa thái dương cố nghĩ xem cô có thể ở đâu.
"Reng... reng....reng"
"Ai" anh lạnh lùng trả lời
"Tao là Võ Thiên Hạo đây, khoan hãy bất ngờ. Để ta nói hết, hiện nay Nhiễm Tiếc Lam đang nằm trong tay ta,sắp được đưa lên thớt. Chắc ngươi cũng đang lo cho người yêu mình lắm nhỉ. Một cô gái xinh đẹp, giỏi giang phải chết khi còn quá sớm. Chực chực, tội quá! " ông ta kiêu ngạo nói
Bên đầu dây bên đây, anh tức điên lên,
mặt đỏ hầm hầm, liền quát " Ông thử đụng vào một cọng tóc của cô ấy. Tôi thề với ông rằng tôi sẽ giết ông một cách dã man nhất có thể "

"Haha thật nực cười, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc như thế này mà ngươi còn mạnh miệng. Không lo co với thằng con nít miệng còn hôi sữa như ngươi nữa. Ta cho ngươi 30 phút đến địa chỉ XXX, đúng 30 phút trễ một giây ta liền cho người hưởng thức con bé này "
Ông ta tắt máy khi anh còn rất ngỡ ngàng. Chết tiệt, anh chửi rủa trong đầu. Anh không chừng chờ một giây nào. Bất chấp tất cả phóng xe đến chỗ đó. "Tiếc Lam hãy chờ anh tới, em nhất định không có mệnh hệ gì "

"Ây da, 29 phút 30 giây rồi. Chúng bây chờ một chút đi" Thiên Hạo cười ha hả
"Cố lên anh em chút nữa ta có miếng mồi ngon rồi " một trong những tên đàn ông hôi hám lên tiếng. Rồi cả đám cười ầm lên như mấy tên điên. Quên, không phải điên mà là tâm thần.

10 giây, 9 giây, 8 giây, 7 giây, 6 giây, 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây

Ông ta quăng chìa khóa cho bọn  chúng và ra hiệu. Bọn chúng hứng thú mở cửa. Bất ngờ có ánh sáng làm mắt cô nheo lại. Cô không thấy rõ bọn chúng là ai. Nhưng bọn chúng ùa đến bắt lấy cô. Cô vùng vẫy qua lại muốn thoát khỏi nhưng không được. Bọn chúng nhét vào miệng cô một viên thuốc. Chúng lấy ngón tay đó bẩn của chúng đúc vào miệng làm viên thuốc trôi ực xuống họng cô. Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu, cơ thể nóng ran lên. Và bọn chúng bắt đầu sờ mó cô.
"Thả lỏng đi em, tối nay anh cho em sướng đến chết "
"Thả... t...t...ôi...ra" cô phát ra âm thanh càng thêm khiêu khích bọn chúng.
"Chúng ta cùng hưởng thức em nó ha ha"
Chúng xông lên xé toạc người cô ra. Vừa đúng lúc anh đến nơi. Anh xông vào chĩa cây súng vào ngay đầu tên chủ tịch kia "Thả Tiếc Lam ra ngay"

"Thành thật xin lỗi ngươi đến trễ rồi. Chắc bây giờ bọn họ đang hưởng thụ nhau "
Anh xông đến phá cánh cửa đằng sau ông ta. Trước mắt anh là cảnh cô bị xé hết áo. Những tên kia sắp xông lên cô. Anh tức giận cầm súng bắn chết hết những tên kia. Tiến lên phía cô cởi áo anh khoác cho cô "Không sao chứ? " cô mệt mỏi lắc đầu

Bằng...
Anh nghe tiếng súng phát ra sau lưng mình. Tiếc Lam đâu, cô ấy đâu. Anh cảm nhận có một hơi ấm và mùi thơm nhàn nhạt bên lưng anh. Anh quay ra đằng sau, run tay đỡ lấy cô. Máu là máu của cô. Dòng máu đỏ chảy từ người cô ra. Anh sẽ giết ai làm tổn thương cô. Và Bằng. Tên Thiên Hạo kia nằm lăn ra sàn. Nhưng bây giờ cô cũng bị thương, anh biết cô sợ bị tổn thương. Anh khóc những giọt nước mắt rơi xuống má cô. Cô cảm nhận được hơi thở của người mình yêu, cố mở hé mắt. Giơ bàn tay yếu ớt lên chạm mặt anh. Vuốt ve khuôn mặt anh tú của Chí Phong. Cô chưa bao giờ thấy anh đẹp trai như lúc này. Cô lấy hết sức nói với anh "Anh còn thiếu em cây kem" và rồi cô gục xuống trên đùi anh. Anh gào lên trong đau khổ " Tiếc Lam mở mắt nhìn anh mau. Nếu em không mở mắt ra anh sẽ không yêu em nữa. Mau tỉnh lại NHIỄM TIẾC LAM"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro